Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Làm hòa

Phương Mai bế tôi ra xe, đặt xuống ghế cạnh tài xế rồi bắt đầu cho xe chạy. Cô ấy lại tiếp tục trưng ra bộ dạng lạnh lùng rồi tập trung vào việc lái xe, tôi nắm chặt tay mình, bắt đầu nói ra hết những lời trong lòng:

"Trong suốt một tháng qua, ngày nào em cũng nhớ chị, nhớ một Phương Mai tuy lạnh lùng nhưng luôn lo lắng chăm sóc cho em, nhớ một Phương Mai dịu dàng tiêm thuốc cho em mỗi ngày dù bận trăm công nghìn việc, nhớ một Phương Mai mè nheo làm nũng với em chỉ vì không muốn đi làm."

Ngưng một lúc, tôi đảo mắt nhìn Phương Mai nhưng cô ấy không có bất cứ động thái nào. Tôi hít sâu rồi nói tiếp:

"Chị thừa biết tình cảm em dành cho chị như thế nào, vậy mà chị lại đi tin vào những lời em dùng để đối phó với mẹ."

Phương Mai vẫn lặng lẽ lái xe, không quay sang nhìn tôi cũng không nói bất cứ điều gì. Tôi nhắm mắt thở dài tiếp tục nói:

"Chuyện giữa chị và em, em cũng đã nói thật với mẹ rồi, chắc chị sẽ không ngờ tới đâu, mẹ chẳng ngạc nhiên gì cả, lại còn lấy đó làm niềm vui để nhắc đi nhắc lại mỗi ngày. Nhưng chắc em lại phải thú nhận với mẹ một lần nữa rồi, người yêu em không chịu tha lỗi và bỏ qua cho em, đành khiến mẹ thất vọng rồi."

Phương Mai vẫn như thế, không nói bất kỳ lời nào cho đến khi dừng xe trước cửa nhà. Tôi nhìn cô ấy rồi đặt tay lên cửa xe, cố gắng thực hiện hành động một cách chậm nhất có thể như để chờ Phương Mai nhưng cô ấy vẫn không có động thái gì. Tôi thở dài mở cửa xe bước xuống, đứng nhìn vào cửa nhà mà mắt rưng rưng, đi được vài bước thì nước mắt đã không kìm được mà rơi xuống. Từ khi nhìn Phương Mai lạnh lùng với mình, tôi biết cô ấy đã có quyết định cho bản thân mình rồi, chỉ có tôi là cố gắng tự nhủ với bản thân đó không phải là sự thật, tự ôm một hi vọng nhỏ nhoi để nói rõ lòng mình cho Phương Mai biết. Nghĩ lại thì suốt khoảng thời gian qua chúng tôi cứ thay phiên chạy trốn rồi đuổi theo nhau, có lẽ đây là lần cuối tôi còn có thể nằm trong lòng cô ấy như lúc nãy, được tự cho phép bản thân mình yếu đuối trước cô ấy.

"Kim Ngân."

Giọng Phương Mai vang lên sau lưng, tôi dừng lại, chưa dám quay đầu lại nhìn Phương Mai vì nước mắt vẫn còn chưa được lau đi. Tôi cứ đứng đó, tiếng bước chân của Phương Mai càng tiến gần về phía tôi.

"Em có chắc chắn những điều vừa nói không phải là nói dối?"

Nói dối? Phương Mai nghĩ tôi đang nói dối cô ấy sao? Tôi quay người lại, đứng đối diện Phương Mai, cố giải thích:

"Không phải nói dối, đó đều là..."

Gương mặt Phương Mai đã không còn mang vẻ lạnh lùng lúc nãy, cô ấy đang nhìn tôi cười, là một nụ cười rất tươi, tôi nhìn ngây ngốc đến nỗi câu nói vừa rồi của mình là gì tôi cũng không nhớ. Phương Mai tiến đến gần tôi, đưa tay lau nước mắt trên mặt tôi, lẩm bẩm:

"Đừng khóc, tôi không thích nhìn người yêu của mình khóc."

Người yêu? Lẽ nào đây là đồng ý tha thứ cho tôi sao? Tôi vui mừng, nước mắt lại một lần nữa dâng lên đầy khóe mắt, tôi lao đến ôm lấy Phương Mai, cô ấy cũng ôm tôi vào lòng siết nhẹ, tôi vùi mặt vào vai Phương Mai, cảm nhận niềm vui sướng và hạnh phúc đang dâng lên, nước mắt dù cố gắng kìm nén nhưng vẫn liên tục rơi.

Phương Mai buông tay ra, dùng hai tay lau nước mắt trên mặt tôi, động tác vẫn dịu dàng như xưa. Tôi nhìn Phương Mai cười tươi, chúng tôi cùng nhau đi vào trong nhà, mẹ tôi vừa thấy Phương Mai thì lập tức vui mừng, tiến đến hỏi thăm cô ấy rồi đẩy tôi qua một bên. Nhiều lúc tôi cảm thấy mẹ tôi còn thương Phương Mai hơn cả tôi. Hỏi thăm Phương Mai xong mẹ tôi mới quay sang tôi, nghiêng đầu nhìn tôi rồi hỏi:

"Sao má con lại đỏ như thế?"

Tôi đưa tay lên xoa xoa má mình, mới nhớ lúc nãy mình bị gã đàn ông kia tát một cái, Phương Mai nhìn tôi, cau mày hỏi:

"Còn chỗ nào bị thương không?"

Tôi lắc đầu điên cuồng, toàn thân đều bình thường, không có chỗ nào cảm thấy đau cả. Phương Mai đưa đến trước mặt tôi một xấp giấy tờ, vì Phương Mai đang đứng bên phải nên tôi đưa tay phải lên cầm lấy. Đồ vừa được chuyển giao từ tay Phương Mai sang tay tôi, đã rơi thẳng xuống đất, tay tôi không hề có bất kỳ cảm giác nào khi cầm nắm đồ vật cả. Cả mẹ và Phương Mai đều quay sang nhìn tôi, nhưng ánh mắt của Phương Mai mới là thứ khiến tôi sợ hãi. Cô ấy bước ngang người tôi, nắm tay trái rồi kéo tôi đi về phía phòng ngủ. Mẹ tôi nhìn chúng tôi lo lắng rồi nói với theo:

"Hai đứa đừng cãi nhau nữa mà."

"Tụi con không sao đâu, mẹ đừng lo."

Nói vài từ vắn tắt để mẹ yên tâm, rồi tôi quay đầu nhìn tay mình đang bị tay Phương Mai siết chặt và kéo đi. Phương Mai mở cửa phòng, kéo tôi vào trong rồi đè tôi vào cánh cửa, hai tay cô ấy chống hai bên, khóa tôi ở giữa, gương mặt Phương Mai lúc này thật sự rất đáng sợ, tôi thậm chí còn chưa biết mình đã làm gì sai nên chỉ lén lút rụt rè nhìn Phương Mai.

"Cởi áo ra!"

Phương Mai gằn giọng, âm thanh đi vào tai khiến toàn thân tôi run rẩy, tay bất giác đưa lên chiếc cúc áo đầu tiên, bắt đầu cởi ra.

"Nhưng... Vì sao... Lại phải cởi áo?"

Phương Mai không trả lời, ánh mắt nhìn tôi chằm chằm, toàn thân tôi vẫn run rẩy, mặt nóng ran, dù biết Phương Mai không ít lần nhìn thấy cơ thể tôi nhưng bị ép phải cởi áo trước mặt cô ấy như thế này thật sự làm tôi rất ngượng. Tay cởi tới cúc áo cuối cùng, tôi hít sâu, nhắm chặt mắt cởi áo ra. Áo sơ mi rơi xuống đất, da thịt tiếp xúc với không khí khiến tôi khẽ rùng mình, nhưng vẫn không bằng cái lạnh từ ánh mắt của Phương Mai, tôi biết cô ấy vẫn nhìn tôi, vẫn thấy những phản ứng của tôi, nhưng lại không nói gì, điều đó càng khiến tôi hồi hộp và lo sợ hơn nữa.

Tôi cứ nhắm mắt chờ đợi, cho đến khi Phương Mai chạm nhẹ vào má tôi, bàn tay mát lạnh của Phương Mai truyền đến tôi khiến toàn thân càng thêm lạnh, tôi nhắm chặt mắt hơn, không dám hé mắt dù chỉ là một cái. Tay Phương Mai lướt xuống cổ tôi, xoa nhẹ phần cổ bị gã đàn ông kia bóp, sau đó tay cô ấy lướt xuống vai phải rồi dừng lại ở cánh tay. Tôi vẫn đang nhắm chặt mắt nên cơ thể nhạy cảm hơn, tay Phương Mai đi đến đâu, tôi rùng mình đến đó. Phương Mai dừng lại ở cánh tay khá lâu, lâu đến mức tôi từ hồi hộp chuyển sang tò mò, không biết cô ấy đang làm gì. Tôi hé mở mắt, ánh mắt Phương Mai đang nhìn chằm chằm vào cánh tay tôi, tay cô ấy cũng đang đặt ở đó, tôi cúi đầu xuống nhìn, ở nơi tay Phương Mai dừng lại có một vết bầm khá lớn. Ngay khi vết bầm đập vào mắt tôi, hình ảnh tôi ngã lên một vật cứng lướt ngang qua đầu, Phương Mai di dời ánh mắt, tiếp tục nhìn vào mắt tôi. Tôi biết bổn phận mình phải làm những gì, bèn cúi đầu lí nhí:

"Lúc nãy bị xô ngã, chắc là tông trúng vật gì đó, không có cảm giác đau nên không biết rằng mình bị thương."

Phương Mai nâng tay phải tôi lên cao rồi quàng qua vai cô ấy, sau đó cô ấy cúi xuống bế tôi lên, toàn thân tôi được nhấc bổng, tôi thoáng giật mình, buột miệng kêu "A", Phương Mai bước từng bước thật chậm về phía giường, tôi một lần nữa nằm gọn lỏn trong lòng Phương Mai, lí nhí nói:

"Em tự đi được mà, buông em xuống đi, nặng lắm."

Phương Mai dừng lại, tôi cứ tưởng cô ấy sẽ thả tôi xuống, nhưng tay Phương Mai không hề có dấu hiệu buông lỏng, ngược lại còn nhấc tôi lên, kéo tôi sát vào cô ấy. Cảm giác chân không chạm đất, toàn thân lại chao đảo khiến tôi hoảng sợ, tay vội nắm lấy áo của Phương Mai, áo thun cao cổ của cô ấy bị kéo lệch khỏi vị trí ban đầu, làm lộ những vết thương ở vùng cổ. Tôi thất thần, đưa mắt nhìn Phương Mai, gương mặt nghiêng nhìn từ dưới lên đẹp lung linh, cuốn hút tôi. Phương Mai nhẹ giọng:

"Không nặng, so với những lần trước em đã nhẹ hơn rất nhiều."

Theo trí nhớ của tôi thì đây là lần đầu tiên tôi được Phương Mai bế như thế này, tôi nghiêng đầu hỏi:

"Những lần trước? Đây không phải lần đầu chị bế em thế này sao? À không, lần thứ hai mới đúng, lúc nãy chị đã bế em thế này rồi."

Phương Mai nở nụ cười buồn, ánh mắt khẽ lay động:

"Những lần trước đều là lúc em gặp nguy hiểm, lần đầu là ở Viện AA, tiếp theo là lúc em bị ngất ở nhà sau khi được lấy máu để xét nghiệm."

Tôi nghiêng đầu hồi tưởng về những khoảnh khắc đó. Đúng là mỗi lần tỉnh dậy tôi đều không ở chỗ lúc tôi ngất đi, lần ở Viện AA, tôi luôn nghĩ là do John hoặc Tom bế tôi rời khỏi viện, còn lần tôi bị ngất ở nhà vì thiếu máu, đầu óc mơ hồ, tôi cũng đã nghĩ rằng tôi được mẹ và Phương Mai dìu đến bệnh viện, không nghĩ rằng tất cả những lần đó đều là một mình Phương Mai bế tôi.

Bước tới giường, Phương Mai đặt tôi nằm xuống, sau đó kéo chăn đắp cho tôi, quỳ cạnh giường vuốt tóc tôi, khẽ nói:

"Em ngủ một chút đi, hai mắt sưng lên rồi kìa, tôi đến bệnh viện lấy cho em một ít thuốc."

Nói xong Phương Mai đứng lên, tôi vội chụp lấy tay Phương Mai nói:

"Chị sẽ không bỏ em một mình nữa chứ? Dù biết chị vẫn còn phải... Phải giám sát "013", nhưng mà cánh tay này bị thương cũng rất nghiêm trọng, cần phải được bôi thuốc ngay."

Phương Mai nhìn tôi cười, ngồi xuống vuốt nhẹ má tôi rồi nói:

"Lần này biết lấy lý do bị thương ra để làm nũng rồi sao? Thật ra không có "013" nào cả, đó chỉ là cái cớ để tôi tránh mặt em thôi, lần này tôi sẽ về sớm, ở nhà đợi tôi."

Bị phát hiện mình đang dùng "khổ nhục kế", tôi bèn cúi gằm mặt, không dám nhìn thẳng vào mắt Phương Mai, lần đầu tiên làm nũng để níu kéo người khác lại bị đối phương vạch mặt nhanh như vậy, thật khiến tôi xấu hổ. Nhưng mà Phương Mai đang nói đến việc "013" chỉ là cái cớ để tránh mặt tôi. Hóa ra cô ấy không phải bỏ tôi để đi giám sát người khác, hóa ra chỉ là vì không muốn nhìn thấy tôi nên mới bày ra kế hoạch lẩn trốn tôi. Có lẽ nhờ vậy tôi mới có thể đối diện với tình cảm của mình, mới cố gắng nắm giữ mối quan hệ này.

Phương Mai chỉnh lại chăn cho tôi, hôn nhẹ lên trán tôi rồi đứng lên đi ra ngoài, tôi nằm trên giường nhìn theo bóng lưng của Phương Mai đến khi cô ấy đóng cửa lại. Hai mắt tôi sưng lên vì khóc quá nhiều, tôi mỏi mắt nên nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro