Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3


" Tiểu thư....à...rồi, rồi Nhĩ Phương được chưa?
Em thôi lẻo đẻo theo sau anh có được hay không? "

Quốc Đống thật không quen gọi tên một cô gái xa lạ thân mật như vậy. Nhưng nhìn cái mặt thất vọng mất mác kia của cô khi nghe anh gọi " tiểu thư ", anh thật sự không nhẫn tâm được....haizzz...quả nhiên anh làm người quá lương thiện mà.

Quốc Đống sau nhiều ngày cố gắng đàn áp lẫn nghiêm túc nói chuyện, vẫn không thể làm Nhĩ Phương từ bỏ ý định ở lại nhà mình, chỉ đành ngậm ngùi đưa phòng ngủ yêu dấu của mình cho cô ở, bản thân dọn qua phòng chứa đồ vật linh tinh kê một cái đệm làm phòng ngủ tạm thời.
Cứ tưởng cô tiểu thư vốn ăn sung mặc sướng, chỉ biết hưởng thụ trong nhung lụa này sẽ không chịu nổi quá ba ngày, mà xách đồ chạy trở về, tốt nhất là dẹp luôn cái ảo tưởng của cô ta về anh. Ai ngờ......anh đã đánh giá thấp cô rồi.

Nhĩ Phương chẳng những sống rất khoái hoạt còn vô cùng thích ứng cuộc sống bình dị này, còn rất dư thừa sức lực cùng thời gian cả ngày cứ như cái đuôi nhỏ quấn quých theo sau mông Quốc Đống. Anh không nhớ bản thân đã nói lời cự tuyệt bao nhiêu lần, nhưng lần nào cũng chỉ đổi lấy một đáp án thế này:

Nhĩ Phương nghe ý tứ cự tuyệt cùng xa cách vô cùng rõ ràng trong lời Quốc Đống, nước mắt đã đong đầy khóe mắt chỉ chực chờ trào ra như thác nước thôi

" Em làm phiền anh sao?.....nhưng em muốn ở gần anh thêm một chút thôi mà....Quốc Đống, anh ghét em sao....anh thấy em phiền lắm sao...."

Nhĩ Phương bày ra dáng vẻ chỉ cần anh đáp " Phải " thì cô sẽ khóc đến chết mới thôi. Quốc Đống thật sự thấy da đầu mình căng ra đến sắp nổ tung, trên trán gân xanh cứ giãy " đành đạch ". Thật sự chịu không nổi cô như vậy cuối cùng vẫn là thỏa hiệp, cầm khăn lau đi nước mắt của cô, thở dài nói:

" Được rồi, anh không thấy phiền chút nào cả. Nhưng lát anh phải đi làm thêm, em không thể đi theo được. Ngoan ngoãn ở nhà, có biết không? "

" Nhưng.....em muốn nhìn thấy anh làm việc, nhất định sẽ rất đẹp trai.
Anh sẽ mặc một chiếc áo sơ mi trắng muốt, phối với quần âu đen cùng chiếc nơ bướm cùng màu, anh sẽ rất chuyên nghiệp tiếp đón từng đoàn khách hàng, anh sẽ....."

" Dừng...dừng lại..."

Quốc Đống nhìn không gian xung quanh mình dần dần thay đổi thành cảnh tượng một nhà hàng năm sao cao cấp, quần sọt áo thun trên người cũng biến thành bộ đồ Nhĩ Phương đang mơ tưởng, bèn nhanh chóng mở miệng hô dừng.
Lúc đầu khi thấy cảnh tượng xung quanh mình tự dưng trở nên méo mó, rồi biến thành y như Nhĩ Phương đang diễn tả. Quốc Đống đã vô cùng khiếp sợ lẫn bàng hoàng, nhưng có thể như mọi người vẫn thường nói: Khi nổi sợ hãi lên đến đỉnh điểm, thì tất cả đều trở nên tầm thường
Về sau anh như lờn rồi không còn thấy khiếp sợ nữa. Như hiện tại Quốc Đống chỉ thấy đầu mình lại nhói lên từng cơn đau nhức rồi.

" Nhĩ Phương, em nghĩ đi đâu nữa vậy. Anh chỉ làm một nhân viên phục vụ bình thường tại quán thức ăn nhanh thôi.
Được rồi...ngoan ngoãn ở nhà chờ anh. Anh tới giờ rồi, đi đây "

Nhĩ Phương nhìn bóng lưng anh khuất sau cánh cửa đóng lại, ánh mắt có vẻ đăm chiêu. Rồi như nghĩ đến gì đó, cô cười đến như mèo trộm được mỡ, cả người hưng phấn lăn qua lộn lại trên ghế sopha. Cất tiếng nói:

" Bác quản gia, cháu muốn ra ngoài "

" Tiểu thư là muốn đến chỗ cậu Chung làm? "

Quản gia không biết từ nơi nào bước ra, giọng nói cung kính nhưng lại xen lẫn hòa ái dễ gần vang lên bên người Nhĩ Phương, nhanh nhẹn nói ra suy nghĩ trong lòng cô

" Đúng vậy, con muốn hiểu thêm về vị hôn phu của mình.
Bác nói có được không? "

Nhĩ Phương cười đến hạnh phúc, đôi mắt cong cong như vầng trăng rằm, khóe mắt đuôi mày là sự hạnh phúc khó tả.

" Được, tôi lập tức đi chuẩn bị "

Quản gia mỉm cười đáp lời, trước nay đối với yêu cầu của tiểu thư đến cả lão gia và phu nhân còn không nỡ chối từ, huống chi là ông. Người đã chăm cô từ tấm bé, chỉ cần là thứ tiểu thư muốn. Ông sẽ cố hết khả năng hoàn thành cho cô.

__còn tiếp__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro