Ngọc Lan gặp nguy hiểm
Cuối tuần, Phương Mai đưa tôi đến nhà hàng, vừa bước vào trong, đã thấy Mai Hương đứng lên giơ tay vẫy về phía tôi. Tôi đã cố tình đến sớm hơn giờ hẹn, vậy mà đến nơi vẫn thấy Mai Hương đã ngồi chờ sẵn, tôi ngồi vào bàn, cảm giác không còn quá căm ghét người trước mặt, nên xưng hô cũng tự nhiên thay đổi.
"Cậu đến sớm vậy?"
Mai Hương vui hơn hẳn bình thường, liên tục nói về lý do vì sao cô ấy đến sớm. Thức ăn được bưng lên trước mặt, thật may là nhân viên phục vụ chúng tôi là một người tôi chưa từng gặp qua, nếu không thì có lẽ chủ nhà hàng sẽ lại xuất hiện trước mặt tôi mất.
Bữa ăn có vẻ êm đềm, Mai Hương kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện kể từ khi cô ấy ra nước ngoài. Tôi cũng vừa biết tin Mai Hương và Thiên Dương đã kết hôn với nhau, tuy mối quan hệ của chúng tôi khá phức tạp, nhưng tính tới hôm nay tôi cũng đã buông bỏ đoạn tình cảm giữa tôi và Thiên Dương rồi, tôi của hiện tại hướng đến tương lai nhiều hơn, mọi chuyện trong quá khứ đã không còn khiến tôi bận tâm nữa. Sau bữa ăn, Mai Hương gọi nhân viên phục vụ và thanh toán tiền, cô nhân viên ấy bước đến, cúi đầu lễ phép nói:
"Bữa ăn này đã được thanh toán rồi ạ."
Cả tôi và Mai Hương đều ngạc nhiên, tôi quay sang cô bé phục vụ hỏi:
"Là ai đã thanh toán?"
Cô nhân viên ấy cứ cúi đầu không trả lời, Mai Hương liên tục hỏi để tìm ra được người đã thanh toán cho chúng tôi. Tôi có thể đoán ra được người đó là ai qua cách cô nhân viên ấy rụt rè lo sợ, không ai có thể làm nhân viên sợ đến mức như thế ngoài chủ nhà hàng. Tôi ho nhẹ, nói:
"Kêu ông ta đến đây gặp tôi."
Cô nhân viên lập tức giật bắn người, liên tục quay đầu nhìn tôi rồi nhìn về phía bàn thu ngân dù rằng ở đó không có ai cả. Tôi lặp lại câu đó thêm một lần nữa, chất giọng lần này trầm hơn khiến cô nhân viên cúi đầu rồi lập tức chạy đi.
Mai Hương nheo mắt nhìn người đàn ông đang bước về phía chúng tôi, ngạc nhiên hỏi:
"Chúng tôi không quen biết ông, vì sao lại thanh toán cho chúng tôi?"
Chủ nhà hàng nhìn tôi lắp bắp:
"Chuyện này..."
Tôi thở dài, quay sang nhìn ông ấy rồi nói:
"Cô ấy nói đúng đó, bữa ăn hôm nay là cô ấy mời tôi, nếu ông không lấy tiền thì chẳng phải chúng ta sẽ bị lỗ sao?"
Mai Hương kinh ngạc nhìn tôi, chủ nhà hàng đưa tay gãi đầu cười xòa:
"Chủ quán à, làm sao tôi biết được điều này chứ, lúc thấy cô cùng bạn bước vào, tôi nghĩ rằng cô mời cô ấy nên mới không lấy tiền."
Mai Hương vẫn còn ngẩn ngơ nhìn tôi, lắp bắp hỏi:
"Cậu, cậu là, chủ nhà hàng này sao?"
Tôi nhìn Mai Hương nhún vai rồi cười, vốn định đã không muốn nhiều người biết, nào ngờ chặn miệng chủ nhà hàng không kịp. Tôi lắc đầu trả lời:
"Thật ra cũng không phải vậy đâu, tớ chỉ đầu tư thôi, việc duy trì và quản lý đều do ông ấy làm hết."
Sau khi giải thích xong mọi chuyện, chủ nhà hàng vẫn kiên quyết không chịu lấy tiền từ Mai Hương, chúng tôi đành xem như ông ấy mời chúng tôi bữa ăn này. Bước ra khỏi nhà hàng đã thấy xe Phương Mai đậu sẵn trước cửa, Phương Mai đang đứng tựa người vào cửa xe, tay lướt lướt điện thoại, tôi bước đến gần, cô ấy ngước lên nhìn tôi, miệng cười tươi. Giọng Mai Hương vang lên sau lưng:
"Kim Ngân, cậu với cô ấy là mối quan hệ gì vậy?"
Tôi dừng lại, nụ cười trên môi Phương Mai tắt hẳn, tôi biết Phương Mai vẫn còn e dè vì lần trước tôi đã phủ nhận tình cảm của mình dành cho cô ấy. Ở cạnh Phương Mai những ngày qua, cô ấy không hề tỏ ra ngại ngùng khi có những cử chỉ thân mật như nắm tay tôi đi giữa đám đông, hay là một động tác vuốt tóc tôi trước mặt Tom, còn tôi thì ngược lại, tôi chẳng những sợ hãi, lại còn thường xuyên để ý ánh mắt của mọi người xung quanh. Nhìn biểu cảm của Phương Mai thay đổi nhanh chóng, tim tôi khẽ nhói đau, tôi hít sâu, bước đến cạnh Phương Mai, nắm lấy tay cô ấy rồi hướng về phía Mai Hương, đưa cánh tay lên cao rồi nói:
"Chị ấy là người yêu của tớ!"
Mặt Mai Hương biến sắc, hai mắt mở to nhìn tôi ngạc nhiên, tôi khẽ cười rồi quay về phía Phương Mai, gương mặt của cô ấy cũng giống Mai Hương, hai mắt mở to nhìn tôi. Tôi nheo mắt hỏi:
"Em nói gì không đúng sao?"
Phương Mai lúc này mới lấy lại bình tĩnh, chớp chớp đôi mắt đen láy, đưa tay còn lại lên vuốt má tôi, ngón tay cái lướt nhẹ môi tôi rồi thì thầm:
"Nếu như không phải là đang ở ngoài đường, thì tôi sẽ không buông tha cho cái miệng đáng yêu này của em đâu."
Mặt tôi nóng ran, mắt mở to nhìn người trước mặt đang nhìn môi tôi bằng một cặp mắt như muốn nuốt chửng tôi. Phương Mai buông tay tôi ra, xoay người mở cửa xe, tôi bước vào xe, quên luôn cả sự tồn tại của Mai Hương. Ngay khi Phương Mai vừa bước vào vị trí tài xế, cô ấy lao nhanh đến chỗ tôi, tay luồn ra phía sau cổ, kéo nhẹ tôi về phía trước, một nụ hôn cuồng nhiệt diễn ra và kéo dài đến khi đầu lưỡi tôi gần như tê cứng mới chấm dứt.
Xe đang trên đường chạy về nhà thì điện thoại Phương Mai đổ chuông, cô ấy ngó màn hình điện thoại rồi đưa sang cho tôi:
"Ngọc Lan gọi, em nghe máy đi."
Tôi nhận lấy điện thoại từ tay Phương Mai rồi ấn nút nhận cuộc gọi, điện thoại vừa áp lên tai đã nghe hàng loạt tiếng động lớn phát ra từ đầu dây bên kia, còn có cả tiếng người nói chuyện, tiếng lộn xộn. Trong lòng dâng lên một cảm giác bất an, tôi cầm chặt điện thoại trong tay, cố tập trung lắng nghe tất cả âm thanh trong điện thoại.
"Cuối cùng cũng có người nghe máy rồi, Ngọc Lan ngất xỉu nên chúng tôi đưa cô ấy đến bệnh viện."
Tôi hỏi nhanh:
"Cái gì? Bệnh viện nào?"
"Bệnh viện C, cô ấy được NaNa tìm thấy khi ngất xỉu ở nhà bếp, xung quanh có rất nhiều máu."
Tôi dường như không nghe thêm được gì, toàn thân bất giác run rẩy, trong lòng cũng cảm thấy bất an và lo sợ. Phương Mai quay sang nhìn tôi, cảm nhận được sự sợ hãi từ tôi, cô ấy đưa tay xuống rồi nắm tay tôi siết nhẹ. Tôi nói với Phương Mai những gì mình vừa nghe, rồi cả hai quyết định chạy thẳng về phía bệnh viện C ở tỉnh A. Dù tôi nhiều lần tự nhủ bản thân phải bình tĩnh, nhưng khi tưởng tượng ra cảnh Ngọc Lan ngất xỉu giữa vũng máu khiến cơ thể không tự chủ được mà run rẩy.
"Bình tĩnh, không sao đâu, Ngọc Lan tính tình hiền lành, lại còn hay làm việc tốt nên sẽ không gặp chuyện xấu đâu, đừng lo lắng quá."
Tôi chỉ biết gật đầu, nhưng đầu óc vẫn không thể thả lỏng, suốt đường đi tôi cứ lo lắng cho Ngọc Lan. Xe của Phương Mai dừng trước cổng bệnh viện C, tôi mở cửa chạy nhanh vào trong, lao ngay vào bàn lễ tân và hỏi thông tin về Ngọc Lan. Ngọc Lan được đưa đến phòng cấp cứu, và đã ở trong đó suốt 3 tiếng đồng hồ. Đến trước cửa phòng cấp cứu, tôi thấy Minh Phong ngồi lặng lẽ cúi đầu, ngay khi thấy tôi và Phương Mai chạy đến, anh ấy mới ngước lên nhìn tôi, mắt đã đỏ hoe.
"Anh, chị ấy sao rồi?"
Minh Phong lắc đầu:
"Lúc anh đến là cô ấy đã được những người ở nhà đưa vào đây, từ nãy đến giờ có rất nhiều người ra vào nhưng không một ai nói cho anh biết tình trạng của cô ấy."
Minh Phong vừa dứt lời thì chiếc loa phía trên cửa phòng cấp cứu vang lên:
"Xin mời tất cả bác sĩ khoa nội đến phòng cấp cứu ngay lập tức. Xin mời tất cả bác sĩ khoa nội đến phòng cấp cứu ngay lập tức."
Tôi lại một lần nữa rơi vào trạng thái hoảng loạn, rất nhiều người mặc áo trắng chạy nhanh vào phòng cấp cứu. Phương Mai túm lấy tay một người đàn ông chạy sau cùng, nói nhanh:
"Tôi cũng là bác sĩ, người nằm trong đó là người thân của tôi, xin hãy cho tôi biết tình trạng của cô ấy."
Nghe thế, tôi và Minh Phong bước nhanh tới gần Phương Mai, nhìn người đàn ông ấy bằng ánh mắt mong chờ. Ông ta nheo mắt nhìn Phương Mai nghi ngờ:
"Cô là bác sĩ của bệnh viện nào?"
Phương Mai đưa lên trước mặt người đàn ông một tấm thẻ màu trắng, ông ta liếc nhanh rồi thay đổi hẳn sắc mặt, gật đầu một cái rồi nói:
"Hóa ra là bác sĩ ở thành phố S, tôi chỉ mới nghe tin triệu tập, chưa nắm rõ tình hình, cô có thể cùng tôi vào phòng cấp cứu. Tôi sẽ giải thích với mọi người về sự xuất hiện của cô."
Phương Mai cảm ơn người đàn ông rồi quay về phía tôi, đặt tay lên vai tôi an ủi:
"Ở đây chờ tôi."
Tôi gật đầu gần như ngay lập tức, Phương Mai theo chân người đàn ông kia bước vào phòng cấp cứu. Tôi quay sang Minh Phong an ủi:
"Không sao đâu, chị ấy cũng là bác sĩ, chị ấy sẽ biết cần phải làm gì mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro