Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7


Sau một hồi tìm kiếm vô vọng, sao cũng không đuổi kịp bóng dáng của Nhĩ Phương. Nói không chán nản thì là giả dối, nhưng càng nhiều thêm là sự tự trách cùng ray rứt, nó như một chất ăn mòn đậm đặc từng chút gặm nhắm trái tim Quốc Đống.
Anh không biết tìm cô ở đâu? Càng chẳng biết nhà cô ở nơi nào. Đến giờ anh mới giật mình nhận ra bản thân đã vô tâm thế nào. Anh chưa bao giờ thật sự muốn hiểu rõ cô, có thể trong tiềm thức của anh luôn chờ đợi một ngày cô rời đi. Họ sẽ như hai đường thẳng song song dù có giao nhau thì cũng chỉ là gặp gỡ thoáng qua.
Mang theo tâm trạng chán chường mệt mỏi, Quốc Đống thất tha thất thỉu lê từng bước vô định về nhà. Khi cánh cửa bật mở, nhìn thấy bác quản gia đang ngồi trên sopha ở phòng khách.
Hai mắt anh trừng lớn, một sự hân hoan tựa như thủy triều cuốn qua tưới tắm cho cánh đồng khô cằn đã lâu. Quốc Đống vọt nhanh tới giữ chặt lấy ông ta.

" Nhĩ Phương đâu? Cô ấy có về đây cùng bác không? " ánh mắt anh lướt nhìn một vòng quanh phòng khách trống trải.

" Cậu còn tìm tiểu thư làm gì, không phải cô ấy bỏ đi là đúng ý cậu sao? " quản gia hời hợt nhìn Quốc Đống, sự ôn hòa thường ngày thay bằng vẻ lạnh nhạt.

Nhìn người thanh niên trước mắt này, người đã làm tổn thương tiểu thư của ông. Ông rất có xúc động muốn đánh cậu một trận cho hả lòng hả dạ. Nhưng ông không thể làm thế.....vì có một người sẽ đau lòng.

" Việc này.....cháu sẽ giải thích với ông sau. Giờ xin ông nói cho cháu biết cô ấy đang ở đâu, cháu có lời muốn nói với cô ấy "

Quản gia nhìn Quốc Đống thật lâu như thể đang xác minh tính chân thật trong lời anh nói, thời gian cứ trôi qua từng phút, lâu đến anh những tưởng ông ta sẽ không trả lời mình, thì:

" Cô ấy ở trên phòng "

Quốc Đống không chút chậm trễ chạy nhanh lên tầng trên, lướt nhanh qua hành lang hướng đến căn phòng cuối cùng, nơi vốn dĩ là phòng của anh. Nhưng khi thấy hình ảnh trước mắt, Quốc Đống dường như không thể tin nổi hai mắt mình nữa.
Nơi đó làm gì còn cái phòng ngủ nào, hay nói đúng hơn có một bức tường cao màu xám tro đã che lấp hết tất cả, anh đưa tay chạm vào một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc theo đầu ngón tay đến tận sâu trong tim.

" Nhĩ Phương, anh biết em đang ở bên trong. Em cho anh gặp em đi, anh biết ban nãy mình ăn nói không lựa lời làm em buồn
Anh biết lỗi rồi, em cho anh một cơ hội giải thích có được không? "

"....."

Đáp lại anh chỉ có sự im lặng, im lặng đến tâm cũng trở nên băng giá. Anh biết cô sẽ giận, sẽ không muốn gặp anh. Nhưng tự giam lấy bản thân như một con thú nhỏ đang trốn tránh mà liếm láp vết thương thế này, Quốc Đống cảm thấy rất đau lòng.
Anh không muốn bức cô, nếu cô hiện tại không muốn gặp anh, anh có thể chờ.
Lần chờ đợi này lại là suốt cả đêm, Quốc Đống ngồi dựa lưng vào bức tường màu xám sự bức lực bao vây lấy anh. Anh chấp nhận chờ nhưng cô thì thế nào? Có phải đang khóc hay không?

Tiếng bước chân vang lên trên hành lang vắng vẻ càng làm tăng thêm sự cô tịch. Quốc Đống ngước mắt nhìn lên, do ngược sáng nên anh không thấy rõ gương mặt người đến.
Cho đến khi người nọ ngồi xuống kế bên anh, anh mới biết ra là bác quản gia.
Ông không nhìn anh mà giương mắt nhìn vào bóng tối vô hình trên hành lang.

" Cậu có biết vì sao tiểu thư thích cậu không? "

"......"

" Có phải cậu nghĩ do cô ấy bị bệnh, nên mới tự tưởng tượng ra một nhân vật là vị hôn phu hay không? "

"........" vẫn là một sự im lặng đáp lời. Nó như một dạng ngầm thừa nhận.

Quản gia lắc đầu cười mỉa mai trong im lặng, rồi mới cất giọng nghiêm nghị:

" Cậu sai lầm rồi, cậu Chung. Tiểu thư đúng là có bệnh nhưng cô ấy thật sự đã gặp qua cậu.
Người cô ấy yêu chính là cậu của lúc ấy " cụm từ [ lúc ấy ] được ông cố tình nhấn mạnh.

Qua lời kể có phần chậm rãi của bác quản gia. Quốc Đống mới biết được sự thật. Hóa ra Nhĩ Phương và anh đã có một cuộc gặp gỡ thoáng qua ngắn ngủi, hay nói đúng hơn là cô ấy thấy anh, nhưng anh lại không biết đến sự hiện diện của cô ấy.

Vào một ngày mưa đầu hạ, cơn mưa to đột nhiên trút xuống làm người người nháo nhào tìm nơi trú ngụ. Một chiếc xe con xa hoa đang dừng chờ đèn tín hiệu, cô gái ngồi trong xe lơ đễnh nhìn qua cửa kính thấy dưới gốc cây bên đường có đặt một chiếc thùng giấy.
Bên trong có khoảng ba bốn chú mèo nhỏ, lông mao còn thưa thớt kia đã bị nước mưa xối ướt đẫm, dính bết lại trong đáng thương vô cùng, cách cửa kính cô không nghe được tiếng kêu rên của chúng nhưng cô đoán nhất định là rất yếu ớt
Khi cô vừa muốn bảo lái xe tấp vào vệ đường, thì cô thấy được có một thanh niên cầm dù đi tới. Anh bận áo thun cùng quần bò xanh đậm, ống quần bị nước mưa thấm ướt đôi ba chỗ, lưng khoát chiếc ba lô đen, trông dáng vẻ là một sinh viên. Anh ta vốn dĩ đã lướt qua chiếc thùng giấy nọ nhưng không biết sao lại lui lại.
Cô thấy anh ngồi xổm xuống vuốt vuốt đầu một con mèo trong thùng, xong không hề do dự anh ta ôm thùng mèo trên tay nghiêng hết phần dù che cho chúng, mặc cho nước mưa xối ướt từ đầu đến chân mình.
Anh ta đặt thùng giấy dưới mái hiên của một ngôi nhà, rồi như nghĩ ra gì đó lại chạy nhanh đến cửa hàng tiện lợi gần đó.
Lúc đi ra trên tay anh cầm một túi nilon. Cô thấy anh lấy từ trong túi ra đĩa giấy cùng hộp sữa. Nhìn anh rót sữa đút cho mấy chú mèo con tội nghiệp kia.
Vẻ mặt anh ta lúc ấy dịu dàng và ôn nhu, chúng như một loại thuốc độc có tính lây lan cực mạnh, thấm vào trái tim cô gái. Rồi đèn xanh bật lên, chiếc xe từ từ lăn bánh theo dòng xe cộ rời khỏi. Nhưng hình ảnh về một người con trai tốt bụng trong đêm mưa cứu giúp mấy chú mèo hoang đã in đậm trong tim cô gái.

Chỉ là một lần gặp thoáng qua nhưng cô lại ghi nhớ mãi, thầm nhủ nếu gặp lại anh ta lần nữa. Nhất định cô sẽ gả cho anh, người đàn ông tốt nhất trên đời!

__còn tiếp__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro