Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trở về

Máy bay đáp xuống sân bay, tôi xách vali, đeo kính đen bước ra khỏi sân bay đón taxi về nhà, Phương Mai nói cho tôi biết mẹ tôi hiện tại vẫn đang ở căn nhà mà tôi và bà đã thuê, từ sau khi gặp tai nạn, mẹ tôi cũng đã không đi làm nữa, chỉ ngày ngày ở nhà. Taxi dừng trước cửa nhà, tôi bước xuống, nhìn một lượt căn nhà mà mình từng ở cùng mẹ, trước cửa nhà có hai chậu hoa được đặt hai bên, là hoa hướng dương, loài hoa tôi thích. Tôi bước đến trước cửa, đặt vali lên bậc thang và gõ cửa, bên trong vang lên tiếng bước chân, tôi cảm thấy hồi hộp, cố hít thở sâu để ổn định cảm xúc của bản thân. Cửa mở, mẹ tôi đứng trước mặt tôi, nghiêng đầu hỏi:

"Cô tìm ai?"

Tôi đưa tay tháo kính đen xuống, nheo mắt nhìn mẹ tôi, giây trước bà còn đang bình thường, giây sau đã mở to mắt ngỡ ngàng, nước mắt tuôn rơi, tay che miệng cố kìm chế tiếng nức nở. Bà cứ đứng đó nhìn tôi, miệng mở ra rất nhiều lần nhưng không có từ ngữ nào lọt ra ngoài, chỉ có tiếng nấc nghẹn ngào bị tay chặn lại trước khi phát ra ngoài. Tôi cười tươi nhìn bà nói:

"Con trở về rồi, mẹ không cho con vào nhà sao?"

Mẹ tôi lúc này mới bừng tỉnh, gật đầu mở cửa to hơn, tôi xách vali vào trong rồi nhìn khắp căn nhà. Sau khi đóng cửa lại, bà bước đến trước mặt tôi, đưa tay lên vuốt tóc tôi, rồi vuốt mặt tôi, tôi nhìn bà cười tươi, bà đưa tay ôm tôi vào lòng và siết chặt, nghẹn giọng:

"Con của mẹ... Kim Ngân của mẹ... Con gái của mẹ."

Hai mẹ con ôm nhau một hồi lâu, tôi mới đẩy bà ra, dìu bà đến ghế ngồi xuống. Mẹ tôi hỏi tôi rất nhiều chuyện, như là tôi đã đi đâu, đã làm những gì suốt thời gian qua, rồi tiền ở đâu mà có để bà có thể trả hết nợ. Tôi trả lời qua loa, nói rằng tôi có bạn là bác sĩ ở nước ngoài, người đó nói với tôi có cách chữa trị căn bệnh ung thư nên tôi phải ra nước ngoài ngay, tiền là do người đó cho mượn để tôi yên tâm chữa bệnh, cuối cùng thì trở về sau khi chữa khỏi bệnh. Mẹ tôi cũng hỏi về sự thay đổi trên khuôn mặt tôi, tôi cũng trả lời rằng do ăn đồ ăn nước ngoài nên ngoại hình có thay đổi đôi chút.

Tối đó mẹ tôi nấu rất nhiều đồ ăn với mục đích là để bồi bổ cho tôi vì tôi gầy đi rất nhiều so với lúc trước. Ngồi xuống bàn nhìn vào những món ăn mà tôi từng thích, cảm giác như tôi thật sự được trở về cuộc sống như lúc trước. Tôi gắp đồ ăn đưa vào miệng, đồ ăn vừa trôi xuống bụng, hơi nóng trong bụng dội lên cổ họng, cảm giác chẳng khác gì tôi đang tham gia thử thuốc cả. Tôi che miệng, lao nhanh vào nhà tắm nôn hết những gì mình vừa ăn ra ngoài, mẹ tôi chạy theo lo lắng hỏi:

"Con không khỏe chỗ nào sao?"

Tôi đờ đẫn bước ra ngoài, ngồi vào bàn, trả lời:

"Con không sao, chắc do chưa quen đồ ăn ở đây, vài ngày là sẽ hết thôi, mẹ đừng lo."

Mẹ tôi gật đầu, cất bớt đồ ăn trên bàn đi, chỉ để lại cơm trắng và vài món đơn giản, vậy mà tôi vẫn không thể ăn được, chỉ cần có bất kỳ thứ gì đi vào cơ thể, tôi đều nôn hết ra ngoài, kể cả nước lọc. Mẹ tôi nhìn tôi nằm dài trên ghế, sốt sắng hỏi xem tôi cảm thấy như thế nào, cơ thể đau ở đâu, luôn thúc giục tôi đến bệnh viện khám, nhưng tôi không thể đi, tôi đoán cơ thể tôi bài xích với đồ ăn là do một năm qua tôi không sống bằng đồ ăn mà bằng thuốc, nếu đến bệnh viện bình thường, e rằng tất cả mọi người sẽ biết bí mật này. Tôi an ủi bà, nói rằng mình chỉ cần nghỉ ngơi là sẽ khỏe. Mẹ tôi đưa tôi lên phòng mình. Bước chân vào phòng, căn phòng vẫn y như lúc tôi còn ở đây, đồ đạc cũng không bị ám bụi bẩn, tôi ôm bà vào lòng, siết nhẹ rồi nằm xuống nệm nghỉ ngơi.

Những ngày tiếp theo tôi cũng không thể ăn uống được gì, dù bản thân có nói dối để qua mặt mẹ, nhưng bà vẫn nhìn ra được tôi đang giấu bà điều gì đó. Ngày thứ tư sau khi trở về nước, tôi đành tìm đến bệnh viện mà tôi từng gặp John, tôi đi quanh sân bệnh viện với hy vọng có thể vô tình bắt gặp ông ta. Đi suốt một ngày vẫn không có kết quả, tôi mệt mỏi đến ngồi dưới một gốc cây to. Xung quanh có rất nhiều bệnh nhân, người thì đọc sách người thì xem điện thoại, tôi chợt nhận ra bản thân tôi muốn trở về cuộc sống trước đây khá là khó khăn, tôi không có điện thoại, nếu có cũng không biết gọi cho ai, tôi cũng không biết những tin tức hiện tại để có thể cùng ngồi bàn luận với một ai đó, tôi thấy xa lạ và cô độc trong chính thế giới mà tôi từng sống. Ngẩng đầu lên trời hít thở không khí trong lành, đây có lẽ là điều duy nhất tôi vẫn còn thích ở cái thế giới xa lạ này, gió mát thổi nhè nhẹ, bầu trời trong xanh cao vút, ánh nắng len lỏi qua từng tán cây chiếu xuống chỗ tôi đang ngồi.

"Kim Ngân."

Tôi thật sự không bao giờ thấy chán khi được nhìn ngắm bầu trời như thế này. Ban ngày, từng cụm mây trôi lơ lửng trên nền trời, có thể tưởng tượng ra rất nhiều hình dạng thú vị, còn ban đêm, từng ngôi sao trên trời tuy nhỏ li ti nhưng lại nhiều vô số kể, mặt trăng có thể thay thế ánh đèn, chiếu sáng có một vùng.

"Kim Ngân."

Tiếng gọi vang lên cắt đứt luồng suy nghĩ của tôi, giọng nói rất gần, cũng rất quen, lại kêu "Kim Ngân", trùng hợp thật, tên tôi cũng giống vậy. Một bàn tay đặt lên vai tôi khiến tôi giật mình:

"Kim Ngân à, con làm gì mà ngồi thừ người ra vậy?

"Mẹ? Sao mẹ lại ở đây? Sao mẹ biết con ngồi đây?"

"Giờ mới hoàn hồn sao? Mẹ gọi con lâu lắm rồi đấy, nghe con nói đến đây khám bệnh nên mẹ cũng đến xem tình hình của con như thế nào. Kết quả thế nào? Bác sĩ có nói gì không con?"

Tôi giờ mới nhớ ra mục đích mình đến đây là để khám bệnh, xem thử vì sao tôi không ăn uống được gì. Tôi nói dối rằng sức khỏe của mình bình thường, bác sĩ nói chưa tìm ra nguyên nhân, nếu để mẹ tôi biết tôi vẫn chưa gặp bác sĩ để khám, tôi sợ sẽ không thể giấu bà thêm được nữa. Bà ngồi xuống cạnh tôi, thở dài với căn bệnh lạ lùng của tôi, bà cũng nhìn theo mắt tôi ngước lên trời rồi cảm thán:

"Còn nhớ năm ngoái, lúc nhìn con đứng trên sân thượng kia, mẹ thật sự rất sợ con sẽ nhảy xuống, mẹ thậm chí còn không nhớ mình đã ngất đi từ lúc nào, sau khi tỉnh lại thì được bác sĩ thông báo rằng con đã rời đi. Ông ta an ủi mẹ, nói rằng con vẫn khỏe, vẫn đang cố gắng chữa bệnh rất tốt nên mẹ cũng yên tâm."

Tôi nghiêng đầu nhìn mẹ hỏi lại:

"Mẹ có nhớ ông ta tên gì không?"

Bà khẽ gật đầu:

"Ông ta tên là John."

Trong đầu tôi lóe lên một luồng suy nghĩ, tôi nhìn bà hỏi nhanh:

"Mẹ có số điện thoại của ông ấy không?"

Bà gật đầu, lục tìm trong giỏ xách rồi đưa điện thoại cho tôi, tôi tìm tên của ông ta trong danh bạ rồi đứng lên, bước qua một bên và ấn nút gọi. Đầu dây bên kia bắt máy khá nhanh.

"Lần này lại là ai bị thương đây?"

Giọng nói đúng là của John, nhưng qua cách nói chuyện tự nhiên thế này, tôi có thể tưởng tượng được mẹ tôi đã gọi cho ông nhiều đến mức nào, thậm chí tất cả những lần đó đều cùng một lý do. Tôi hạ giọng nói nhỏ:

"Là tôi."

John ho nhẹ một tiếng, đổi thành chất giọng nghiêm túc chứ không có vẻ nửa đùa nửa thật như lúc nãy nữa.

"Cô tìm tôi có chuyện gì?"

"Tôi không thể ăn hoặc uống bất cứ thứ gì."

John im lặng khá lâu rồi mới nói:

"Chuyện này... Được rồi, cô cứ trở về nhà đi, tôi sẽ cho người đến nhà cô để tìm cách giải quyết việc này."

Tôi cúp máy, đưa điện thoại lại cho mẹ mình và bắt taxi trở về nhà. Sau khi bước xuống taxi, mẹ tôi thở dài và cảm thấy tiếc nuối vì một trong hai chậu hoa đặt trước nhà đã bị vỡ khiến các cành hoa rơi rụng xuống đất, có những bông hoa bị dẫm đạp một cách không thương tiếc. Tôi cau mày nhìn vào cánh cửa căn nhà trước mặt rồi kéo mẹ tôi lại, đẩy bà ra phía sau, quay đầu nói nhỏ:

"Nguy hiểm!"

Mẹ tôi nhìn ngang ngó dọc rồi ghé sát lưng tôi thì thầm:

"Nhà chúng ta có trộm sao? Hay là bọn đòi nợ? Không đúng, mẹ đã trả hết nợ rồi mà."

Tôi không biết điều gì đang chờ đợi chúng tôi sau cánh cửa nhưng tôi cảm nhận được sự nguy hiểm đang ẩn giấu đâu đó. Tôi quay đầu nói nhỏ:

"Rời khỏi đây trước đã rồi tính tiếp."

Tôi kéo tay mẹ tôi bước đi thì bị bà kéo ngược lại.

"Không được, mẹ còn để tiền trong nhà, muốn đi cũng phải lấy nó rồi mới đi chứ? Tiền đó là do con vất vả kiếm được mà."

Tôi khựng người, nhìn người mẹ trước mặt rồi thở dài.

"Được rồi, để con vào lấy, mẹ đứng đây đợi con."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro