Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ghen

Tối hôm đó
Phía lâm kiều
Cô ta biết đc tôi nhớ lại tất cả thì cô ta lại tiếp tục phá đám
Lâm kiều xuất hiện nhưng khi tôi xuốn nhà thì không ai ở nhà cả tôi mở cửa ra cho cô ta
Tôi : chị tìm anh Phúc à anh ấy không có nhà
Lâm kiều : tôi tới tìm cô
Tôi : tìm tôi? Chị vào nhà đi
Cô ta bước vào nhà ngồi vào ghế sofa
Lâm kiều : cô... Nhường Phúc cho tôi đi
Tôi : chị đang nói cái quái gì vậy
Lâm kiều : cô nghe không rõ sao anh ấy yêu tôi anh ấy chỉ đan thương hại cô thôi Phúc là của tôi cô không có tư cách yêu anh ấy
Đúng lúc hai anh về cô ta khóc chạy vào lòng ôm anh cứng nhắc
Làm anh kh đẩy ra đc
Tôi tự nhiên lại muốn khóc nhưng không thể khóc trước mặc anh đc tôi cuối gằm mặc xuống
*tại sao chứ tôi chỉ mới nhớ ra thôi từ đầu tới bây giờ cứ sấp được yên vui thì bão lại tới tôi mệt rồi tôi muốn buôn *
Tôi chạy ra khỏi nhà anh Tùng chạy theo
Chạy một lúc cũng mệt đừng lại anh Tùng đuổi tới
Tùng : Namy đó chỉ là hiểu lầm thôi anh Phúc rất.....
Tôi : anh đừng nói nữa em không muốn nghe nữa em mệt rồi
Lúc đó tôi khóc muốn nghẹt thở dường như hết sức lực tôi chạy băng ngan đường may mà có anh Tùng kéo lại không thì tôi lại bị
ô tô đâm một lần nx mất
Cả hai điều té xuốn
Anh đỡ tôi đứng lên
Tùng : em bình tĩnh lại đi
Tôi : em...
Anh ôm tôi. Tôi khóc đấm nhẹ vào vai anh .tôi khóc nhìu lấm dường như mất đi ý thức ngã quỵ anh bế tôi lên đúng lúc anh Phúc chạy đến
Phúc : Tùng Namy sao vậy
Tùng : chắc là em ấy khóc kiệt sức rồi
Phúc : đưa em ấy về nhà .đưa anh bế cho
Tùng : thôi để em
Hai anh đưa tôi về nhà đặc lên giường
Anh Phúc ngồi kế bên chăm. anh Tùng tấm thì đi rửa rồi cả hai về phòng ngủ
Sáng hôm sau
Tôi tỉnh dậy mũi nghẹt là do tối qua khóc quá nhìu
Tôi đi thây một set đồ

Tô son màu đỏ cam nhẹ ở lòng môi rồi đi xuốn nhà
Xuốn nhà thì thấy các anh đã về rồi anh Thành đan ngồi sofa nghịch điện thoại tôi chạy đến ôm cổ anh anh buôn điện thoại xuốn mừng rỡ hỏi
Thành : sao em nhớ lại đc vậy Tùng điện thoại báo cho mn là em hồi phục rồi
Tôi : bí mật
Thành : con bé này làm anh lo chết đi đc
Tôi : em cx hồi phục rồi
Thành : anh tưởng em định quên luôn người anh này chứ
Tôi : sao mà quên đc
Nam : em nhớ anh rồi đúng kh
Tôi : hì anh Nam đẹp chai nhất hành tinh
Nam : haha có mắc nhìn em nói đúng rồi
Tôi : à quên em còn phải đi học dấy
Thành : anh đưa em đi
Tôi : anh vừa về mà không mệt sao
Thành : không đâu để anh đi lấy xe
Nam : mà em đợi Phúc xuốn nấu ăn .ăn dì rr hả đi
Tôi : thôi em đi liền em không muốn ăn đâu
Tôi và anh Thành lên xe vừa đi thì anh Phúc vừa xuốn
Tồi vừa nhìn thấy anh vội ra khỏi nhà
Phúc : Namy....
Tôi vẫn kh quan tâm mà bước đi anh Thành chở tôi Đến trường
Tôi bước ra xe
Tôi : tạm biệt anh hai
Thành : tạm biệt nhớ ngoan nha về anh đón
Vào đến lớp
Đăng nhìn thấy tôi mừng rỡ
Đăng : cậu nghĩ học lâu vậy làm mình nhớ cậu chết đi đc lo cho cậu lấm đấy
Tôi nở nụ cười tươi : mình có sao đâu
Đăng : trong lúc cậu nghĩ mình có chép bài hết cho cậu rr đó
Tôi : wow cảm mơn nha đăng tốt nhất trên đời
Đăng : sời... mình là bạn tốt mà.
Tôi cười trừ : ê đi xuốn căn-tin nè
Đăng : ô cê con dê
Tôi và đăng xuốn căn-tin ăn uốn này kia
Rr vào học
Học x đến giờ ra về thì cũng chiều cỡ 5h rồi
Tôi ra cổng đợi anh Thành đến đón
Đăng : có cần chở về hông
Tôi : thôi khỏi xíu anh hai tui đến đón rr
Đăng : ờ vậy bye
Rồi cx có người đến đón tôi nhưng không phải anh Thành
Phúc : em lên xe anh chở về
Tôi : anh hai em đâu
Phúc : Thành bận rồi nên anh đón em
Tôi : vậy để em tự về
Phúc : lên xe đi
Tôi : em tự về
Phúc : có giận anh thì về nhà rồi nói
Cuối cùng tôi cx chịu lên xe
Về đến nhà vội bước xuốn chạy vào nhà thấy anh Thành và Tùng. Nam ngồi nhàn nhã
Tôi : anh hai sao anh..... Em lên phòng đây kh nói nx
*Hồi tưởng lúc chiều *
Thành : tôi đi đón Namy đây
Phúc : Thành chờ chút nch vs anh chút đc kh
Rồi hai người ngồi lại nói chuyện anh Phúc kể tất cả cho anh Thành nghe và anh Thành để anh Phúc đi đón tôi
*hiện tại*
Thành : con bé này
Tôi lên phòng tấm thây đồ rồi lên giường ngồi đọc sách
Cốc cốc
Tôi: ai đó vào đi
Anh Phúc bước nào tay mang một phần gà KFC đến
Tôi : anh ra ngoài đi em không ăn
Anh từ từ đặc dĩa gà xuốn bước đến giường
Anh ôm tôi từ phía sau đặc cằm lên vai tôi
Phúc : nghe anh nói được không...
Tôi : có gì để nói chứ buôn em ra
Phúc : tại sao lại gạc anh ra khỏi thế giới của em
Tôi : vì anh vốn dĩ có rất nhìu mối quan hệ vốn dĩ anh không thuộc về thế giới của em em kh xứng
Nước mắc tôi lưng tròng
Phúc : kh anh chỉ có em thôi đừng giận anh nữa đc kh
Tôi :..em.. Vốn dĩ chưa hề giận anh em chỉ đau thôi em đau lấm em mệt mỏi lấm em kh muốn sóng trong sự lo sợ lo sợ phải mất anh lo sợ mọi thứ em mệt rồi em muốn buôn nhưng tại sao anh lại phải nếu em lại làm em một lần nữa lo sợ em muốn bước ra khỏi thế giới của anh
Phúc : không anh chỉ có một mình em em không đc bước ra khỏi thế giới của anh em mãi mãi phải ở lại thế giới của anh
Tôi : anh ác lấm... (Tôi khóc nất lên)
Phúc : ngoan không sao cả không đc giận anh nữa ngoan nín đi
Hết chap
Lâu kh đăng nên bây giờ bù lại nè mn phải xem nhìu thả sao cho bé .bé mới có động lực viết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro