Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sốc thuốc

Tôi đứng lại, quay đầu nhìn về phía cô ta, quả thật cô ta đã dừng lại, một tay chống hông thở dốc, nói không ra hơi:

"Chẳng phải cô muốn biết tình hình của mẹ cô sao?... Sao cô chưa nghe tôi nói đã vội vã chạy đi rồi?... Tôi biết cô lo cho mẹ cô, nhưng cô phải bình tĩnh đã."

Tôi nheo mắt nhìn người trước mặt, giọng nói giống với những gì tôi đã nghe suốt thời gian qua.

"Cô là người giám sát tôi?"

Cô gái đó đứng thẳng người lên rồi gật đầu, nhịp thở cũng đã ổn định hơn.

"Mẹ cô bị một chiếc xe hơi mất lái tông trúng vào hôm qua, nhưng may là lúc đó bên cạnh bà có một chiếc xe khác đang đậu nên lực tông vào người bà không mạnh, do chân bà khá yếu nên bị nứt xương và trật khớp, cần phải làm tiểu phẫu để nắn khớp lại, bác sĩ cần người ký giấy xác nhận vì mẹ cô đã khá lớn tuổi. Cô yên tâm, John đã bay qua đó để làm các thủ tục liên quan rồi, rất nhanh sẽ được phẫu thuật thôi."

Tôi vẫn đứng yên tại chỗ nghe cô ta nói, hình ảnh mẹ tôi lướt qua trong đầu khiến tôi cảm thấy đau lòng, vì sao đã có tiền rồi, bà vẫn phải ra ngoài làm việc chứ? Số tiền đó không đủ sao, vì sao không chịu ăn uống một cách đàng hoàng và đầy đủ để sức khỏe yếu như vậy chứ? Thấy tôi vẫn đứng ngây ra đó, cô ta tiến thêm một bước đến gần rồi nói:

"Nghe tôi, trở về phòng, giờ cô có mua được vé máy bay, về đó cũng không giúp được gì cho mẹ cô cả, tôi hứa sẽ thông báo tình hình cụ thể cho cô. Theo tôi, về phòng băng bó vết thương nào."

Nghe cô ta nói, tôi gật đầu, bước về phía cô ta, mọi người xung quanh thở phào nhẹ nhõm, hàng ngang bảo vệ cũng đã giải tán. Cô ta dìu tôi trở về, cả đường đi đều là máu của tôi, bước về nhà, cô ta đặt tôi ngồi xuống giường, xắn tay áo lên, vào phòng tắm lấy một cái khăn nhúng nước rồi ngồi xuống trước mặt tôi, lau bàn chân cho tôi. Tôi liếc nhìn bảng tên đeo trên áo của cô ta, Phương Mai, rồi nhìn hành động cô ta nhẹ nhàng lau bàn chân dính đầy đất cát và máu của mình, cảm giác được quan tâm len lỏi trong lòng. Lau gần như đã sạch đất cát, cô ta đứng lên, đưa tay cởi áo tôi ra, rồi mở hộc tủ ở cạnh giường, lấy ra một cây kẹp gắp dài và nhỏ, cô ta khom người xuống ngang tầm mắt tôi, nói:

"Tôi sẽ gắp đạn ra, có lẽ sẽ rất đau, cô ráng chịu đựng một chút."

Tôi nhìn theo tay cô ta đưa kẹp gắp vào, chỉ thấy ở vai tôi có một lỗ nhỏ đầy máu, đau sao, hình như tôi không cảm thấy đau, thứ khiến tôi đau nhất hiện tại là tình trạng của mẹ tôi, tưởng tượng ra hình ảnh chiếc xe tông vào mẹ mình, tưởng tượng ra hình ảnh bà một thân một mình không người thân trong bệnh viện, tưởng tượng ra hình ảnh bà phải bước từng bước một với cái chân đau, tôi khóc, nước mắt tuôn rơi.

"Đau lắm sao?"

Phương Mai dừng lại khi thấy tôi khóc, tôi lắc đầu, mắt lại nhìn chằm chằm vào gương mặt đang chăm chú gắp từng viên đạn ra và băng bó vết thương cho tôi. Sau khi hoàn tất tất cả mọi việc, trời cũng xế chiều, cô ta nhìn tôi ngồi thừ người liền bước đến đặt tay lên vai tôi an ủi:

"Tôi sẽ giúp cô tìm hiểu tình hình của mẹ cô và thông báo lại cho cô, đừng lo lắng nữa."

Tôi ngước lên, nhìn thẳng vào cặp mắt đen láy sau cặp kính, tìm kiếm sự tin cậy trong đó, cô ta cũng đối mắt nhìn tôi không né tránh, tôi nhắm mắt cúi đầu thở dài:

"Cảm ơn cô!"

Cảm ơn vì cô đã hứa sẽ giúp tôi biết được thông tin của mẹ mình, cảm ơn vì cô giúp tôi xử lý các vết thương, thậm chí có những vết thương tôi không biết nó có tồn tại trên cơ thể mình, cũng cảm ơn cô vì cho tôi sự tin tưởng duy nhất ở nơi đất khách quê người này.

Sáng hôm sau, tôi nằm trên giường đợi hai người đàn ông như mọi khi nhưng cửa phòng không hề có một dấu hiệu sẽ được mở ra, tôi ngẩng đầu hỏi:

"Không tiêm thuốc sao?"

"Do cơ thể cô đang bị thương nên chúng tôi hoãn việc thử thuốc lại hai tuần."

Tôi nằm xuống giường, mắt nhìn trần nhà, đột nhiên tôi cảm thấy thiếu thiếu, mỗi ngày đều chuẩn bị sẵn tinh thần phải đối diện với việc thử thuốc, nay lại được nghỉ ngơi nên có phần không quen. Bản thân rảnh rỗi lại khiến đầu óc suy nghĩ lung tung, tôi không muốn như thế nên lên tiếng:

"Trong hợp đồng không có điều khoản sẽ bị hoãn việc thử thuốc nếu bị thương, ngày mai cứ tiêm thuốc như bình thường đi."

"Tôi là người giám sát và theo dõi cô, tôi nói ngưng hai tuần là phải ngưng."

"Nếu cô đã là người giám sát tôi, thì cô nên biết rõ hợp đồng ghi những gì, những gì cần làm và nên làm, đừng xử lý mọi việc theo cảm tính nữa."

Tôi nghe tiếng đập bàn vang lên, tiếp đó là tiếng ghế di chuyển, sau đó là không còn bất kỳ âm thanh nào nữa. Tám tháng vừa qua, không ngày nào cô ta không quan sát tôi, không ngày nào không nói chuyện với tôi, cô ta thừa biết công việc thử thuốc quan trọng như thế nào đối với bọn họ, vì sao lại có chuyện vì tôi đang bị thương nên không được tiêm thuốc, tôi không muốn trở thành người ăn lương hàng tháng mà lại không có tác dụng.

Sáng hôm sau, cửa mở, tôi ngồi dậy, nhìn người đàn ông bước vào, không phải là hai gương mặt tôi thường thấy, người đàn ông này thay vì bước đến tiêm thuốc vào người tôi, thì cứ đứng ở cửa, hai tay đặt trong túi áo rồi nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi nghiêng đầu hỏi:

"Anh đến để tiêm thuốc cho tôi?"

Anh ta dường như hiểu được những điều tôi đang nói, liền gật đầu.

"Tôi là người nói chuyện với Viện phó vào hôm qua trong phòng giám sát, nếu như tôi không nói những điều đó thì đã không có chuyện gì xảy ra."

Tôi gật đầu, nói:

"Nếu đã đến rồi thì làm việc của anh đi."

Anh ta bước đến gần tôi hơn, hai tay đang đặt trong túi áo đều cử động, lấy ra hai ống tiêm chứa dung dịch màu xanh dương đưa đến trước mặt tôi nói:

"Bên trái là của ngày hôm qua, bên phải là của ngày hôm nay, nếu cô bắt đầu tiêm ống thuốc của ngày hôm qua thì ống tiêm ngày cuối cùng sẽ bị hủy, còn nếu cô tiêm ống của ngày hôm nay, thì đương nhiên ống của ngày hôm qua sẽ bị hủy bỏ. Cô bị thương một phần là lỗi của tôi nên tôi để cô được quyền lựa chọn cơn đau của những ngày sắp tới."

Tôi đưa tay lên, cầm ống tiêm chứa dung dịch màu xanh dương của ngày hôm qua, rồi nhìn biểu cảm trên gương mặt của anh ta, trên đó thể hiện rõ sự sợ hãi, tôi hỏi:

"Vậy ai sẽ là người chịu trách nhiệm với ống tiêm bị hủy?"

Anh ta không trả lời, nhưng hai tay đã khẽ run, chỉ cần quan sát gương mặt của anh ta cũng đủ để tôi biết rằng, dù tôi chọn bên nào, "ống tiêm bị hủy" sẽ được tiêm vào người anh ta. Tôi cầm ống tiêm ở tay còn lại của anh ta lên, đưa hai ống tiêm lên cao, mắt nhìn thẳng vào dung dịch màu xanh trong veo ấy, lần đầu tiên nhìn ngắm nó gần như thế này, mới cảm thấy nó thật sự rất đẹp.

"Cô vẫn chưa quyết định được sao?"

Giọng nói của người giám sát vang lên khắp phòng, người đàn ông trước mặt tôi bất chợt cúi thấp đầu như đang chào, tôi đung đưa chân nói:

"Cô cần một ngày để quyết định việc cho tôi tiêm thuốc, sao tôi không thể suy nghĩ nhiều hơn một chút cho quyết định của mình chứ?"

Người đàn ông trước mặt vẫn đang cúi thấp đầu, tôi không muốn liên lụy đến anh ta, quyết định chạy trốn khỏi bệnh viện là chủ ý của tôi, thật sự không có liên quan đến ai cả, tôi của lúc đó đã không suy nghĩ một cách thấu đáo mà đã bỏ chạy, tôi của lúc đó trong đầu chỉ toàn hình bóng của mẹ tôi, nhưng giờ đây thì khác, tôi không thể vì một hành động của mình mà liên lụy một người khác. Anh ta hoàn toàn chẳng có tội tình gì để phải chịu đựng một trong những cơn đau của tôi cả, chẳng những thế, trong cuộc đối thoại hôm qua, anh ta còn là người muốn thông báo tin tức này đến với tôi, vì sao lại phải chịu trách nhiệm này chứ? Tôi nhân lúc anh ta không chú ý, tiêm ống thuốc bên tay phải vào người, ống tiêm trống rỗng được tôi rút ra, sau đó tôi đổi vị trí hai ống tiêm, tiếp tục tiêm tiếp ống còn lại vào tay mình. Nếu cả hai ống thuốc đều không còn, chẳng phải anh ta sẽ không bị trách phạt sao?

Ngay khi cả hai ống thuốc đều được tiêm vào cơ thể, âm thanh vang vọng khắp phòng chói tai đến mức đầu tôi quay cuồng như muốn nổ tung:

""008", cô đang làm gì vậy?"

Người đàn ông trước mặt ngẩng đầu lên nhìn tôi, anh ta trợn tròn mắt ngạc nhiên khi nhìn hai ống tiêm đều trống trơn, đầu tôi bắt đầu đau buốt, anh ta bước đến gần, cầm lấy hai ống tiêm bỏ lại vào túi áo, dùng tay mở mắt tôi ra rồi rọi đèn vào, trước mắt tôi mọi thứ chao đảo, tôi không nghe anh ta nói bất cứ điều gì dù miệng anh ta vẫn đang cử động, đầu tôi lại quay cuồng, trước mắt chỉ còn lại màu đen, tôi ngã xuống giường, thì ra đây là cảm giác sốc thuốc, tôi sẽ chết sao? Chết như vậy cũng tốt, không, tôi vẫn còn mẹ tôi, tôi còn chưa biết cuộc phẫu thuật của bà như thế nào, tôi muốn nhìn thấy bà, muốn bước đến ôm bà vào lòng, muốn được bà xoa đầu tôi như trước. Nhưng hình như muộn rồi, tôi không thở được, đầu óc dần trống rỗng, tay chân không còn hoạt động theo sự kiểm soát của tôi nữa. Chết như vậy liệu có xứng đáng được gặp mẹ trên thiên đàng không? Xin lỗi vì phải rời đi trước, xin lỗi mẹ nhiều lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro