Cuộc gặp gỡ định mệnh
Chuyện kể rằng ...ngày xưa có 1 cô gái mồ côi sống trong 1 ngồi nhà nhỏ bên sườn đồi.Mỗi ngày cô gái trồng hoa,chăm sóc hoa màu ,làm bạn với cây cỏ.Có hôm cô ấy trườn qua con dốc nhỏ về phía lối mòn gánh nước. Dòng suối nhỏ êm đềm trong trẻo ,cô nghe được nhịp chảy đều đều. Rồi róc rách,,, róc rách rồi lại róc rách khẽ trôi nhẹ theo gió.Cô gái lắng nghe thật kĩ âm thanh của nước của gió và cả tiếng chim trên cành cây bên dòng nước trong veo.Tất cả hòa quyện vào nhau tạo nên một âm thanh, âm thanh đó là Cuộc sống.Hằng ngày vào mỗi buổi chiều cô gái lại ngồi lên một khúc gỗ ngắm nghía những bông hoa dại tím dưới ánh hoàng hôn ấm áp, cô ngồi thật lâu dưới nắng vàng bởi vì có lẽ ,,,cô thích vậy.Ngày trôi qua rồi lại tháng rồi thấm thoắt sang năm.Tiết trời thay đổi,lá xanh thay màu áo mới ,hoa nở xong lụi tàn.Đồng hồ thời gian quay vòng tuần hoàn làm cho cô gái nhỏ bằng da bằng thịt ngày nào đã trở thành một người sắt.Sương đêm mưa bão bào mòn làm cô rỉ sắt.Cô gái nhỏ cứ sống từ mùa xuân tới mùa đông nhưng trái tim thì giá lạnh tuyết đã phủ kín tim.Cô gái không biết thế nào là thương,không định hình được thế nào là yêu vì cô đã không có trái tim đỏ rực của một con người cứ như vậy cứ như thế .Cho đến một ngày....
Hôm đó như mỗi ngày , sáng sớm cô đi thật nhanh về phía thị trấn mua vài món đồ dùng cần thiết, đi qua dòng suối nhỏ hướng mắt thật kĩ hai bên dòng nước thấy bồ công anh bay trước gió.Đảo mắt qua bãi đá nhỏ thì cô khựng lại nhìn chằm thì ra đó là...Một người đàn ông nằm vật vạ bên suối.Cô nhìn một lúc rồi đi tiếp .
Một bước... Rồi lại thêm 2 bước nữa.Nhưng...Cô dừng lại,quay đầu và chạy thật nhanh phía người đàn ông đang nằm.Lật chàng trai lại ánh mắt cô mở to tròn.
Dồn nén sự ngỡ ngàng cô đưa tay lên mũi chàng trai và buông tiếng thở nhẹ nhõm :
-Anh ta vẫn còn sống ! (
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro