Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thoát chết

Phương Mai vẫn hướng tầm mắt về phía Kim Ngân, nhưng cô chỉ thấy Kim Ngân quay đầu nhìn về phía Ngọc Lan, thời gian tiếp tục trôi qua, Phương Mai biết so với lượng máu mà Kim Ngân mất đi thì lúc này có lẽ Kim Ngân đã chìm vào giấc ngủ sâu rồi. Tom bước vào phòng cấp cứu, đứng cạnh cô thì thầm:

"Viện phó, cô nỡ lòng để "008" đi con đường nguy hiểm này sao?"

Phương Mai thở dài, trong lòng cô đương nhiên là không muốn, nhưng lại không thể ngăn cản Kim Ngân được.

"Ngọc Lan là ân nhân của cô ấy, những chuyện cô ấy đã quyết định thì không thể thay đổi được."

Tom lắc đầu ngao ngán.

Các bác sĩ bắt đầu thả lỏng khi thấy tình hình của Ngọc Lan có tiến triển tốt. Một cô y tá bước tới gần Kim Ngân lay người cô ấy:

"Kim Ngân, dậy thôi, Ngọc Lan đã được cứu rồi."

Dù cô y tá đó có lay mạnh như thế nào cũng không đánh thức được Kim Ngân, Phương Mai nhận ra ngay có điều không đúng. Cô lập tức lao nhanh về phía Kim Ngân, đưa tay đặt lên cổ Kim Ngân để kiểm tra mạch đập, làn da ở cổ Kim Ngân khá lạnh khiến Phương Mai dần mất bình tĩnh. Cô quay về phía Tom hét lớn:

"Tom, mang thuốc đến đây."

Tom vừa nghe tên mình, chạy như bay đến cạnh giường Kim Ngân, rút trong túi áo ra một ống tiêm chứa dung dịch màu trắng trong, tiêm vào cánh tay Kim Ngân. Phương Mai leo thẳng lên giường, quỳ gối hai bên, bắt đầu hô hấp nhân tạo cho Kim Ngân, mọi người xung quanh cũng cùng với Phương Mai cấp cứu cho Kim Ngân. Tim không đập, huyết áp đang giảm dần, cơ thể Kim Ngân cũng đang lạnh đi. Phương Mai khóc, nước mắt cô rơi xuống áo Kim Ngân nhưng cô không bận tâm, điều cô cần làm bây giờ là cứu sống Kim Ngân.

Thời gian cứ thế trôi đi, tất cả mọi người xung quanh đều dần bỏ cuộc, thời điểm tử vong của Kim Ngân cũng đã được đọc to lên nhưng Phương Mai vẫn không từ bỏ. Cô vẫn cứ đều đặn hô hấp nhân tạo cho Kim Ngân. Tom bước đến can ngăn:

"Viện phó, "008", cô ấy đi rồi, tim đã ngừng đập 30 phút rồi, cô dừng lại đi."

Phương Mai không tin, cô không muốn tin Kim Ngân có thể dễ dàng ra đi như vậy, cô nói trong tuyệt vọng:

"Em đã nói sẽ không bỏ tôi lại một mình, em là đồ thất hứa."

Đây là lần đầu tiên Phương Mai mở miệng trách móc Kim Ngân, cô chưa bao giờ trách móc hay la mắng Kim Ngân trong bất kỳ chuyện gì, nhưng lần này, có lẽ chỉ mình cô nghe được lời trách móc này thôi. Kim Ngân đã không còn nghe được nữa rồi.

***

Xung quanh tôi im lặng một cách lạ thường, tôi nhớ mình đang nằm trên giường, đang truyền máu cho Ngọc Lan, vậy mà giờ đây tôi đang ở một nơi xa lạ, xung quanh chỉ có duy nhất một màu đen. Tôi tự cười bản thân mình, tôi như vậy là đã chết rồi sao? Chết như vậy thật nhẹ nhàng, nhắm mắt ngủ một giấc rồi cứ thế rời xa cuộc đời, bỏ lại mọi người phía sau. Tôi chưa thể nói với mẹ tôi lời tạm biệt, chưa thể biết được Ngọc Lan sau khi được truyền máu sẽ ra sao, cũng chưa thể dặn dò Phương Mai rằng phải sống thật tốt khi không có tôi. Tuy có hơi tiếc nuối một chút nhưng tôi giờ đây đã không thể làm được gì nữa rồi.

Một cơn gió thổi mạnh vào mặt tôi, trước mặt tôi xuất hiện một cánh cửa màu nâu, cánh cửa tự động mở ra mà không có một lực nào tác động vào nó. Bên kia cánh cửa cũng là một màu đen, gió lạnh từ bên đó thổi qua khiến tôi khẽ run, có lẽ đó là nơi tôi thuộc về. Tôi nhấc chân bước về phía cánh cửa, đột nhiên sau lưng tôi xuất hiện một luồng sáng trắng chiếu vào người tôi, bóng tôi đổ dài trên nền đất trước mặt, cái bóng ấy dần dần tách ra thành hai cái bóng riêng biệt, hai cái bóng đó đang tựa vào vai nhau, rồi đột nhiên một trong hai cái bóng bất ngờ biến mất, cái bóng còn lại loay hoay tìm kiếm, kêu gào rồi gục xuống đất, sau đó cái bóng lại ấy tiếp tục đứng lên, trở lại đúng vị trí tôi đang đứng.

"008!"

Tôi giật mình, quay đầu lại phía sau ngay khi biết giọng nói đó là của Phương Mai. Phía sau tôi là một vầng sáng trắng chói mắt, chói đến mức tôi không thể nhìn rõ nó là gì, tôi buộc phải quay lưng lại, tiếp tục hướng về phía cánh cửa. Cánh cửa lần này đã thay đổi, bên trong không còn là màu đen nữa, một bãi cỏ xanh mướt trải dài, nắng vàng chiếu xuống làm các hạt sương long lanh. Cảnh đẹp đến nổi tôi muốn bước về phía đó, chân vừa rời khỏi mặt đất, tên tôi lại một lần nữa được kêu:

"008."

Lẽ nào đây là đang để tôi lựa chọn xem nên tiếp tục chết đi hay là quay về với mọi người sao? Người như tôi mà lại có thể được phép chọn lựa thế này sao? Tôi ngửa cổ nhìn lên cao thở dài, lẽ nào tôi vẫn chưa thể chết được sao? Tôi mệt mỏi khi bản thân mình dần trở nên vô dụng, ngày ngày quanh đi quẩn lại, chỉ bám víu vào những người xung quanh để tồn tại. Tôi cúi đầu xuống, bước về phía cánh cửa đang mở.

""008", em đã hứa, không bỏ tôi lại một mình, em là đồ thất hứa."

Bước chân tôi khựng lại, tôi thở dài lẩm bẩm:

"Phương Mai à, chị thật sự rất ác với em, chị luôn bắt em phải làm cái này làm cái nọ, giờ đây lại còn trách móc em chỉ vì em muốn chết thôi sao?"

""008", quay lại đi, xin em, đừng bỏ tôi một mình."

Hình ảnh hai cái bóng tái hiện một lần nữa trong đầu tôi, tôi bước lùi về phía sau, càng ngày càng xa cánh cửa đang vẫy gọi, tôi quay người, ánh sáng trắng vẫn mạnh mẽ chiếu thẳng vào người buộc tôi phải nhắm chặt mắt lại. Tôi tiến về phía trước, bước đi theo hướng mà tôi đoán là nơi ánh sáng đó bắt đầu, miệng vẫn không ngừng than vãn:

"Chị thử kêu em là đồ thất hứa lần nữa xem, em sẽ cho chị biết em chưa bao giờ thất hứa."

Không còn bị ánh sáng làm chói mắt nữa, tôi mở mắt ra, trước mặt là gương mặt mờ ảo của Phương Mai, cô ấy vẫn đang ra sức ấn từng nhịp vào ngực tôi, miệng cứ lặp đi lặp lại câu "Em là đồ thất hứa."

"Đau..."

Ngay khi nghe tôi nói, Phương Mai khựng người lại, nước mắt cô ấy lăn dài trên gò má, tôi cố nâng tay mình lên để lau đi nước mắt nhưng không thể.

"Đừng... Khóc..."

Các bác sĩ xung quanh lập tức chạy nhanh đến, tầm mắt của tôi chỉ nhìn về phía Phương Mai, một ai đó đặt lên mặt tôi một chiếc mặt nạ để thở, tôi thấy cô ấy cúi người xuống, ghé vào tai tôi thì thầm:

"Thở đi Kim Ngân... Thở đi... Cảm ơn em... Cảm ơn em."

Cơn buồn ngủ ập đến nhanh chóng, tôi nhắm mắt lại, cơ thể thả lỏng chìm vào giấc ngủ sâu.

Đến khi bản thân cảm thấy đã ngủ rất lâu rồi, tôi mới mở mắt ra, trần nhà màu trắng trước mắt, mùi thuốc sát trùng phảng phất, tôi nghiêng đầu ngó nghiêng xung quanh, gục đầu cạnh giường tôi là Phương Mai. Tôi nâng nhẹ tay mình lên, vuốt mái tóc màu nâu của cô ấy, Phương Mai khẽ cử động, rồi ngẩng đầu lên nhìn tôi, tôi nhìn cô ấy, khẽ cười.

Phương Mai cầm lấy tay tôi, hôn nhẹ lên lòng bàn tay rồi dụi má cô ấy vào đó, nước mắt rơi xuống gò má. Tôi đưa tay lau nước mắt, khẽ nói:

"Đừng khóc, em không muốn thấy người yêu của mình phải khóc."

Phương Mai gật đầu, nước mắt cũng không rơi nữa.

"Em thấy trong người có chỗ nào đau hay khó chịu không?"

Tôi lắc đầu, toàn thân không hề đau nhức gì cả, chỉ cảm thấy buồn ngủ.

"Em không sao, em ngủ bao lâu rồi?"

Tuy nước mắt không rơi nữa nhưng giọng của Phương Mai vẫn nghẹn ngào:

"Em đã ngủ năm ngày rồi, bác gái rất lo cho em. Tôi... Tôi rất sợ em sẽ không tỉnh lại."

Tôi khẽ cười, xoa xoa gương mặt hốc hác xanh xao của Phương Mai:

"Xin lỗi, em làm chị lo lắng rồi."

Phương Mai đứng lên rồi cúi người xuống ôm cổ tôi, tôi cảm nhận được cô ấy đang run rẩy, nếu lúc đó tôi thật sự lựa chọn cánh cửa kia, không biết liệu Phương Mai có suy sụp giống như cái bóng tôi đã thấy hay không? Tôi luồn tay vào mái tóc Phương Mai, an ủi:

"Em không sao, em đã trở lại, em không thất hứa."

Phương Mai siết nhẹ rồi buông tôi ra, hai mắt vẫn đỏ hoe, cô ấy giống như đang cố kìm nén những giọt nước mắt.

"Ngọc Lan, chị ấy sao rồi?"

"Cô ấy đã tỉnh lại sau khi được em truyền máu hai ngày, sức khỏe cũng đang hồi phục."

Tôi cảm thấy khá vui và nhẹ nhõm. Hai mắt nặng trĩu khiến tôi phải khó khăn lắm mới mở được mắt. Phương Mai hôn lên trán tôi rồi thì thầm:

"Nếu buồn ngủ thì em cứ ngủ đi."

Tôi gật nhẹ đầu, thả lỏng người, chìm vào giấc ngủ. Đến khi tỉnh dậy, nhìn quanh đã không thấy Phương Mai trong phòng, tôi chống tay ngồi dậy, bước từng bước chậm rãi đến cửa phòng. Tuy không biết là đã ngủ bao lâu nhưng cơ thể tôi vẫn cứ mệt mỏi và thiếu sức sống, chứng tỏ thời gian cũng không quá dài. Tôi đẩy cửa phòng, ngó đầu ra ngoài, phòng tôi nằm cuối hành lang, tôi vịn tường đi từng bước nhỏ về phía đầu hành lang. Một cô y tá đi ngang qua tôi rồi chợt dừng lại, nghiêng đầu nhìn tôi rồi bước nhanh lại gần đỡ lấy tay tôi:

"Kim Ngân, sao em lại ở đây?"

Tôi nheo mắt nhìn cô ấy, kí ức không hề hiện hữu gương mặt xa lạ này, tôi hỏi:

"Chị là ai?"

"Chị là y tá trong phòng cấp cứu Ngọc Lan hôm trước, lúc đó có khá nhiều người nên chắc em không nhớ chị."

Tôi gật đầu, tiếp tục hỏi:

"Chị có biết phòng của Ngọc Lan ở đâu không?"

Cô ấy gật đầu, bắt đầu dìu tôi đi về phía phòng của Ngọc Lan.

"Ngọc Lan khi nào thì được xuất viện vậy chị?"

"Xuất viện? Có khi em còn xuất viện trước cả cô ấy, tuy đã ngăn chặn được tình trạng đông máu nhưng các vi khuẩn bị nhiễm trùng vẫn còn, Ngọc Lan vẫn cần phải theo dõi thêm và tìm người truyền máu, nếu không chữa trị dứt điểm thì việc cô ấy bị đông máu sẽ còn xảy ra thường xuyên."

Tôi khựng người lại, tình trạng của Ngọc Lan vẫn chưa được gọi là ổn, vì sao Phương Mai lại nói sức khỏe đang hồi phục chứ? Cô y tá thấy tôi dừng lại, vuốt nhẹ lưng trấn an:

"Em vẫn còn mệt sao? Chị đưa em về lại phòng nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro