Angel.....
-Tôi thích chị!!
-Cậu là học sinh năm nhất hả?
Cô ấy nhìn tôi với con mắt không biểu cảm,lạnh lùng,giống như cô ấy nhìn xuyên thấu được tôi vậy.
-Sao chị biết?
-Tôi nghĩ cậu khá là nổi tiếng đấy?Nhìn xem,những cô gái thích cậu đang thầm rủa tôi kìa!
-Kệ bọn họ,tôi chỉ quan tâm tới chị thôi! Tôi nói là tôi thích chị đấy,nghe rõ không?
-Tôi không thích cậu,xin lỗi!
-Không sao! Tôi sẽ làm cho chị thích tôi!
-Tại sao cậu lại thích tôi?
-À,bởi vì nhìn chị rất giống thiên sứ?
-Thiên sứ?
-Phải!
-Điên khùng!!
-Hả?
-Cậu cứ làm những gì cậu thích!!!!-Tôi nói xong thì bỏ đi,tôi nói vậy đơn giản là không thích cậu ta.
1 tuần sau.....2 tuần sau.....Cậu nhóc năm nhất đó cứ bám theo tôi,mặc dù cậu ta không biết tên tôi, thật phiền phức!!!
-Nè, Tịnh Tịnh!!!!
-Sao cậu biết tên tôi?
-Ôi! Chị cũng nổi tiếng lắm đó, không biết sao?
-Không! Và đừng có lúc nào cũng bám theo tôi! Nhờ cậu mà tôi "được" mấy đứa năm 1 lườm hoài đấy!
-Bao giờ chị mới thích tôi?
-Không bao giờ!
Tôi là quản lí của câu lạc bộ bóng rổ của trường, hên cái nữa là thằng nhóc đó cũng trong clb, cậu ta cứ suốt ngày bám theo tôi hỏi "Bao giờ chị thích tôi?".
Lí do để tôi gia nhập vào clb này là vì có một người tôi thầm thích. Anh ấy là đội trưởng của đội bóng - La Nhựt Huân. Và tên nhóc theo đuôi tôi là em trai của anh ấy - La Nhựt Phong.
Đang chùi bóng và mải mê ngắm anh Huân thì tên Phong lại xuất hiện hôn vào cổ tôi.....
-Ê này, làm gì thế hả?💢💢💢
-Chị thích anh tôi sao?
-Hỏi làm gì??
-Chuyện đó không được!
-Liên quan gì cậu?
-Chị là thiên sứ của tôi kia mà!😖😖😖
-Cậu định nhõng nhẻo với ai vậy hả?😳😳
-À mà, tôi rất muốn nhìn thấy nụ cười của chị đấy! Chị cười đi!🤔🤔
-Không, tại sao tôi lại phải cười cho cậu xem?😑😑
-Bởi vì chị là thiên sứ của tôi!
"Ôi trời, cái thể loại trả lời quái đản gì đây, cậu ta có óc không thế? Đồ ngốc nghếch!"
-Cậu lo mà luyện tập đi! Sắp tới có trận đấu giao hữu giữa trường chúng ta với trường Manazu đó! Tôi còn nhiều việc phải làm!
-Quản lí ơi! Bình này hết nước rồi!
-Tôi sẽ qua ngay!
Tôi rời khỏi chỗ đó rôi nhưng vẫn cảm thấy ánh mắt của cậu ta đang hướng về tôi.
Buổi tập nhanh chóng kết thúc, nhưng vì còn vài việc phải làm nên tôi ở lại tới tối muộn mới về. Và có lẽ ngày hôm nay là ngày mà tôi phải biết một chuyện.
Đang trên đường về, tôi bỗng thấy có dáng ai đó rất quen, người đó đang ôm hôn một cô gái đầy yêu thương và cuồng nhiệt, tôi đã rất sốc khi biết người đó là ai - La Nhựt Huân - người mà tôi thầm thích bấy lâu nay.
Bỗng nhiên có người che mắt tôi lại......
-Tôi muốn nói với chị chuyện này nhưng vẫn không mở miệng được! Đó là bạn gái của anh ấy, hai người đã quen nhau được 1 năm rồi!
-Kể với tôi làm gì? Bỏ tay ra!
-Tôi thấy cần thiết!
-Tôi về trước đây!
Tôi vừa đi vừa nhủ rằng sẽ ổn thôi, không sao đâu, nhưng sao nước mắt cứ chảy ra quài, tôi không muốn tên Phong đó nhìn thấy được vẻ mặt yếu đuối này của tôi!
Bỗng nhiên có một lực kéo mạnh tay tôi, và đáp tại lồng ngực ấm áp.
-Chị cứ khóc đi! Tôi không nhìn đâu!
-Tại sao, tại sao cậu lại nhìn thấu được tôi vậy, quả nhiên tôi vẫn ghét cậu....hức....hức....
Đêm đó tôi khóc sướt mướt, ướt đẫm áo cậu ta....
-Tôi xin lỗi, áo cậu tôi sẽ giặt!
-Không cần, chị vào nhà đi!!!
-Ừm!
-À mà chị này!!
-Gì nữa đây?
-Bao giờ chị thích tôi?
-Sắp rồi!!!
-Tôi là La Nhựt Phong, tôi sẽ là tôi, chị đừng có xem tôi như người thay thế cho La Nhựt Huân!!
-Cậu nói gì mà khó hiểu vậy?
-Tôi thích chị!
-Biết rồi!
-Tịnh Tịnh, tôi thích chị!
-Tôi nói là tôi biết rồi mà! Đừng có la lớn như thế chứ?
-Ừ, vậy chị vào nhà đi!
"Tên này, ngươi bị dở à?"
-Tôi không thể hiểu mổi con người cậu!
-Yêu tôi đi tồi chị sẽ hiểu!!!
-Bai! Cậu về đi, tôi vào đây!
Đêm đó không hiểu sao tôi ngủ rất ngon, còn mơ thấy một người rất dịu dàng, dang tay ôm tôi vào lòng, hơi ấm này rất giống La Nhựt Phong.......
Giấc mơ đó làm tôi không thể đối mặt với Nhựt Phong trong phòng tập.
-Sao chị lại tránh mặt tôi?
-Không, làm gì có!
-Rõ ràng là có cơ mà!
-Chỉ là cậu tưởng tượng a thôi!
Mỗi câu nói câu ta càng éo sát tôi vô tường......cộp.....hết đường lui rồi.
-Này, cậu dừng lại cho tôi!
-Chị chưa trả lời câu hỏi của tôi! Tại sao hả, nói đi! Sao lại tránh mặt tôi? Hả?
-Là vì......vì.....
-Sao??
-Vì.....mà tại sao cậu lại hỏi tôi?
-Tại tôi thích chị!
"Tên này, lại trả lời kiểu thế rồi!!!"
-Chị đừng có mà nhìn anh tôi với đôi mắt buồn đó, bỏ cuộc đi, và để ý đến lời nói của tôi!!!💢💢
Rầm.....Cậu ta đập tay vào bàn rất mạnh....và bỏ đi, việc đó cho thấy cậu ta cũng tức giận.....
Cậu ta đã như vậy thì tôi cũng phải thành thật với bản thân......
Tối đó, về nhà, tôi thấy anh trai đang nhắn tin với bạn gái,trông rất hạnh phúc.....
-Anh!
-Gì thế?
-Nhỏ quản lí thích anh đấy, biết không?
-Ai? Tịnh Tịnh hả? Sao có thể chứ?
-Không thích thì anh nói cho rõ ràng với nhỏ, nhỏ đó ngốc lắm, chẳng dám mở miệng đâu!!! Mà cũng đừng có gần gũi với nhỏ đó nữa!! Em chỉ nói vậy thôi!!!
-Hả, ừ.....Mà em thích cô ấy sao??
-Ừ đấy!!!
Sáng hôm sau đến clb, sau khi một thằng nào đó phát hiện ra sự hiện diện của tôi thì lập tức phóng đến....
-Ê, đọc lá thư này đi!
-Vụ gì nữa đây?
-Của quản lí để lại đó! Hình như chị ấy nghỉ học, để ra nước ngoài sinh sống luôn rồi đấy!
-Cái gì?
Tôi hốt hoảng giật bức thư đọc....
" Xin chào, tôi là quản lí xinh đẹp của các cậu đây, tôi xin lỗi vì ra đi đột ngột như vậy, nhưng cũng cảm ơn các cậu về thời gian qua, tôi đã rất vui và hạnh phúc. Tôi muốn đi là do sự quyết định của tôi, tôi muốn quên hết tất cả những chuyện buồn ở nơi đây. Xin Lỗi.......
Mong các cậu sẽ tìm được người quản lí tốt hơn tôi. Tạm biệt. Khi nào thích hợp tôi sẽ trở về. Các cậu sẽ chấp nhận tôi chứ.!!!😊😊
Tịnh Tịnh"
-Thế này là sao chứ?
-Phải đó, quản lí sao vậy?
-Hay là chúng ta đi tìm chị ấy về đi!!
-Ừ!!
-Khoan đã!
-Sao thế, Nhựt Phong?
-Các cậu tập bóng đi, tuần sau đấu giao hữu rồi, chị ấy không muốn đội chúng ta thua đâu!
Giải đấu giao hữu, chúng tôi thắng bằng tất cả sự quyết tâm của chúng tôi.......
2 năm sau.....La Nhựt Phong tôi bây giờ đã trở thành học sinh năm ba rồi, cũng bảnh đó chứ......
Lúc này, ngoài cổng trường xuất hiện cô gái với mái tóc ngắn ngang vai, dáng cao, và mọi người trầm trồ khen ngợi cô ta.....
-Ôi chị ấy đẹp thật đấy!!!
-Phải, hình như tốt nghiệp rồi!! Về thăm trường sao??
-Chắc là vậy!!!
-À,mấy em cho chị hỏi, mấy em có biết La Nhựt Phong đang ở đâu không vậy?
-Hình như ở phòng tập bóng rổ đấy chị!
-Cảm ơn nhá!!!
Cuối cùng sau 2 năm, tôi lại trở về ngôi trường chứa đầy kỉ niệm này chỉ vì một người.......
-Này, mấy cậu làm gì thế? Không lo tập luyện sao?
-Hả!!!!!!!!Quản lí!!!!
-Phải, tôi quay về rồi đây!!!!
-Á......á.......á........
-Có vẻ mọi người đều cao lớn hết rồi nhỉ??? À mà Nhựt Phong đâu??
-Tôi đây.
-Cậu còn thích tôi không?
-..........
-Còn hay không thì mặc kệ! Tôi trở về đây là để nói cho cậu biết : Tôi-Lâm Tịnh Tịnh- từ nay sẽ chính theo đuổi cậu.!!!! Cậu khỏi nói gì hết, tôi cứng đầu lắm!!! Tôi sẽ làm cho cậu phải nói thích tôi lần nữa, à mà không phải thích mà là yêu....
-Cả đội bóng: HẢ............
........Hết rồi......
Kết thúc mở hả ta??? Các bạn cứ thoải mái đóng góp phần kết truyện ở phần cmt nha!!!! Cảm ơn nhiều!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro