Chap 6
" Nhĩ Phương, em điên rồi có phải không? "
Quốc Đống thật sự không hiểu nổi hôm nay cô bị gì nữa, cứ cố tình gây sự thế này thật không giống cô một chút nào.
Đã mệt mỏi và căn thẳng nhiều giờ do công việc, giờ còn thêm cô nháo ra một hồi náo động. Dù tính tình Quốc Đống có tốt tới cỡ nào thì cũng bị mài mòn cả rồi.
" Anh nói em điên?
Em chỉ cảnh cáo cô ta không cần dòm ngó vị hôn phu của em, thế là cố ý gây sự sao chứ? "
Nhĩ Phương cũng không muốn chịu yếu thế, dù lời anh nói làm cô rất tổn thương, rất đau lòng. Anh nghĩ cô rất muốn tìm người gây sự sao? Anh tưởng cô đi cảnh cáo người ta đừng lăm le người của mình thì chơi vui lắm sao?
" Là ai cố tình gây sự, không nói đến em làm người ta bị thương, cái gì mà [ hồ ly tinh ] mệt em còn nói ra miệng được.
Tới đây rồi thì nói cho rõ ràng luôn đi. Anh lúc nào thì nhận lời làm hôn phu của em?
Rõ ràng tất cả đều do em một mình ảo tưởng mà thôi.
Nhĩ Phương, em có bệnh đó em biết không? Người em yêu vốn dĩ chẳng phải là anh, là cái người em ảo tưởng trong đầu mà thôi. "
Quốc Đống hai tay nắm chặt lấy đôi vai gầy của Nhĩ Phương thoáng dùng sức. Anh cũng mệt mỏi rồi, vốn là không muốn nói ra miệng. Nhưng nếu cứ để mặc cô làm loạn, thì về sau còn chẳng biết xảy ra chuyện gì nữa đây.
" Không....không thể nào....em không có bệnh.
Người em thích là anh....là anh...."
Nước mắt Nhĩ Phương chực tràn mi, tầm mắt cô cũng bị màng hơi nước này làm mờ nhòa hết thảy. Anh phủ định cô, phủ định cả tình cảm của cô. Cô không có bệnh....không có bệnh
Nhĩ Phương cứ không ngừng lập đi lập lại những lời này trong đầu, không biết là đang muốn biện giải hay.....đang tự thôi miên chính mình. Những hình ảnh lúc Tiểu Thường cả người đầy vết thương cứ lởn vởn trước mắt, đến khi cô giật mình tỉnh táo lại thì tất cả lại biến mất. Dù cô có muốn không tin lời anh nói cũng không được. Nhĩ Phương khóc, khóc đến đứt ruột đứt gan vùng vẫy khỏi trói buộc của Quốc Đống, cắm đầu chạy nhanh ra khỏi tiệm ăn nhanh.
Lúc này quản gia không biết núp ở nơi nào đột nhiên chạy ra, ông hoảng hốt chạy đuổi theo bóng dáng Nhĩ Phương dần hòa vào dòng người đông đúc trên đường, trước khi quay người ông còn hướng ánh mắt trách cứ về phía Quốc Đống đang sững sốt ngây ra đó.
" Cậu không nên nói với tiểu thư như vậy. Cậu không biết gì về tình cảm của cô ấy.....nên cậu không có tư cách giẫm đạp nó "
Anh nhìn thấy sau khi quản gia chạy đuổi theo thì ở các góc khác của tiệm ăn, còn có vài bóng dáng vệ sĩ cũng chạy nhanh đuổi theo. Quốc Đống mới biết không phải cô không mang theo vệ sĩ, mà do cô không muốn thấy ánh mắt khó chịu, cùng không tự nhiên của anh những lúc nhìn " quân đoàn " tiền hô hậu ủng, cứ lẻo đẻo theo sau họ này của cô. Thì ra cô không phải là một người tùy hứng mà cô cũng biết cảm nhận tâm trạng của người khác.
Cô cũng đã từng chẳng màng đến bộ váy xinh đẹp đắt tiền trên người lem luốc vết bẩn, chỉ vì phụ anh lau dọn nhà kho. Cô cũng không ngại vứt đi đôi giày cao gót để chân trần cùng anh chạy nhảy trên sân bóng lúc trưa hè. Cô còn e thẹn cúi đầu mặc kệ mấy lời trêu ghẹo của đồng nghiệp trong tiệm ăn nhanh, cầm khăn lau phụ giúp anh dọn dẹp những chiếc bàn bẩn lúc tan tầm.
Cô đã vì anh làm rất nhiều rất nhiều thứ.....đúng như bác quản gia đã nói: Tình cảm của cô anh không hiểu.
Anh phủ nhận cô trong khi chưa thật sự biết gì về cô, chưa biết đến những cố gắng của cô để kéo gần khoảng cách giữa họ, những hi sinh của cô chỉ vì muốn gần anh hơn mà thôi.
Trái tim đột nhiên thấy trống vắng, tựa như có một thứ gì đó trong anh đang dần thoát đi.
" Quốc Đống....Quốc Đống....anh đi đâu vậy...."
" Chung Quốc Đống, đang trong giờ làm việc cậu bỏ đi đâu vậy hả? Cậu muốn bị đuổi việc có phải hay không? "
Hai tiếng gọi với theo bóng lưng Quốc Đống.
Khi tình cảm đã chi phối tứ chi anh đuổi theo cô, thì lí trí cũng phải ngoan ngoãn nhường đường. Anh không nghe thấy bất cứ âm thanh nào xung quanh nữa, kể cả tiếng với gọi đầy lo lắng của Tiểu Thường và tiếng gọi đầy bất mãn xen lẫn tức giận của quản lí.
Bước chân anh chẳng ngơi nghỉ một phút nào, chỉ duy có một ý nghĩ chi phối: Đuổi theo cô, anh không hiểu tình cảm của cô. Vậy giờ đi tìm hiểu đi, vẫn chưa muộn....chưa muộn...
__còn tiếp__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro