Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 : Cứu Anh

Chạy được một lúc thì cậu ta bỗng dưng dừng xe lại, dặn dò tôi ngồi yên đây đừng đi đâu kẻo lạc. Tôi biểu môi, bộ tưởng tôi là con nít chắc? Tôi mà lạc á? Xem thường nhau vừa thôi chứ bạn trẻ, dù phản đối ý nghĩ đi lạc của cậu ta nhưng tôi vẫn ngoan ngoãn ngồi yên theo lời dặn. Thầm nghĩ trong đầu, chắc cậu ta đi giải quyết nỗi buồn nhỉ? Eo ơi, tên này cũng bừa bãi gớm, không cần nhà vệ sinh luôn.

Những ý nghĩ đen tối len lỏi trong đầu tôi, tôi cũng ngồi cười thầm vì việc đó. Nhưng một lúc sau cậu ta trở lại, trên tay là một bịch ni lông to chứa toàn là đồ ăn thức uống tôi mới nhận ra mình nghi oan cho người tốt. Mà thôi cậu ta cũng chẳng biết tôi nghĩ gì, im lặng và cho qua là cách tốt nhất để không bị chửi. Tôi nở nụ cười thật tươi và chúng tôi lại tiếp tục lên đường. Chiếc mô tô phân khối lớn cứ chạy mãi trên con đường ngoại ô đầy gió, thỉnh thoảng hai bên đường lại xuất hiện các tiệm tạp hóa hiếm hoi. Thật khó mà tìm được một nơi như thế này trong thành phố, đa số đều là biệt thự, khu công nghiệp, nhà máy. Chạy một lúc, Đăng Khôi bỗng dừng xe lại, cậu ta quay ra sau, hất mặt ra lệnh.-"Xuống xe."Tôi cũng thuộc dạng hiền lành thánh thiện nên khi nghe cậu ta kêu vậy cũng làm theo mà không ý kiến gì nhiều. Đăng Khôi sau đó cũng xuống xe, cậu ấy bê cái bịch ni lông to đùng chứa toàn đồ ăn mua ban nãy ra gần bờ sông. Cẩn thận trải một tấm thảm to ra, bao phủ một góc của bãi cỏ xanh rì. Thấy tôi đứng ngơ ngơ ra đấy cậu ta quát lên.-"Đứng đơ ra đấy làm gì? Mau phụ tôi dọn đồ ăn ra đi chứ? Bộ bạn định cho tôi làm một mình à?"Cậu ta làm tôi cảm thấy có lỗi quá, ăn là hai đứa ăn chung, mà dọn thì chỉ có mình cậu ấy dọn. Vì lương tâm cắn rứt nên tôi cũng lom khom ngồi xuống, bày đồ ăn ra một cách thích thú. Thích thú ở chỗ vừa bày ra vừa chén cơ, sau một hồi lay hoay dọn ra thì đồ ăn đã vơi đi không ít. Đăng Khôi biết tôi đói nên không nói nhiều, cả hai cứ im lặng mà xơi thôi.-"Eo ơi ghê quá tham đến mức nuốt hết đồ ăn rồi còn dính trên mặt nữa chứ."Đăng Khôi nhăn mặt, ra vẻ như đang sợ một vật thể gì đó ghê lắm. Kệ xác cậu ta, tôi chẳng quan tâm mấy, vẫn nhai nhồm nhoàm miếng snack trong miệng, trống không nói.-"Tôi đói thì tôi ăn thôi, bạn không muốn nhìn thì quay sang chỗ khác đi."Cậu ta không nói gì nữa, tiến lại gần tôi, đưa tay lên quẹt đi một miếng snack nhỏ do tôi sơ ý dính lên mặt mình. Hành động bây giờ thật lãng sờ mạng quá đi thôi, nếu nhìn xa thì chắc giống đang hôn nhau lắm nhỉ? Tôi mặt dày đến mức không thèm chú ý đến cậu ấy nữa, vẫn vô tư thực hiện quá trình nhai rồi nuốt đều đều.Buổi picnic bất đắc dĩ cứ diễn ra vô cùng tự nhiên theo kiểu một đứa ăn một đứa nhìn, chẳng ai biết ngượng ngùng là cái méo gì, cứ thế thay nhau chém gió thành bão. Chiều, cậu ta đưa tôi về trường lấy xe đạp còn cặp thì do con Mai An phụ trách nên tôi cũng không bận tâm nhiều. Cuộc sống gia đình bây giờ cũng đỡ hơn trước rất nhiều, Thụy Uyên không làm khó dễ gì tôi nữa, tâm trạng hôm nay vui hẳn ra, cứ thế tôi tạm biệt Đăng Khôi và đòi tự đạp xe về nhà một mình hóng gió cho khỏe người.Sắp đến nhà đi ngang một con hẻm nhỏ, bỗng dưng từ đâu phát ra tiếng chửi thề và tiếng gậy sắt chạm vào da thịt lớn lắm. Tôi hoang mang để chiếc xe đạp ở nơi an toàn, còn mình thì lén lút đi lại gần con hẻm hơn. Cảnh tượng trước mắt như vừa xem phim kinh dị pha một ít hành động vậy, máu tràn lan khắp con hẻm nhỏ, người nằm máu me bê bết, người đứng cầm gậy không ngừng chửi thề, tạo thành một bức tranh chết chóc đến ghê rợn.Trong đám người đó, dù tối như nào, máu chảy nhiều như nào thì trong anh ta vẫn tỏa ra sự cao quý hơn người, chàng trai với mái tóc undercut, gương mặt thanh tú cao quý, mặc một bộ vest màu đen và... Đôi mắt màu hổ phách lạnh lùng xinh đẹp ấy, đúng! Chính là anh chàng đi BMW lúc sáng đây mà! Chẳng hiểu loại động lực chết tiệt gì mà thôi thúc tôi phải đi cứu hắn cơ chứ, hay do hắn ta quá mức xinh đẹp đi? Mặc kệ hết, bỏ hết những chuyện vớ vẩn dài dòng ý đi, nhất định phải đưa anh ra khỏi bọn đấy đã, kẻo nhan sắc ấy bị phai tàn thì khổ. Cơ mà loại con cái thùy mị nết na liễu yếu đào tơ như tôi thì sao sao đánh nhau với bọn mình đồng da sắt ấy được? Nghĩ nào nghĩ nào, a! Có rồi, là cách đấy!-"Công an tới kìa công an tới kìa, chạy mau mấy đứa ơi!"Tôi ráng la làng lên cho bọn côn đồ ấy nghe, hình như chúng cũng hoảng loạn không ít thì phải? Nhân cơ hội này, tôi nhanh chân chạy như bay về phía anh chàng đi BMW kia, kéo cánh tay hắn chạy đi. Hình như kế hoạch của tôi thất bại rồi, tôi nhanh chóng bị một tên to con nào đó tán một phát ngã nhào xuống đất, cảnh tượng trước mắt cứ quay vòng vòng. Tôi đưa tay lên ôm má, miệng đã ứa máu, gương mặt đáng thương nhìn tên kia. -"Mày là ai? Người yêu của thằng này à? Hôm nay tao nhất định không để hai đứa bây rời khỏi đây."Tên du côn lúc nãy tát tôi lạnh lùng cảnh cáo, tôi chưa kịp làm gì sất thì chàng trai BMW đó đã lên tiếng.-"Cô ấy không liên quan." - Ôi trời, chất giọng trầm tĩnh lạnh lùng này, tôi phát cuồng mất rồi. Nghe nó cứ êm tai sao sao ý.Họ cãi nhau một một rồi xông vào đánh, tôi bị một tên to con nào đó giữ tay lại, bọn này đều có dao trong mình, tôi lo cho anh đẹp trai kia quá cơ. Đấy! Tôi đã bảo mà, sau khi hạ gục vài tên gần đấy anh ta chạy lại chỗ tôi, kéo tay tôi ra khỏi tên côn đồ và bị đâm một nhát ngay bụng. Tôi hoảng loạn chạy theo con người đó, hắn nắm tay tôi, ra đến đầu hẻm thì hắn ngất đi, tôi chẳng biết nên làm gì cả, rối như tơ vò.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: