Mở lòng?
Cơn đau đúng thật là đã dịu bớt, đồ ăn cũng không còn trào ngược lên nữa, tôi buông tay thở phào nhẹ nhõm. Sau khi tất cả mọi người làm các xét nghiệm cho tôi xong, tôi được đẩy ra ngoài và đưa vào phòng hồi sức, Ngọc Lan và chồng cô ấy liên tục hỏi về bệnh tình của tôi.
"Cô ấy bị xuất huyết dạ dày, gia đình nên cho cô ấy ăn những thức ăn dạng loãng để dạ dày hồi phục lại."
Tôi nằm đó, nghe bác sĩ dặn dò về bệnh tình của mình, hình ảnh Phương Mai lo lắng cho tôi bất chợt hiện về. Ngọc Lan ngồi xuống cạnh giường cúi đầu nói:
"Xin lỗi, tôi không biết cô bị bệnh về dạ dày, lại còn đưa mì cho cô."
Tôi lắc đầu, cảm thấy cô gái trước mặt khá tốt bụng và hiền lành, hoàn toàn không hề có ý đồ xấu, tôi thều thào:
"Tôi... Muốn về."
Hai người họ quay sang nhìn nhau rồi cùng gật đầu. Trở về nhà, đúng hơn là một căn biệt thự to lớn, lại còn được xây cạnh biển, sự giàu có này vượt xa sự tưởng tượng của tôi, nó thậm chí còn to lớn và rộng hơn căn biệt thự mà tôi từng ở. Nhìn cách họ ăn mặc giản dị, tôi không hề nghĩ rằng họ lại là chủ nhân của nơi này. Bước vào bên trong, có rất nhiều người cúi đầu chào khi họ đi ngang, cái cúi đầu đó không giống như cái cúi đầu của người làm dành cho chủ nhà, mà là sự tôn trọng của họ. Ngọc Lan đưa tôi trở về căn phòng lúc sáng, dặn dò tôi nghỉ ngơi thật tốt rồi ra ngoài. Tôi nằm trên giường, sắp xếp lại một loạt sự kiện vừa xảy ra. Đoạn đường từ bệnh viện về lại nơi đây hoàn toàn xa lạ, lại còn uốn quanh biển, tôi khá chắc mình đã rời xa khỏi thành phố.
Đến chiều, cửa phòng tôi vang lên tiếng gõ cửa, tôi bước xuống giường, tay ôm bụng bước ra mở cửa, đối diện tôi là Ngọc Lan, cô ấy nhìn tôi nói:
"Tôi đã nấu cháo cho cô rồi, cô muốn xuống ăn với vợ chồng tôi không?"
Tôi gật đầu, bước theo Ngọc Lan xuống phòng ăn, chồng của cô ấy đang bưng từng đĩa đồ ăn ra bàn, rất nhiều người đến ăn, tôi cũng ngồi vào bàn, Ngọc Lan đưa đến trước mặt tôi một tô cháo còn nóng, một bé gái thấy vậy, chạy đến kéo váy Ngọc Lan nũng nịu:
"Sao chị ấy lại được ăn cháo? Em cũng muốn ăn cháo."
Tôi nhìn con bé, rồi nhìn sang tô cháo của mình, dự định đưa tô cháo trước mặt cho con bé thì Ngọc Lan cúi người, xoa đầu con bé nhẹ nhàng nói:
"Chị ấy bị bệnh nên phải ăn cháo, em không bị bệnh thì nhường cháo cho chị ấy ăn nhé."
Con bé nghe xong, gật gật rồi bước đến vỗ nhẹ lên đùi tôi lí nhí:
"Chị ngoan, mau hết hết bệnh nha!"
Nói xong con bé cầm tô cơm chạy đi, tôi nhìn đùi mình, chỗ con bé vừa vỗ nhẹ đột nhiên cảm thấy ấm áp.
"Cô ăn đi, bác sĩ có dặn dò cô nên ăn những thức ăn dạng loãng nên Ngọc Lan đặc biệt nấu cháo cho riêng cô đó."
Tôi gật đầu, múc một muỗng cháo đưa lên miệng rồi nuốt xuống, cảm giác vẫn như vậy, tôi đưa hai tay giữ chặt miệng mình, ép bản thân phải nuốt xuống những gì đang trào ngược lên. Hai người họ lo lắng nhìn tôi, hỏi thăm tôi liên tục, cảm giác đau bụng không còn nhiều như lần đầu, đồ ăn bị trào ngược lên cuống họng, sau khi được nuốt xuống vài lần cũng đã yên phận. Tôi buông tay thở dốc, lau nước mắt trên mặt, dựa đầu vào chân bàn nhìn hai người trước mặt:
"Không... Sao..."
"Cô có cần tôi đưa đến bệnh viện không?"
Tôi lắc đầu, nói rằng mình không thích đến bệnh viện. Ngọc Lan đỡ tôi đứng lên, ngồi lại trên ghế, chén cháo trên bàn cũng đã được dọn đi. Tôi nhìn người đàn ông trước mặt rồi hỏi:
"Đây là đâu? Vì sao tôi lại ở đây?"
"Tôi đưa cô về đây cùng Văn An, nhưng có vẻ hai người không hề quen biết nhau, ông ấy cũng đã bỏ trốn sau khi chúng tôi đưa cô đến bệnh viện vào sáng nay."
Tôi nheo mắt suy nghĩ:
"Tôi không quen biết ai có tên đó cả."
Anh ta gật gù tiếp tục hỏi:
"Cô tên gì?"
Tôi im lặng không trả lời, chính xác hơn là tôi không biết nên nói tên gì với họ, anh ta tiếp tục nói sau khi thấy tôi im lặng quá lâu:
"Xin lỗi, tôi nên giới thiệu bản thân trước, tôi tên Minh Phong, năm nay 30 tuổi, làm việc tại một tiệm sửa chữa ô tô tại thành phố S, còn đây là vợ tôi, Ngọc Lan, cô ấy phụ trách việc chăm lo cho những người vô gia cư ở đây."
"Đây không phải thành phố S?"
"Đúng, đây là tỉnh A, cô có thể ở đây đến khi nào cô muốn."
Tôi đảo mắt nhìn hai người họ, đứng lên rồi cúi đầu xin phép trở về phòng, có lẽ họ nghĩ tôi là một trong những người vô gia cư khi bắt gặp tôi đang ở cùng người đàn ông kia nên đã đưa tôi về đây, giúp đỡ tôi. Điều họ nghĩ cũng không sai, tôi giờ đây cũng có khác gì người vô gia cư đâu, chỉ là tôi không biết bản thân mình có nên tin tưởng họ hay không. Từng bị những người mình tin tưởng lừa dối khiến tôi không dám đặt lòng tin với những người tôi chỉ mới gặp vài lần.
Sáng hôm sau, Ngọc Lan lại gõ cửa phòng tôi, tôi theo chân cô ấy xuống phòng ăn, vẫn là món cháo như hôm qua. Ngọc Lan nhìn tôi chằm chằm khi tôi đưa từng muỗng cháo lên miệng. Cháo hôm nay đã loãng hơn hôm qua rất nhiều, gần như chỉ có nước nên bụng tôi cũng không còn đau nhiều nữa. Sau khi ăn xong, tôi đứng lên cúi đầu cảm ơn Ngọc Lan rồi trở về phòng. Đến trưa, khi nghe mùi đồ ăn thoang thoảng, tôi bước xuống phòng ăn. Số lượng người vô gia cư ở đây khá nhiều, một mình Ngọc Lan phải nấu ăn một ngày ba bữa là quá sức, vậy mà cô ấy vẫn vui vẻ, vừa làm vừa ngân nga câu hát mỗi ngày. Nhìn thấy tôi bước vào phòng ăn, cô ấy nói:
"Cô ngồi chờ tôi một chút nhé!"
Tôi ngồi xuống bàn, không nói năng gì, chỉ nhìn cô ấy thoăn thoắt nấu nướng rồi nêm nếm đồ ăn.
"Cô có vẻ ít nói, cô tên gì thế?"
"008."
Ngọc Lan ngẩng đầu quay sang nhìn tôi, nhíu mày hỏi:
"008? Tên nghe lạ quá, đó là biệt danh à? Cô không tiện nói tên thật của mình sao?"
"Nơi tôi ở, họ gọi tôi như thế!"
Ngọc Lan nhìn tôi thêm giây lát rồi gật gù, sau đó lại tiếp tục nấu đồ ăn.
"Chồng cô đâu? Hôm qua còn thấy anh ta phụ cô mà."
"Anh ấy làm việc ở thành phố, cuối tuần mới về đây một lần."
Ăn trưa xong, tôi bước lên phòng thì Ngọc Lan gọi với theo:
"Cô có muốn đi dạo biển không?"
Bước chân tôi khựng lại, quay đầu nhìn Ngọc Lan, cô ấy nhìn tôi cười tươi. Hai chúng tôi đi bộ ra biển, quãng đường không xa lắm, lại có mái che, bước xuống bãi biển đầy cát, chúng tôi ngồi xuống một cái chòi nhỏ hóng gió biển. Ngọc Lan nói rất nhiều chuyện, còn tôi chỉ im lặng, thỉnh thoảng gật đầu cho có lệ.
"Về thôi, chúng ta còn phải chuẩn bị bữa tối cho mọi người nữa."
Tôi gật đầu đứng lên quay người đi trước, giọng Ngọc Lan vang lên sau lưng:
"008, không biết em đã trải qua những gì, nhưng tất cả đã là quá khứ rồi, tương lai phía trước còn rất dài, cố gắng lên!"
Tôi khẽ thở dài, Ngọc Lan không hề biết những gì tôi đã trải qua nhưng vẫn khuyên tôi, tâm sự cùng tôi dù suốt buổi nói chuyện tôi chỉ im lặng, liệu rằng tôi có nên mở lòng ra một lần nữa để đón nhận tấm lòng của cô ấy cũng như chồng cô ấy không?
Từ hôm đó trở đi, ngày nào tôi cũng ra biển hóng gió mỗi khi rảnh rỗi, cảm giác gió lớn thổi vào mặt như cuốn đi hết nỗi buồn lẫn những tâm sự chất chứa trong lòng. Đến giờ cơm thì tôi phụ giúp Ngọc Lan nấu ăn rồi dọn dẹp, tôi cũng đã cởi mở với Ngọc Lan và những người vô gia cư khác. Bên cạnh đó, tôi cũng nhờ Ngọc Lan đưa tôi đi nhuộm tóc mỗi tháng một lần, tóc tôi quá nổi bật khi ở giữa đám đông, nếu như vô tình có ai thấy màu tóc vàng của tôi, thân phận rất có thể sẽ bị lộ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro