Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kết

Đoản ngắn
#cô_gái_yêu_bỉ_ngạn
Bỉ ngạn khi xưa mang sắc trắng
Là do huyết hay do lệ tuôn
Đem cánh hoa u buồn nhiễm đỏ
Trở nên yêu dị với dòng đời.

Tôi lẩm nhẩm lại bài thơ mà em đã làm, bài thơ mà em đã làm cách đây một năm trước khi em đã bỏ đi, bỏ tôi chơi vơi tại dòng đời này một mình, tôi nhớ em yêu bỉ ngạn, yêu cái loài hoa sắc đỏ yêu dị đó, yêu đến nỗi em làm cả tập thơ chỉ để viết về loài hoa này, tôi thường trêu em "yêu quá coi chừng cuộc đời của em cũng như hoa đấy, sẽ đau buồn không một niềm vui đâu", ai ngờ rằng câu nói của tôi lại đúng đến vậy, cuộc đời của em thật đúng là chỉ toàn một màu buồn. Hôm nay là một ngày mưa, cái ngày mà tôi ghét nhất, vì ngày mà em đi bỏ tôi cũng là một ngày mưa ảm đạm, ngày mà em đi mãi chẳng bao giờ quay về.
__________1 năm trước__________________

Một cô bé 14,15 tuổi đang ngồi bên cửa sổ của một bệnh viện, tay cầm bút lẩm nhẩm rồi ghi nhanh vào trong một cuốn sổ nhìn kỹ thì trên cuốn sổ có ghi dòng chữ "Tập Thơ Hoa Bỉ Ngạn" khá rõ. Cửa phòng mở ra một thanh niên khoảng 18,19 tuổi bước vào tay vầm một camên đựng cơm, nhìn về phía cửa sổ đang có cô gái nhỏ đang cắm cuối ghi ghi chép chép mà lắc đầu ngao ngán, thanh niên lên tiếng nhâc nhở cô bé nhỏ.
- Chi, sao không nghỉ ngơi mà lại ngồi đây rồi lỡ bị cảm thì sao, em có cần phải lúc nào cũng ghi chép mãi vậy không
Cô bé tên chi nghe xong mới ngước đầu lên mà phụng phịu đôi má với chàng thanh niên kia mà nói rằng:
-Lãnh ca, người ta không còn nhỏ nữa mới không dễ bị cảm vậy đâu, với lại suốt ngày chỉ nằm chán chết, nên người ta mới làm mấy bài thơ giải sầu này.
Nhược Hàn Lãnh nghe Lý Ái Chi nói vậy cũng không nói gì chỉ nhẹ nhàng laị chỗ cô xem quyển sổ mà cô đang ghi chép anh đọc lên một bài thơ mà cô đã ghi xong
"Duyên ngàn năm vẫn không phân ly
Dù cho lá hoa vẫn chia cách
Nhưng duyên tình vẫn mãi không phai
Đã trải qua ngàn đời kiếp kiếp"
Anh nhướn mi, phải công nhận cô làm thơ tuy hay nhưng mà nó tuy giống thơ bảy chữ nhưng lại không được vần cho lắm, với một người nghiện thơ Đường như anh anh mà nói thì đây xem như là một bài thơ gọi là tạm được, dù sao thì cô gái nhỏ của anh cũng đâu phải một danh nhân thi sĩ gì.
Anh đến bàn đựng tháo cái camên ra một mùi cháo thơm phức truyền đến làm cái bụng của ai đó cũng phải đánh trống biểu tình, Lý Ái Chi gãi đầu cười ngượng nhìn anh, Nhược Hàn Lãnh khoé miệng nhếch lên một cái cầm bát cháo đã múc ra đưa vào tay của cô mà nói:
- của em đây ăn đi khi còn nóng.
Lý Ái Chi cười tươi nhận bát cháo anh đưa vui vẻ ăn, còn anh khi nhìn vào nụ cười của cô mà lòng đầy đau nhói, cô gái của anh lúc này đang cười như vậy nhưng ai đâu biết rằng cô chỉ còn sống đúng ba tháng nữa đâu, có nghĩ là anh chỉ còn được ở bên cô đúng ba tháng mà thôi. Cô bị bệnh tim bẩm sinh từ khi còn là một thai nhi, khi sinh cô ra ba mẹ cô mới biết con mình bị bệnh, họ chạy chữa cho cô từ nơi này đến nơi khác, đi khắp bệnh viện từ miền quê lên đến thành thị, nhà cô thuộc hoàn cảnh khá giả nhưng vì chạy chữa bệnh tình của cô mà dần sa sút đến nỗi không thể lo đủ chi phí  cho một ca phẫu thuật thay tim cho cô, nhưng khi đó vẫn chưa có một trái tim phù hợp với cô, đến khi tìm được thì thời gian của cô chỉ còn ba tháng đã không còn khả năng phẫu thuật nữa. Anh còn nhớ cái ngày mà anh gặp cô, đó là một ngày đẹp trời của vài tháng trước, sáng sớm tôi đến bệnh viện để thăm một người bạn, khi đi ngang qua công viên bệnh viện thì bắt gặp cô đang ngồi một mình ở ghế đá trong công viên, trong cô lúc đó thật nhỏ gầy mà lại tràn đầy sức sống, tay cầm cây viết miệng lẩm nhẩm rồi ghi vội vào cuốn sổ trên tay cô, anh như bị cuốn hút, không phải vì cô rất đẹp mà là đôi mắt của cô, nó tràn đày sự vui vẻ và hồn nhiên yêu đời, anh đã hoàn toàn bị nó cuốn vào từ lúc nào chính anh cũng không biết.

Anh đã rung động trước cô, trước giờ anh chưa hề tin cái gọi là tình yêu sét đánh, nhưng giờ anh tin nó có thật, sau nhiều ngày làm quen anh mới biết bệnh tình của cô, thì ra cô chỉ còn sống chưa đầy một năm nữa, anh nghe mà lòng thấy xót, xót cho cô khi chưa trải nghiệm sự vui vẻ của cuộc đời, chưa sống lâu mà đã phải ra đi vội vã, anh không thương hại cô mà là sự xót xa cho số phận giữa con người với con người và từ sự yêu thích của anh đối với cô.
Cô đã ăn xong và quay qua thì thấy anh đang thất thần bèn khẽ gọi.
-Lãnh ca, anh nghĩ gì vậy.
Anh khẽ giật mình rồi mỉm cười nhưng nụ cuời không đến đáy mắt:
-Không có gì, Chi em đi dạo không, anh dẫn em đi.
Cô nghe xong mà mắt sáng rỡ nên gật đầu lia lịa.
-Đi, em đi chứ, ở mãi trong phòng em sắp móc meo rồi.
Anh khẽ cười đến bên cô rồi lấy cái chén từ tay cô đi dọn dẹp, anh đem chiếc xe lăn  đến rồi ẵm cô đặt lên đó, xong xuôi anh đẩy cô ra khỏi phòng.
Anh đẩy cô đi dạo dưới khuôn viên bệnh viện, anh đẩy cô đến chiếc ghế đá mà anh và cô lần đầu gặp mặt, anh còn nhớ vẻ mặt khi đó của cô ngước lên nhìn anh khi anh nói câu chào, đôi mắt hồn nhiên thiên thành đã làm anh rung động, nhìn gần mới thấy nó trong suốt và luôn tươi cười tràn đầy sức sống, trong tay vẫn luôn cầm cây bút và cuốn sổ, anh hỏi cô đó là gì cô nói đó là tập thơ về hoa Bỉ Ngạn mà cô tự làm để giết thời gian khi cô nằm bệnh, cô nói trước đây cô cũng có đi học khi bệnh tình chưa nặng lắm, nhưng càng lớn bệnh tình càng nặng nên hầu như cô đều trong bệnh viện, anh đã hỏi cô yêu hoa Bỉ Ngạn lắm sao, cô nói cô yêu lắm, yêu cuộc tình đầy nước mắt của hoa, yêu sự kiên cường và sự chung thủy của nó, anh đã chọc cô "yêu quá coi chừng cuộc đời của em cũng như hoa đấy, sẽ đau buồn không một niềm vui đâu", cô chỉ khẽ cười, một nụ cười hơi buồn lần đầu tiên anh thấy khi quen cô, anh giật mình dù cho cô không yêu hoa Bỉ Ngạn đi chăng nữa thì nó cũng đã mang một màu u tối rồi.
Cô lại thấy anh thất thần, anh không bao giờ thất thần trước mặt cô hay để bộc lộ cảm xúc ra ngoài, nhưng hôm nay anh đã thất thần hai lần trước mặt cô, thật kỳ lạ.
-Lãnh ca, anh bị làm sao vậy, anh không khoẻ sao mà hôm nay anh thất thần những hai lần vậy.
Anh lắc đầu khoé môi cười đắng chát
-Chi em còn nhớ nơi này không?
Cô gật đầu
-Em nhớ chứ, đây là nơi lần tiên em và anh gặp nhau mà.
Anh mỉm cười, dù cô không hiểu nhưng cô cũng nở một nụ cười tươi nhìn anh.
...........................................................................
Anh hôm nay đến thăm cô, trên tay cằm bó hoa Bỉ Ngạn trắng, cô khi đó yêu bỉ ngạn trắng vô cùng, trước khi ra đi cô từng  hỏi anh
-Nếu như em và anh giống như hoa Bỉ Ngạn, em thành hoa vậy anh có thành lá không.
Anh lắc đầu, ánh mắt cô hơi tuyệt vọng chợt nghe anh nói
-Anh không thể đợi được ngàn năm để xuất hiện rồi lại không thể gặp em, vậy nên anh sẽ biến thành hồ điệp để ngày ngày  được ở bên em, dù cho sinh mạng của loài bướm ngắn ngủi đi chăng nữa.
Cô mỉm cười hạnh phúc đôi mắt nhắm ngiền không bao giờ mở lại, hôm đó trời mưa rất to như là tiếc thay cho một cuộc  đời ngắn ngủi.
Anh nhớ một bài thơ
"Hoa nở hoa rơi hoa ngợp trời
Tình đến tình đi tùy tình duyên
Nhạn đi nhạn về nhạn không đổ
Triều dăng triều hạ triều không yên
Đêm dài trăng sáng mộng thuyền duyên
Ngàn vàng khó giữ bước hồng nhan
Ngắm cánh hoa xinh hoa lại nở
Chợt e duyên đến duyên lại tàn".
Thật giống anh và cô vội đến rồi vội xa, vội yêu rồi vội kết thúc, nhưng anh trân trọng từng phút giây bên cô cho dù nó có ngắn ngủi đi chăng nữa. Gió khẽ phất qua những cánh hoa Bỉ Ngạn trắng muốt khẽ dựa trên ngôi mộ của cô gái bé nhỏ Lý Ái Chi.

Trong cuộc sống có những phút giây thật ngắn ngủi nhưng ta hãy biết tôn trọng và hưởng thụ nó vì ta không biết còn có thể trải nghiệm lại cái cảm giác đó lại hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: