Chương 3
Ngày hôm sau
"Ê! Con kia mày không làm việc mày làm gì vậy hả. Mày đã ngu rồi làm gì cũng không yên ổn đã dốt rồi thì đừng có học nuôi mày rồi cũng tốn cơm tốn gạo vậy thì bỏ học đi nếu muốn học thì học cho đàng hoàng không thôi đừng có vào căn nhà này". Vâng, đó là tiếng chửi rủa của thường ngày của mẹ tôi với đứa con vô dụng này.
Tôi đi ra ngoài một mình cảm thấy rất lạnh lẽo , buồn lòng tôi rất nhạy cảm
.Có những ngày tôi cảm thấy rất mệt mỏi.Mệt với những chuyện không như ý muốn .Mệt với những cố gắng ,nổ lực mà không có kết quả . Mệt với những áp lực,khó khăn. Những ánh nắng mặt trời cứ chiếu vào mặt tôi cảm thấy rất dễ chịu, giải tỏa những nổi buồn trong tim. Còn có những đứa trẻ đứng ngoài công viên nhộn nhịp vui đùa. Cuộc sống của tôi luôn đày sau lưng tôi những áp lực trong cuộc sống không thể quên.
"Mày làm gì bây giờ mới về mày đừng nằm mơ mà vô nhà, trên đời này không có ai như mày tao cũng không muốn đẻ đứa con như mày trong cái nhà này, mày là vô dụng nhất" .Lại là tiếng chửi, than trách đó,dường như nó đã quá đỗi quen thuộc với tôi. Cứ ngỡ bản thân sẽ cảm thấy quen dần, nhưng bên trong vẫn luôn đau nhói.
Bàn tay ấy đã nắm lấy tay tôi,tôi cũng muốn nói ra những tủi thân của mình nói ra uất ức tôi phải chịu, nhưng rồi cuối cùng tôi biết nói ra cũng chẳng có ai muốn hiểu,có lẽ,cuộc đời chỉ có đẹp khi bày tỏ một vài lần.
Hết chương 3.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro