Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4


Quán ăn nhanh ồn ào náo nhiệt, đang giờ cơm chiều nên càng đông người chen lấn hòng nhanh chóng giải quyết cái bụng đói của mình, bằng một bữa ăn nhanh - gọn - lẹ.
Quốc Đống từ lúc vào ca đã làm quần quật tầm hai giờ đồng hồ, chưa được ngơi nghỉ lúc nào. Công việc của mấy sinh viên làm thêm bọn họ thường không cố định là làm việc gì, nên từ dọn dẹp bàn đến bưng thức ăn, nhận đơn hàng...v.v...chỉ cần chỗ nào làm không kịp anh đều phải phụ giúp.

" Quốc Đống, bàn số ba còn chưa dọn kìa. Cậu mau mau đi dọn nhanh lên, còn lề mề cái gì "

Quản lí hai tay bưng mấy dĩa thức ăn chuẩn bị đem ra cho khách, vừa liếc thấy có bàn chưa dọn bèn sảng giọng hét gọi Quốc Đống. Trong khoảng thời gian bận rộn thì ngay cả quản lí cũng chẳng được ngồi không, nên làm gì có chuyện để cho sinh viên làm thêm có thể an nhàn.

" Vâng, em dọn liền "

Quốc Đống cầm túi nilon dọn rác cùng khăn lau để lau bàn chạy nhanh tới bàn số ba kia, giơ tay quẹt đi mồ hôi đầy trán, trong lòng khe khẽ thở dài.
Làm quần quật như trâu mà lương thì chẳng bao nhiêu, nhưng có tiền vẫn còn hơn không. Anh cũng chỉ có thể bất bình trong lòng, tay thì   chẳng ngơi nghỉ phút nào, nhanh chóng dọn sạch bàn. Khi cầm túi rác muốn đem vứt vào sọt rác thì cánh tay anh đột nhiên bị một đôi tay mềm mại giữ lấy, kèm theo đó là giọng nữ ôn nhu ngọt ngào vang lên bên người:

" Quốc Đống, biết ngay sẽ tìm được anh ở đây mà. "

".....Tiểu Thường?....sao em lại ở đây? "

Quốc Đống ngạc nhiên nhìn cô gái mặc váy hoa xinh đẹp đang ôm lấy cánh tay mình, cảm nhận được cái nơi cao cao trước ngực cô đang cọ vào tay mình, hai má lấm tấm mồ hôi của anh thoắt cái đã hiện lên rặn mây hồng nong nóng.

Tiểu Thường là hoa khôi giảng đường của trường đại học Quốc Đống đang học, người không chỉ xinh đẹp tính cách còn rất tốt, hiền hòa dễ gần không kiêu ngạo, càng không có mấy thứ bệnh chảnh chọe tiểu thư như mấy cô hotgirl trên mạng xã hội.
Cô là người tình trong mộng của biết bao thanh niên trai tráng trong trường. Vốn một nhân vật nhỏ như hạt mè, lại không nổi bật cả về ngoại hình lẫn học lực như Quốc Đống, có với thế nào cũng với không tới hoa khôi xinh đẹp.
Ấy vậy mà trên đời còn có cái gọi là duyên phận, hay với Quốc Đống thì xem như là   " Người ngốc thì có ngốc phúc đi ". Một lần tình cờ gặp được người đẹp Tiểu Thường lúc ấy đang dính vào một tình huống ngặt nghèo khó đỡ.
Tiểu Thường hôm ấy đang trên đường đến giảng đường, ai nhè đâu.....bà dì cả tới thật không đúng lúc. Tiểu Thường khổ sở trốn vào một nhà vệ sinh khá khuất ít người dùng gần đó trốn tạm. Trên người không mang theo băng, càng quên đem điện thoại để gọi cầu cứu các cô bạn.

Trong lúc " ngàn cân treo sợi tóc " đó, Tiểu Thường nghe được tiếng bước chân, có người bước vào. Cô như vớ được cọng rơm cứu mạng vội vàng la lên cầu cứu:

- Bạn nào đó ơi....có thể mua giúp mình băng vệ sinh không?

Đó chính là câu nói đầu tiên giữa hoa khôi Tiểu Thường với hạt cát tầm thường Quốc Đống.

Lúc đầu anh còn tưởng người đó cố tình trêu chọc anh, nên định mặc kệ bỏ qua định bụng giải quyết xong " nỗi buồn " cấp bách của mình sẽ vọt đi ngay.
Nhưng tiếng cầu cứu của cô gái kia hình như lại rất chân thật, sau đó anh còn nghe được cả tiếng nấc nỡ nghẹn ngào trong đó. Lòng trắc ẩn trỗi dậy trong lòng, thế là xử nam Chung Quốc Đống của chúng ta đã bất chấp xấu hổ, lẫn mấy ánh mắt nhìn chọc chọc của mọi người ở căn tin trường, hỏi mua bao băng vệ sinh kia.
Oái oăn thay đợi tới khi " giải cứu " xong mỹ nữ, đang trong tư thái của một anh hùng vừa cứu được mỹ nhân, để nhận lời cám ơn của nàng. Quốc Đống mới giật mình trừng to mắt nhìn tấm bảng trước cửa nhà vệ sinh.

Cái chữ " Nữ " đỏ chói kia như sắp đâm mù mắt cún của Quốc Đống. Mẹ ơi......hãy giết chết con đi.....làm một nam sinh nghiêm chỉnh và một người đàn ông phong độ bao nhiêu năm, chỉ vì một lần mót tiểu anh lại xông cả vào nhà vệ sinh nữ mà chẳng hay, tâm trạng lúc đó của anh không phải chỉ có xấu hổ không đâu....tâm muốn chết cũng đã dâng lên rồi đó.....

Thế là sau cuộc gặp gỡ  " định mệnh " dở khóc dở cười kia, hai người vốn dĩ không cùng một thế giới lại trở thành bạn của nhau.

Trở lại tình huống trong tiệm ăn nhanh lúc này,
Tiểu Thường nhìn vẻ mặt ngỡ ngàng của Quốc Đống không khỏi thích thú cười vui vẻ. Thầm nghĩ: Anh chàng này vẫn cứ ngây ngốc như vậy, thật đáng yêu quá chừng. Cố ra vẻ hờn giận buông lỏng cánh tay Quốc Đống ra:

" Anh không hoan nghênh em đến đây à? Đây là đạo đón tiếp khách hàng của cửa tiệm này sao? "

" Ách....không phải...sao thế được chứ. Được mỹ nữ như em ghé thăm là phúc phận của tiệm ăn này ấy chứ "

Nhìn Quốc Đống ngốc ngốc đang gãi đầu trước mặt, Tiểu Thường không khỏi bật cười thành tiếng lần nữa kéo lấy tay anh thân mật nắm trong lòng bàn tay

" Haha....em đùa anh thôi mà. Có cần nghiêm chỉnh thế không
Quả nhiên anh không tiến bộ chút nào từ cái vụ [ nhà vệ sinh nữ ] tới nay mà "

" Ấy....em...em....không cho nhắc lại vụ đó nữa. "
Quốc Đống đỏ bừng mặt bất chấp chỗ đông người nên hạn chế mấy hành động thân mật quá lố với.....bạn bè. Anh vội giơ tay bịt miệng Tiểu Thường.
Nên anh đã không biết, mấy hành động tưởng như bình thường của họ ánh vào tầm mắt một người khác. Chúng vô cùng vô cùng không bình thường, còn có chút thân mật ái muội.

__còn tiếp__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro