Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Truyền máu (2)

Bà ta cúi đầu, buông thõng con dao trong tay xuống đất, đứng lên rồi bước nhanh khỏi phòng. Tôi với tay cầm con dao lên, nhìn mình trong lưỡi dao, khoảng thời gian tối tăm đó bất chợt ùa về.

"Kim Ngân. Em sao thế?"

Giọng Phương Mai vang lên lôi tôi khỏi mớ suy nghĩ rối rắm trong đầu. Tôi khẽ giật mình, lẩm bẩm:

"Người từng muốn kết thúc cuộc đời, lại đi khuyên người khác cố gắng sống tiếp, cảm giác có hơi lạ."

Tôi cầm con dao đứng lên, đặt trở về vị trí cũ, rồi bước đến cạnh giường Ngọc Lan, Ngọc Lan nhìn tôi lo lắng hỏi:

"Kim Ngân, em có sao không? Bị đẩy trúng cái tủ chắc đau lắm."

Tôi lắc đầu nói rằng mình không sao, nhưng Phương Mai đã trực tiếp dùng tay vén lưng áo tôi lên, bên hông xuất hiện một vết trầy khá nhỏ, xung quanh chỗ vết thương còn có một vết bầm tím, tôi không nghĩ rằng bà ta lại có thể đẩy tôi với một lực mạnh như vậy. Ánh mắt Phương Mai nhìn tôi khá lạnh lùng khiến tôi hơi run sợ, Ngọc Lan giờ đây đã ngồi thẳng người, nhìn tôi bằng cặp mắt khó hiểu rồi hỏi:

""008", em thật sự không biết đau sao? Lần trước bị thương em cũng nói mình không đau."

Tôi nhìn Ngọc Lan ngỡ ngàng, không nghĩ rằng cô ấy lại nói nhanh đến mức tôi không kịp ngăn lại, tôi lén quay sang nhìn Phương Mai, cô ấy đang nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng, điều đó khiến toàn thân tôi gần như đông cứng lại, tôi khẽ rùng mình, nuốt nước miếng rồi nở nụ cười gượng gạo trên môi. Phương Mai gằn giọng:

"008!"

Giọng nói của Phương Mai xuyên thẳng vào tai tôi, mang theo hơi lạnh khiến tôi run rẩy, tôi biết thân phận của mình, đành giơ lòng bàn tay từng bị thương lên cao, đưa về phía Phương Mai thú nhận:

"Em nói, em nói, lúc đó vì không muốn thấy Ngọc Lan bị bọn đòi nợ đe dọa nên đã đỡ một nhát dao từ bọn chúng."

Vừa nói tôi vừa nhắm chặt mắt, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của Phương Mai quá lâu, Phương Mai cầm tay tôi áp lên má cô ấy, rồi hôn nhẹ lên vết sẹo mờ nơi lòng bàn tay khiến tôi bừng tỉnh và mở mắt ra.

"Đừng chịu đựng những nỗi đau này một mình nữa, vẫn còn có tôi bên cạnh em mà."

Câu nói an ủi cùng ánh mắt dịu dàng của Phương Mai xoa dịu đi mọi lo lắng và nỗi bất an trong lòng. Tôi cứ thế đứng yên để mặc Phương Mai cầm tay mình cho đến khi Minh Phong đẩy cửa phòng bước vào, chúng tôi mới tách nhau ra.

Tôi ngồi xuống giường, tiếp tục để Phương Mai gắn dây truyền máu từ tay tôi sang tay Ngọc Lan, máu chảy đến tay Ngọc Lan cũng khiến tôi buồn ngủ theo.

***

Phương Mai bước sát đến gần Kim Ngân để cô tựa vào người mình, Ngọc Lan dường như chỉ chờ có thế, cô ngồi thẳng người nhìn Phương Mai hỏi:

""008" từng bị ung thư sao?"

Phương Mai đảo mắt một vòng rồi thở dài:

"Sao cô không hỏi em ấy?"

Ngọc Lan nhìn Kim Ngân rồi thở dài lắc đầu:

"Lúc còn ở chung với chúng tôi, dù tôi đã hỏi rất nhiều lần nhưng em ấy chẳng bao giờ nói bất cứ điều gì liên quan đến bản thân cả."

Phương Mai trả lời lạnh lùng:

"Vậy cũng tốt, cô không nên biết thì hơn."

Ngọc Lan vẫn cương quyết:

"Dù sao thì "008" cũng là ân nhân của tôi, tôi muốn biết nhiều hơn về em ấy."

Phương Mai nhìn vào ánh mắt kiên định của Ngọc Lan rồi cúi đầu nhìn Kim Ngân, Kim Ngân cũng từng dùng ánh mắt kiên định ấy khi đề nghị truyền máu cho Ngọc Lan. Cô cười nhẹ, thở dài rồi nói:

"Kim Ngân, em ấy mắc phải căn bệnh ung thư máu, nhưng do hoàn cảnh gia đình lúc ấy không đủ điều kiện để chữa trị nên bệnh tình càng ngày càng xấu đi. Đến một hôm, em ấy quyết định từ bỏ cuộc đời của mình khi leo lên sân thượng tại bệnh viện em ấy đang điều trị. Đúng lúc đó, một người quen của tôi đã khuyên em ấy suy nghĩ lại bằng cách để em ấy tham gia vào một cuộc thử nghiệm các loại thuốc được điều chế để chữa trị các căn bệnh nan y. Sau cuộc thử nghiệm đó, máu của em ấy đã bị thay đổi, căn bệnh ung thư của em ấy biến mất, kèm theo đó là cơ thể không cảm nhận được các cơn đau ngoài da."

Minh Phong và Ngọc Lan nhìn đăm chiêu vào gương mặt như đang ngủ của Kim Ngân, họ không hề nghĩ rằng một cô gái còn trẻ như thế lại phải đối mặt với nhiều biến cố như vậy.

Ngọc Lan chồm người lên phía trước, đưa tay vuốt nhẹ bàn tay đang buông thõng của Kim Ngân, cảm nhận nhiệt độ lành lạnh từ bàn tay ấy, Ngọc Lan ngước nhìn Phương Mai khẽ hỏi:

"Sao tay em ấy lại lạnh như vậy?"

Phương Mai khẽ giật mình, cô vì tập trung vào câu chuyện của Ngọc Lan mà không để ý đến lượng máu đã truyền cũng như nhiệt độ cơ thể của Kim Ngân, Phương Mai cúi xuống, chạm vào động mạch ở cổ Kim Ngân thì thấy mạch đập đang dần yếu đi. Phương Mai lập tức rút dây truyền máu ra, đặt Kim Ngân nằm thẳng xuống giường, cô lấy trong túi áo ra một ống tiêm và tiêm vào tay Kim Ngân, sau đó cô leo thẳng lên giường rồi bắt đầu hô hấp nhân tạo cho Kim Ngân, Ngọc Lan không biết từ lúc nào đã nhảy xuống để nhường chỗ cho Phương Mai. Thời gian trôi qua chậm thật chậm, ngay khi thấy Kim Ngân thở một cách bình thường, mi mắt hé mở, Phương Mai mới bế Kim Ngân trở về phòng.

***

Nhìn gương mặt hớt hải của Phương Mai làm tôi nghĩ tôi lại vừa khiến cô ấy lo lắng nữa rồi. Cơ thể được nhấc bổng lên, Phương Mai bước đi thật chậm, hai mắt tôi rất muốn nhắm lại nhưng tôi cố gắng giữ sự tỉnh táo nhìn về phía Phương Mai. Phương Mai đưa tôi trở về phòng, đặt tôi nằm xuống giường, mắt tôi vẫn nhìn theo từng cử động của cô ấy cho đến khi cô ấy cúi người xuống, đặt một nụ hôn lên trán tôi rồi thì thầm:

"Em ngủ đi."

Hai mắt tôi nhắm lại, cơn buồn ngủ kéo đến nhanh chóng. Đến khi tôi tỉnh lại, đã là một tuần sau khi tôi truyền máu cho Ngọc Lan, vẫn như mọi khi, Phương Mai vẫn ngồi trên chiếc bàn cạnh giường. Dù đã tỉnh lại khá lâu nhưng tôi vẫn nằm đó ngắm nhìn dáng người Phương Mai trong lúc cô ấy làm việc, mãi đến khi Phương Mai vươn vai, quay sang nhìn tôi mới thấy tôi đã tỉnh lại từ lâu, Phương Mai thoáng ngạc nhiên, môi nở nụ cười tươi, đứng lên bước đến chỗ tôi:

"Em tỉnh rồi sao? Trong người có thấy chỗ nào khó chịu không?"

Tôi lắc đầu, nhìn gương mặt mệt mỏi của Phương Mai, tôi nằm sát mép giường, vỗ nhẹ tay lên giường, Phương Mai thở dài rồi bước lên giường nằm xuống cạnh tôi. Được Phương Mai ôm vào lòng, cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể, tôi vùi mặt vào lòng cô ấy, thì thầm rồi lịm đi:

"Tay chị tuy lạnh nhưng toàn thân lại rất ấm, muốn hòa làm một với cơ thể của chị quá."

Tôi chỉ buột miệng nói câu đó trong mơ hồ, nào có ngờ sau này lại bị Phương Mai dùng chính câu nói đó hại tôi thê thảm.

Tình hình sức khỏe của Ngọc Lan tiến triển ngày càng tốt khiến các bác sĩ cũng phải kinh ngạc, tôi không cần phải truyền máu cho Ngọc Lan nữa nên cũng cố gắng bồi dưỡng cơ thể. Dưới sự giám sát nghiêm ngặt của Phương Mai và mẹ tôi, một tháng sau, cả tôi và Ngọc Lan đều có thể xuất viện. Ngọc Lan được Minh Phong đưa về nhà, còn tôi ngồi xe cùng với Phương Mai. Khi chúng tôi về đến biệt thự của Ngọc Lan, mọi người đều vui vẻ ra đón mừng, họ thậm chí còn tự tay vào bếp nấu cho chúng tôi một bữa ăn thịnh soạn. Bốn người chúng tôi ngồi vào bàn ăn, Ngọc Lan nhìn tôi cười nói:

""008", tối nay cứ ngủ lại đây rồi sáng mai về sớm cũng được. Phòng của em vẫn chưa có ai sử dụng cả."

Sau khi dọn dẹp xong hết mọi việc, Phương Mai cùng tôi đi lên phòng. Chúng tôi đẩy cửa bước vào, cảm giác không giống như lần đầu chúng tôi vào đây, tôi nghiêng đầu nhìn Phương Mai, còn cô ấy cứ nhìn chằm chằm vào vị trí dưới đất, nơi lúc trước cô ấy từng nằm. Tôi ho nhẹ, bước đến mở cửa tủ, khẽ nói:

"Chắc Ngọc Lan đã dọn dẹp hết mền dư rồi."

Phương Mai bước đến ngồi lên giường, nhìn toàn cảnh căn phòng khẽ cười:

"Nếu như có mền dư, em lại muốn để tôi nằm cả đêm nhìn em khóc sao?"

Tôi khựng người, đứng thẳng người quay sang nhìn Phương Mai, vậy là lúc đó cô ấy hoàn toàn biết tôi cả đêm không ngủ, thậm chí cô ấy còn biết tôi nằm khóc. Tôi xấu hổ cúi gằm mặt, Phương Mai chồm người kéo tay tôi tiến sát lại gần cô ấy, để tôi ngồi lên đùi cô ấy, cô ấy tựa đầu vào vai tôi nói khẽ:

"Lúc đó tôi không có tư cách để ôm em thế này, cũng không đủ hiểu em để biết em đã cảm thấy như thế nào khi bỏ đi. Thật xin lỗi."

Tôi xoay người, nhìn đối diện vào đôi mắt long lanh ngấn nước của Phương Mai, cô gái này thật sự khiến tôi không còn từ nào diễn tả, dù rằng bản thân tôi là người sai, lại thành cô ấy đi xin lỗi, tôi cúi mặt hôn nhẹ lên trán Phương Mai.

Tối hôm đó chúng tôi nằm tâm sự khá khuya, chủ yếu là về những chuyện tôi ở đây cùng Ngọc Lan và mọi người, thậm chí tôi ngủ quên lúc nào tôi cũng không hay. Đến khi tỉnh dậy đã là sáng hôm sau, tôi ngáp dài, bước xuống phòng ăn, Ngọc Lan đã đeo tạp dề đi tới đi lui trong bếp, nhìn hình ảnh này, tôi thật sự cảm thấy rất vui khi Ngọc Lan đã khỏe lại. Cô ấy thấy tôi bước xuống liền cười tươi:

""008", em dậy rồi sao? Có đói bụng không? Chị làm món mì xào hải sản nè."

Tôi gật đầu, đảo mắt quanh nhà tìm kiếm bóng dáng Phương Mai nhưng không thấy đâu, bèn hỏi Ngọc Lan:

"Chị có thấy Phương Mai đâu không?"

"Chị thấy cô ấy ra ngoài từ sáng sớm, chị có hỏi nhưng cô ấy không nói đi đâu cả."

"Để em đi tìm cô ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro