Chap 1
" Ting tong.....ting tong...."
Tiếng chuông cửa tựa như đòi mạng, vang lên liên tục vào sáng sớm.
".....Đến đây...đến đây....mịa...sáng sớm ai tới làm phiền ông đây...."
Chung Quốc Đống thân trên để trần, dưới chỉ mặc độc chiếc quần lót, vừa đi vừa ngái ngủ, giơ tay cào cào mái tóc rối như tổ quạ trên đầu.
Mắt nhắm mắt mở, luôn miệng lầm bầm càu nhàu tên nào mới sáng bảnh mắt đã mò tới phá giấc ngủ kẻ khác. Quá thất đức mà
" Tìm....."
Cửa vừa bật mở, chữ " ai " vẫn còn nghẹn trong cổ họng Quốc Đống. Vì trước mắt anh là một cảnh tượng " đồ sộ " đến nổi đánh bay cả cơn ngái ngủ còn sót lại trong đầu.
Quốc Đống mục trừng khẩu ngốc há hốc mồm nhìn khoảng sân nho nhỏ trước nhà anh, giờ đây bỗng trở nên " nhộn nhịp " lạ thường.
Người, người...toàn là người, họ đang vận chuyển chất đóng một loạt vali lớn có nhỏ có, còn có cả giường tủ....v.v....ngay trong sân nhà anh.
Nhìn sao cũng là cảnh tượng có người đang dọn nhà đến ở. Nhưng có ai có thể giải đáp cho anh.......cái nhà mà họ dường như muốn dọn vào là nhà của anh mà???
" Xin chào cậu Chung. Buổi sáng tốt lành!
Thật xin lỗi đã làm phiền cậu lúc sáng sớm thế này. "
Một bóng đen chợt che khuất tầm mắt đang trợn tròn đầy khiếp sợ của Quốc Đống. Kèm theo đó là giọng nói đầy khiêm nhường nhưng cũng xen lẫn cứng rắn vang lên trước mặt. Rõ ràng là một câu xin lỗi nhưng khi nghe vào tai lại như thể vô cùng hiển nhiên, như vốn dĩ đã như vậy cậu muốn cũng phải chấp nhận......không muốn càng vẫn phải chấp nhận.
" Ông.....ông là ai? "
Quốc Đống trừng lớn mắt nhìn người đàn ông trung niên áo mũ chỉnh tề trước mặt. Dáng vẻ ông ta trông giống như quản gia của mấy gia đình giàu có.
Ông ta vừa nãy nói gì nhỉ? Cậu Chung?
Ông ta biết họ của anh?
Một đóng lớn các vấn đề nghi vấn chợt nhảy ra trong đầu anh. Ông lão trước mặt như thể đọc được suy nghĩ trong đầu anh, ông ta nở nụ cười hiền hòa với anh, ánh mắt khôn khéo như có thâm ý khẽ liếc nhìn toàn thân trần truồng chỉ mặc một chiếc quần lót của Quốc Đống.
" Cậu Chung nếu tiện thì chúng ta vào trong lại trò chuyện kĩ hơn có được không?
Tôi nghĩ cậu cũng cần.....mặc quần áo "
Nhìn theo ánh mắt ông ta Quốc Đống chợt hét to một tiếng như heo bị chọc tiết, mạnh tay đóng sầm cánh cửa lại.
Ông trời ơi....anh vừa làm cái trò con bò gì thế này?
Dù rằng đàn ông con trai thì ngại ngùng gì khi không mặc đồ, đồ bơi không phải cũng chỉ là cái quần lót. Nhưng hiện tại anh không phải đi bơi có được hay không? Ở đây càng không phải là hồ bơi có các em gái xinh đẹp, mà ở đây chỉ có một ông già cùng mấy tên nhân viên vận chuyển hàng hóa có được hay không?
Quốc Đống thật muốn đập đầu mình trở về....cái gối, chết quách đi cho xong. Ngượng ngùng mặc quần áo đàng hoàng vào, Quốc Đống lần nữa mở ra cửa nhà.
Nhưng trước mặt anh hiện tại không còn là ông lão nhìn như quản gia ban nãy nữa.
Thay vào đó là một cô gái vô cùng xinh đẹp, khuôn mặt nho nhỏ tinh xảo như con búp bê gốm sứ, dáng người mảnh mai chỗ lồi chỗ lõm vô cùng quyến rũ.
Cô gái đang dùng ánh mắt dịu dàng cùng vui sướng nhìn chằm chằm anh, rồi đột nhiên cô cất tiếng cười tựa như tiếng chuông ngân cả người phóng tới ôm chặt lấy Quốc Đống.
" Cuối cùng em cũng tìm được anh rồi. Vị hôn phu của em. "
___ còn tiếp___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro