Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngủ chung

Cảm thấy xung quanh yên tĩnh quá, tôi mở mắt ra mới biết bản thân vì khóc nhiều đến mức mỏi mắt rồi ngủ quên lúc nào không hay, xe cũng đã dừng lại. Tôi nhìn ra ngoài cửa xe, căn nhà hiện ra trước mắt, tôi khẽ cười rồi cử động, áo choàng của Phương Mai đang được đắp lên người tôi tuột xuống. Tôi quay đầu về vị trí tài xế, Phương Mai vẫn ngồi đó, tay tựa lên vô lăng, mắt nhìn về phía tôi, tôi bị hình ảnh của cô ta dọa cho giật mình, Phương Mai thấy tôi đã tỉnh liền hỏi:

"Ngủ ngon không?"

"Sao cô không kêu tôi dậy?"

Phương Mai ngồi thẳng người, vươn vai nói:

"Hiếm khi thấy em ngoan ngoãn như vậy nên muốn ngắm một chút."

Tôi ngượng ngùng, kéo áo choàng đang đắp trên người mình ra, vo lại và ném về phía Phương Mai, cố nhắm về phía mặt cô ta để cô ta quay đi chỗ khác, thu hồi ánh mắt như đang nhìn con mồi của mình. Tôi đẩy cửa bước xuống xe, đứng nhìn cửa nhà khá lâu, Phương Mai đi ngang qua tôi, mở cửa ra rồi quay đầu về phía sau nhìn tôi. Tuy tôi vẫn băn khoăn không biết nên đối diện với mẹ tôi như thế nào nhưng tôi đã quyết định trở về đây, đương nhiên phải đương đầu với mọi chuyện thôi.

Tôi bước vào trong, căn nhà vẫn như cũ, đèn được bật sáng trưng, mẹ tôi đứng ở phòng khách nhìn tôi bằng cặp mắt trìu mến. Tôi bước từng bước đến gần bà, cảm giác như mẹ tôi hồi hộp hơn khi khoảng cách giữa chúng tôi gần lại. Đứng trước mặt bà, tôi cười rồi nói:

"Con trở về rồi!"

Mẹ tôi gật đầu, hai tay đưa lên cao như muốn ôm lấy tôi nhưng chợt khựng lại. Tôi nhìn tay bà chơi vơi trên không rồi tự hỏi liệu có phải vì những hành động trong quá khứ của tôi khiến mẹ tôi phải e dè trước tôi như vậy hay không? Tôi tiến lên một bước, dang tay ôm mẹ tôi vào lòng, toàn thân bà khẽ run, hai tay bà ôm chặt lấy tôi, giọng nghẹn ngào:

"Con của mẹ... Mẹ xin lỗi..."

Tôi thở dài, đẩy bà ra rồi nói:

"Vậy mẹ chuộc lỗi đi!"

Mẹ tôi tròn mắt nhìn tôi lắp bắp:

"Chuộc lỗi sao? Được được, con muốn mẹ làm gì cũng được."

Tôi cười, bước lùi lại phía sau một bước, nghiêng đầu hỏi lại một lần nữa:

"Làm gì cũng được sao?"

Nhìn thấy nụ cười của tôi, bà hơi lưỡng lự, Phương Mai bước đến cạnh tôi, kéo tay tôi nói:

""008", em đừng có quá đáng, dù sao bác gái cũng lớn tuổi rồi, em phải nghĩ cho mẹ em nữa chứ!"

Tôi không trả lời Phương Mai, quay sang nhìn mẹ tôi tiếp tục hỏi:

"Sao? Mẹ thấy hối hận vì câu nói vừa rồi của mình sao?"

Bà lắc đầu, ánh mắt kiên định nhìn tôi:

"Con muốn mẹ làm gì để có thể chuộc lại lỗi lầm lúc trước thì con cứ nói, mẹ sẽ cố gắng thực hiện theo ý con."

Tôi mỉm cười rồi gật gù, nói:

"Được, vậy mẹ nghe cho kỹ lời con sắp nói đây. Con đói bụng rồi, mẹ vào bếp nấu những món con thích ăn đi."

Mẹ tôi tròn mắt nhìn tôi ngạc nhiên, tôi hỏi:

"Không làm được à?"

"Được được, mẹ làm ngay đây."

Nói xong bà nhanh chân đi vào bếp, tôi ngồi xuống ghế trong phòng khách, đảo mắt nhìn toàn bộ căn nhà. Phương Mai bước đến ngồi đối diện tôi:

"Tôi còn tưởng em đưa ra yêu cầu gì quá đáng cho bác gái."

Tôi nhìn thẳng vào mắt Phương Mai, lòng tôi giờ đây đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều, xem ra việc đối mặt và tha thứ không khó khăn như tôi đã từng nghĩ. Nếu tôi nhận ra sớm hơn, có lẽ tôi đã không nghĩ tới cách kết thúc cuộc đời mình, có lẽ tôi cũng sẽ không gây ra vết thương cho Phương Mai, cũng không bỏ mặc mẹ tôi ở đây suốt năm tháng qua.

"Cảm ơn cô đã chăm sóc cho mẹ tôi trong khoảng thời gian qua."

Bữa ăn cũng đã được nấu xong, ba người chúng tôi ngồi vào bàn. Trên bàn đầy ắp những món tôi thích, bà nhìn chằm chằm khi tôi đưa thức ăn vào miệng.

"Vẫn ngon như xưa!"

Mẹ tôi ngạc nhiên, chớp chớp mắt nhìn tôi rồi nhìn đĩa thức ăn trên bàn:

"Con... Con ăn được rồi sao?"

Tôi gật đầu. Chúng tôi vừa ăn vừa ngồi nói chuyện với nhau, chủ yếu là nói về những việc đã xảy ra trong năm tháng vừa qua, bà tuyệt nhiên không hề nhắc gì đến John, tôi cũng không hỏi. Tuy chúng tôi đã nói chuyện nhiều hơn nhưng tôi biết bà vẫn còn áy náy với tôi, điều đó cũng không đáng ngại lắm, tôi đã quyết định tha thứ cho bà thì chắc chắn cũng sẽ có lúc tôi và bà trở lại như lúc trước.

Sau khi dọn dẹp xong, mẹ tôi nói:

"Cũng khuya rồi, Phương Mai ở lại đây đi con, ngủ mãi ở bệnh viện không tốt cho sức khỏe đâu."

Tôi quay đầu nhìn Phương Mai, cô ta nói cô ta không còn ở đây nữa là thật sao? Vậy là thời gian qua cô ta vẫn luôn ngủ ở bệnh viện sao? Dù rằng ở bệnh viện cũng có giường nệm đầy đủ nhưng làm sao thoải mái như ở nhà được? Lí do gì có thể khiến cô ta bỏ nhà cửa để đến bệnh viện ngủ chứ? Lẽ nào là do bận rộn công việc sao? Hàng loạt câu hỏi cứ thế nảy sinh trong trong đầu tôi một cách không kiểm soát. Tôi nhìn Phương Mai rồi nói:

"Bác sĩ Mai bận rộn công việc nên chắc phải ngủ ở bệnh viện, mẹ đừng lo lắng quá."

"Hôm nay tôi không có việc gì cả, có thể ngủ ở đây được."

Khỏi phải nói, mẹ tôi là người vui nhất, bà cười tươi rồi nói:

"Kim Ngân, phòng con mẹ đã lau dọn sạch sẽ rồi, còn Phương Mai, phòng của con bác đã trưng dụng thành nhà kho rồi, con ngủ chung phòng với Kim Ngân nhé."

Tôi tròn mắt nhìn mẹ mình, lập tức lên tiếng phản bác:

"Không được, mẹ ngủ chung với con đi, còn cô ta ngủ ở phòng con cũng được mà."

Cứ nghĩ ý tưởng của mình đưa ra là toàn vẹn rồi, vậy mà mẹ tôi lại tiếp tục lắc đầu:

"Mẹ lớn tuổi rồi, lại hay đau lưng, ngủ chung với một người khác rất bất tiện, chỉ đành để con ngủ chung với Phương Mai thôi."

Tôi lắc đầu thở dài, bước lên cầu thang đẩy cửa phòng mình bước vào, đồ đạc vẫn gọn gàng như xưa, tôi mở tủ đựng mền gối và lục tìm một cái mền dày, Phương Mai ngồi lên giường lên tiếng:

"Không có mền dư đâu, đây là giường đôi nên chúng ta ngủ chung đi."

Ngủ cùng giường với Phương Mai sao? Mặt tôi đỏ bừng lên, hơi thở cũng cảm thấy nóng, tôi muốn lắc đầu từ chối nhưng không nghĩ ra được cách nào tốt hơn, chỉ đành nhắm mắt leo lên giường. Tôi và Phương Mai nằm cách nhau một khoảng khá xa, bầu không khí giữa chúng tôi dần trở nên gượng gạo, tôi quay lưng về phía Phương Mai, nhắm mắt cố chìm vào giấc ngủ.

Tay tôi chạm trúng một cái gì đó khá mềm, tôi hé mắt ra, trước mặt là một vùng da trắng, trên đó còn có một vài đường kẻ đỏ, não vẫn chưa kịp nhận định xem vật trước mặt là gì nên tôi dùng tay xoa nhẹ, mắt chớp chớp thêm vài lần để tỉnh táo hơn. Tầm nhìn giờ đã rõ, những đường kẻ đỏ biến thành những vết trầy đỏ ửng, não tôi bắt đầu hoạt động, nó nhắc tôi nhớ rằng tối hôm qua tôi ngủ chung giường với Phương Mai, tôi khựng người, ánh mắt hướng lên trên, gương mặt Phương Mai còn đang ngủ gần kề, hai mắt tôi mở to, bản thân không dám thở mạnh, sợ làm người nằm bên cạnh thức giấc. Tôi nhẹ nhàng nâng cánh tay đang gác lên người Phương Mai lên, cánh tay gần rời khỏi Phương Mai thì cô ta cử động, cả người quay sang ôm lấy tôi. Toàn thân tôi cứng đờ, ánh mắt tôi nhìn thẳng vào làn da trắng mịn ở cổ Phương Mai, tôi khẽ nuốt nước miếng, cố kiềm chế ham muốn đang dần dần dâng lên trong người mình. Nằm im được một lúc, tôi tiếp tục cố rút tay mình một cách từ từ khỏi người Phương Mai,

"Dậy rồi?"

Giọng Phương Mai vang lên khiến tôi dừng ngay động tác lại, ngẩng đầu lên nhìn cô ta, gương mặt chúng tôi cách nhau quá gần, đôi mắt chớp chớp làm quen với ánh sáng, đôi môi nở nụ cười nhẹ nhàng khi thấy tôi đang nhìn. Phương Mai đẹp như một thiên thần, toàn thân cứ như tỏa ra ánh sáng khiến tôi cứ chìm đắm vào đó.

"Ngủ ngon không?"

Mãi đến lúc này tôi mới biết mình đang thất thần, tôi xấu hổ cúi mặt xuống rồi gật đầu.

"Có thể cho tôi ôm em một cái được không?"

Tôi phì cười, chúng tôi hiện tại có khác gì đang ôm nhau cơ chứ, vậy mà cô ta còn dám mở miệng ra xin phép được ôm tôi cơ đấy.

"Chẳng phải cô đang ôm tôi rồi sao?"

"Đây không phải là ôm."

Tôi nheo mắt nhìn lại tình cảnh hiện tại của mình, tay tôi đang đặt lên eo của Phương Mai, tay cô ta cũng đang gác lên tay tôi, một chân của cô ta cũng đang đặt lên trên chân tôi, thậm chí tôi cũng đang gối đầu lên tay cô ta. Vậy mà vẫn chưa phải là ôm sao?

"Như thế nào mới gọi là ôm?"

Cứ như Phương Mai chỉ chờ mỗi câu nói này vậy, tôi vừa dứt lời, Phương Mai đặt bàn tay của cô ta lên lưng tôi rồi dùng lực ở tay kéo sát tôi vào người cô ta. Gần quá! Tim tôi đập nhanh đến nỗi bản thân có thể nghe được "bịch bịch" vang lên liên tục. Vài giây trước tôi là người muốn tránh đụng chạm cơ thể với Phương Mai, giờ đây tôi lại chẳng có đủ sức để đẩy cô ta ra, tôi nằm gọn lỏn trong lòng Phương Mai mà không dám nhúc nhích hay cử động gì. Trước mắt tôi ẩn hiện những vết thương trên cổ Phương Mai, tôi hít sâu hỏi nhỏ:

"Vì sao... Vết thương vẫn chưa lành?"

"Tôi nhớ mình từng nói với em rồi."

Tôi lục lọi trí nhớ của mình, hình như đây là lần đầu tiên tôi hỏi về vết thương của Phương Mai từ khi tôi biết cô ta bị thương là vì mình. Tôi ngước mắt nhìn Phương Mai một cách khó hiểu.

"Có sao? Tôi không nhớ cô nói về nó khi nào."

"Tôi từng nói tôi sẽ chôn chặt tình cảm dành cho em. Lúc em rời khỏi Viện, nó là thứ duy nhất liên quan tới em mà tôi giữ được. Vì thế nên tôi đã làm nó mãi mãi không thể lành lại."

Hai mắt tôi bỗng nhiên cay cay, Phương Mai nói về vết thương của mình với một biểu cảm tươi sáng, điều đó chứng tỏ cô ta rất tự hào về nó. Tim tôi đau, nhìn những vết thương mà người con gái trước mặt vẫn cố chấp giữ lại khiến tôi cảm thấy xót xa, nước mắt đọng đầy khóe mắt, gương mặt Phương Mai nửa rõ nửa mờ, ẩn hiện qua làn nước mắt càng khiến cô ta lung linh hơn.

"Tôi xin lỗi."

Tôi cảm thấy mình cần phải xin lỗi, xin lỗi vì đã từng có ý định kết thúc cuộc đời của mình trong khi Phương Mai lại cố gắng cứu lấy nó, xin lỗi vì lấy tính mạng mình ra đe dọa sau khi biết cô ta có tình cảm với tôi, xin lỗi vì khiến tay cô ta bị thương khi cố gắng thực hiện kế hoạch từ bỏ cuộc đời mình, xin lỗi vì tất cả. Phương Mai nhìn tôi rồi lắc đầu:

"Em không cần phải xin lỗi. Dù cho em có phạm sai lầm, tôi vẫn sẽ thay em gánh chịu mọi hậu quả."

Chúng tôi đối mắt nhìn nhau, tôi không nhớ rõ đây là lần thứ mấy tôi nhìn cô ta gần như thế này, nhưng lần này, tôi như bị kéo vào đôi mắt ấy, tình cảm mà bản thân hết lần này đến lần khác cố từ bỏ vẫn cứ hiện hữu ở đó. Phương Mai nhìn tôi, đưa tay nâng cằm tôi lên, rồi cô ta cúi xuống, chạm nhẹ vào môi tôi. Rõ ràng đây không phải lần đầu tiên tôi có cử chỉ thân mật với người khác, nhưng khi đối phương là Phương Mai, tim tôi lại đập rất nhanh. Tôi vô thức nhắm mắt khi Phương Mai chạm vào môi mình, nước mắt đọng ở khóe mắt trào ra ngoài, lăn xuống gối. Tôi sẽ không trốn tránh tình cảm mình dành cho Phương Mai nữa, tôi quyết định sẽ nắm giữ lấy nó, tôi muốn bản thân mình một lần đối diện với cảm xúc thật trong lòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro