Chap 2
Theo lời kể lại của quản gia, Quốc Đống xem như sơ bộ hiểu được một chút vấn đề. Cô gái ban nãy ôm chặt lấy anh, hiện tại vẫn như con bạch tuột tám chân quấn lấy anh không buông, tên là Nhĩ Phương.
Là cô thiên kim tiểu thư chân chính, anh nghe quản gia kể về gia thế cô ta mà như lọt vào sương mù, biết đầu óc đơn giản của bản thân không thể tiêu hóa hết mấy thứ phức tạp, lại còn kinh tâm động phách thế này, nên Quốc Đống dứt khoát tự tổng kết lại một chữ thôi về gia cảnh Nhĩ Phương, chính là giàu.
Còn lí do cô tự dưng chạy tới đây thì còn kinh hồn tán đảm hơn nữa. Nhĩ Phương từ nhỏ đã mắc một căn bệnh kì lạ. Cô có bệnh.....hoang tưởng. Những thứ cô ảo tưởng trong đầu sẽ như có một phép màu mà biến hóa thành sự thật, mà không chỉ duy một mình cô nhìn thấy được chỉ cần cô muốn, cũng có thể khiến người khác cũng nhìn thấy những thứ cô ảo tưởng chân chân thật thật hiện ra trước mắt.
Và Chung Quốc Đống anh vô cùng may mắn đã đạp trúng vận phân cún ấy, vinh quang trở thành vị hôn phu theo như Nhĩ Phương đã ảo tưởng. Nên hiện tại cô xuất hiện ở nhà anh, mang theo tất cả đồ đạc dọn đến, với ý định: Muốn gần gũi trau dồi tình cảm với nhau.
" Khụ...à....Nhĩ Phương tiểu thư, cô...."
Quốc Đống hắng giọng cúi đầu nhìn cô gái đang rút vào lòng mình từ lúc vào nhà đến hiện tại.
" Gọi em Nhĩ Phương, không cần gọi tiểu thư. "
Nhĩ Phương tỏ ra rất bất mãn với xưng hô của Quốc Đống với mình, đôi môi hồng hồng xinh đẹp dẩu cao đến sắp đụng mũi rồi.
" Được...được Nhĩ Phương. Anh hỏi em cái này "
" Anh cứ hỏi đi, em biết sẽ trả lời hết "
Nhĩ Phương vui vẻ lại dụi mặt vào ngực Quốc Đống ra chiều rất thích anh gọi tên cô như vậy. Quốc Đống chỉ biết thở dài vò đầu bất lực nhìn cô như con mèo nhỏ rút trong lòng mình.
" Em thật sự nghĩ anh là vị hôn phu của em?
Ba mẹ em không có chút ý kiến gì về việc này à?
Còn nữa....em thật sự hiểu ý nghĩa của ba chữ [ Vị Hôn Phu ] này chứ? Đây không phải là trò đùa, em...."
" Em không có đùa. Em thích anh mà, thật đó. "
Nhĩ Phương bất mãn vì lời nói nghi ngờ của anh, mấy chiếc răng trắng bóng cắn lên một hàng dấu răng trên đôi môi đào chúm chím.
" Thích anh? Em có biết gì về anh không mà đã mở miệng nói thích.
Người em thích rõ ràng là người em ảo....."
" Khụ...khụ..."
Quản gia vẫn ngồi một bên xem diễn biến chợt ho khan. Quốc Đống cũng hoàn hồn dừng lại lời sắp nói ra. Anh xém quên mất quản gia ban nãy có nói. Nhĩ Phương bản thân không biết bản thân có bệnh hoang tưởng, nên ông ta rất hi vọng anh đừng nói hớ ra việc này với cô.
" Em thích anh mà, thật sự.
Anh là một người rất ấm áp lại dịu dàng, anh còn có một tấm lòng bao dung thích che chở kẻ yếu.
Anh là người con trai tốt nhất mà em từng biết.....Quốc Đống xin anh hãy tin tưởng là...em yêu anh "
Quốc Đống nghe mấy lời nói của Nhĩ Phương, nghe đến choáng váng, nghe đến hoảng hốt.
Mẹ ơi....cái người mà cô gái trước mắt đang nhắc đến này thật sự là anh sao?
Không phải chứ....mang anh đi chiên xào nấu nướng, hay nhét trở lại vào bụng mẹ sinh ra lần nữa, cũng chẳng có nổi một cái đức tính trong lời Nhĩ Phương nữa ấy chứ.
Ấm áp bao dung? Dịu dàng che chở? Chúa ôi....cô ta đang nói về Đức Mẹ Maria đấy à.....anh nếu dính được một chút xíu xiu với mấy chữ đó thôi, thì mẹ anh chắc đã có thể cảm động đến rớt nước mắt, mà cảm tạ trời xanh rồi.
Quả nhiên là cô ta bị hoang tưởng.....mà còn là loại vô cùng nặng, hết thuốc chữa luôn rồi aaaa....làm ơn ai rũ lòng thương xuống cứu vớt anh thoát khỏi cô gái " đáng sợ " này đi aaaa....
__còn tiếp__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro