Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kỷ niệm cũ

Phương Mai nghe thế lập tức nâng cổ tôi lên cao, cúi đầu sát xuống mặt tôi, một tay bịt chặt mũi, một tay đẩy cằm tôi ra rồi thổi vào miệng tôi, thổi vài hơi, cô ta buông cổ tôi ra, đặt hai tay ở ngực rồi ấn xuống, thực hiện động tác vài lần, vật đang chặn cuống họng tôi được đẩy ra ngoài, tôi cố lấy hơi để hô hấp, Phương Mai cúi đầu sát mặt tôi thì thầm:

"Thở đi, thở đi Kim Ngân."

"Vì sao... Lại cứu tôi?"

Trước mắt chỉ còn là màu đen vô cùng tận, không có ánh sáng, không có bất kỳ ai, tôi lạnh, tôi cảm thấy cô đơn và trống trải, tôi ngồi bó gối, vùi mặt vào đầu gối, cho đến khi tôi nghe được tiếng ai đó gọi mình, tôi ngẩng đầu lên, chỉ thấy trước mặt là một đốm sáng nhỏ, đốm sáng đó di chuyển về phía tôi, càng gần tôi càng to hơn và sáng hơn. Tôi nhắm mắt để không khó chịu rồi từ từ mở mắt ra, trước mặt là trần nhà màu trắng, tôi nghiêng đầu nhìn xung quanh mới biết tôi đang ở trong phòng mình. Cảm thấy tay mình hơi tê, cũng đoán được Phương Mai đã tiêm thuốc cho tôi, tôi ngồi dậy, bụng cũng đã đỡ đau hơn. Trước mặt tôi, nơi từng có máy tính của Phương Mai giờ đây chỉ còn là một cái bàn trống, tôi xuống giường, mở cửa bước qua phòng của Phương Mai rồi đập cửa, cô ta mở cửa nhìn tôi từ trên xuống, chưa kịp mở miệng thì tôi đã lên tiếng trước:

"Máy tính... Cô lấy về rồi sao?"

Phương Mai thay đổi hẳn sắc mặt, liếc tôi nói:

"Tôi lấy về rồi!"

"Vậy cô có thấy cái USB..."

"Tôi không thấy!"

Tôi thở hắt ra, khoanh tay lại, dựa vai vào cạnh cửa, nhìn thẳng vào Phương Mai hỏi:

"Tôi chưa nói cho cô biết vị trí của USB, sao cô biết tôi đang nói đến cái nào mà trả lời nhanh vậy?"

Phương Mai đảo mắt xung quanh, cố né tránh ánh mắt của tôi, tôi gằn giọng:

"Trả cho tôi!"

Thấy Phương Mai có ý định xoay người quay đi, tôi nắm tay kéo cô ta lại, cô ta vung tay nói:

"Tôi không biết cái USB nào cả, cô làm ơn về phòng để tôi còn nghỉ ngơi."

Nói xong cô ta đóng sầm cửa trước mặt tôi, tôi đứng trước cửa thở dài, mẹ tôi bước lên hỏi:

"Hai đứa lại cãi nhau nữa sao?"

Tôi thở dài lắc đầu rồi đi xuống phòng ăn. Cả buổi sáng chúng tôi chẳng nói với nhau câu nào, kể cả mẹ tôi có bắt chuyện, chúng tôi cũng chỉ giao tiếp với nhau thông qua bà. Đến trưa, Phương Mai gõ cửa phòng tôi và kêu tôi đi cùng đi với cô ta đến bệnh viện để lấy thêm thuốc. Ngồi trong xe, chúng tôi đều im lặng, lâu lâu tôi có quay qua nhìn Phương Mai nhưng cô ta chỉ liếc tôi rồi quay mặt đi chỗ khác, tâm trạng bực bội bao trùm lấy tôi. Rõ ràng tôi không làm gì sai, vì sao cô ta lại tỏ thái độ giận dỗi như vậy.

Bước vào khuôn viên bệnh viện, cô ta kêu tôi ngồi ở ngoài chờ, còn cô ta vào trong lấy thuốc. Tôi bước đến ghế đá gần bồn cây và ngồi xuống, mắt nhìn lên trời, từ khi trở về đây, tôi chỉ ngày ngày quanh quẩn ở nhà không làm gì, chỉ muốn giải tỏa nỗi cô đơn bằng việc xem lại quãng thời gian tôi đã từng trải qua, quãng thời gian khiến tôi từ một người có thể giao tiếp với mọi người, thành một người chẳng có gì để nói với bất cứ ai. Gió nhẹ khẽ lướt qua mặt tôi làm tóc tôi rối bời, tôi đưa tay vuốt tóc, mắt khẽ nhìn qua bên phải, ở đó đang có một người đứng nhìn về phía tôi. Tôi không quan tâm lắm, tiếp tục ngẩng đầu lên trời ngắm mây bay, người đó bước đến trước mặt tôi, che khuất tầm mắt của tôi, tôi cau mày nhìn người trước mặt, nhưng chỉ một giây sau, hai mắt mở to nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang đối diện với mình.

"Kim Ngân, là cậu sao?"

Tôi không trả lời, liếc mắt nhìn Mai Hương rồi đứng lên bỏ đi, Mai Hương kéo tay tôi lại, quay người tôi để tôi nhìn vào cô ấy, cô ấy nói:

"Đúng thật là cậu rồi, cậu vẫn còn sống sao? Tớ nghe tin cậu bị ung thư, rồi một thời gian sau không hề nghe tin tức gì từ cậu, tớ cứ tưởng..."

Tôi nghiêng đầu hỏi:

"Tưởng tôi chết rồi sao?"

Mai Hương ngỡ ngàng với cách xưng hô của tôi, lùi lại vài bước khi thấy tôi nhìn cô ấy bằng ánh mắt vô cảm, cô ấy lắp bắp:

"Cậu... Tớ... Cậu vẫn còn giận tớ sao?"

Tôi nhìn Mai Hương không trả lời, hất tay cô ấy rồi quay người đi, trước mắt thấp thoáng bóng hình của Phương Mai, tôi bước nhanh về phía đó, hòng cắt đuôi Mai Hương. Phương Mai quay đầu nhìn tôi, tôi chỉ còn cách cô ấy vài bước chân thì toàn thân bị một vòng tay giữ chặt lại từ phía sau, giọng nói của Mai Hương vang lên sau lưng tôi:

"Kim Ngân, tớ xin lỗi, tớ biết tớ có lỗi với cậu nhiều lắm, xin cậu hãy tha thứ cho tớ."

Tôi nhìn về phía Phương Mai hy vọng cô ta đến giúp tôi giải vây, vậy mà Phương Mai chỉ tròn mắt đứng nhìn tôi, gương mặt ngạc nhiên hốt hoảng đó khiến tôi nghi hoặc, tâm trạng bực bội khiến tôi không khống chế được cơn giận, tôi đưa hai tay bóp nhẹ cổ tay Mai Hương, Mai Hương la đau rồi buông tay ra, tôi tiếp tục bước về phía Phương Mai. Mai Hương không bỏ cuộc, cô ấy bước đến chặn trước mặt tôi, miệng vẫn lẩm bẩm:

"Kim Ngân, tớ xin cậu, tớ biết tớ sai rồi, xin cậu tha thứ cho tớ được không?"

Mai Hương đứng trước mặt tôi, nước mắt tuôn rơi, từ khi tôi quen biết Mai Hương đến giờ, cô ấy chưa bao giờ khóc, vì sao lại khóc vì tôi, vì sao lại cầu xin sự tha thứ sau khi đã gây ra tất cả mọi chuyện với tôi. Tôi đưa tay đẩy Mai Hương qua một bên, lực đẩy lần này khá mạnh, Mai Hương ngã nhào qua một bên, đầu gối đập xuống đất xuất hiện vài vết trầy, tôi liếc nhìn vết thương trên chân cô ấy, rồi nhìn cô ấy nói:

"Tha thứ? Các người đối xử với tôi như thế, bây giờ chỉ xin lỗi là có thể được tha thứ sao? Đừng hòng!"

Nói xong tôi quay người, bước nhanh về phía Phương Mai rồi kéo cô ta rời khỏi bệnh viện, bỏ mặc Mai Hương ở phía sau. Tôi thật sự không thể hiểu được lý do khiến Mai Hương phải làm như thế? Trước kia tôi và Mai Hương là đôi bạn thân, dù cả hai gặp bất cứ chuyện gì, đều tâm sự với đối phương, đều luôn ở bên cạnh an ủi cũng như đưa ra những lời khuyên, vậy mà đến cuối cùng, cô ấy lại trở thành người yêu của bạn trai tôi. Tệ nhất là tôi còn không biết hai người đó đến với nhau từ lúc nào, từ lúc tôi bắt đầu thôi học, hay trước đó nữa. Chuyện của bọn họ tôi đã không để tâm tới từ rất lâu rồi, nhưng hôm nay lại bị lôi ra nói khiến những mảng ký ức đau khổ tôi cố chôn giấu lại hiện lên. Mãi đến khi xe dừng trước cửa nhà, Phương Mai mở cửa cho tôi, tôi mới bừng tỉnh.

Mở cửa vào trong nhà, chỉ thấy toàn bộ căn nhà đều không được bật đèn, tôi lên tiếng gọi mẹ nhưng không nghe thấy tiếng trả lời, chỉ có một giọng rên khẽ vang lên từ phía nhà bếp. Tôi chạy nhanh vào thì thấy mẹ tôi đang bị trói trên một cái ghế, miệng bị bịt lại bằng băng keo đen, bà khẽ cử động đầu giống như vừa tỉnh lại từ cơn hôn mê, cạnh bà là một người đàn ông khá cao, hắn ta không mang mặt nạ trên tay cầm một con dao được lấy từ nhà bếp.

Tôi lao vào trong thì bị Phương Mai đưa tay kéo lại, hắn ta thấy chúng tôi xuất hiện, nở một nụ cười khoái chí trên gương mặt, nhìn về phía chúng tôi nói:

"Cuối cùng cũng được tận mắt thấy cô rồi, "008"."

Nghe có người gọi tên, tôi tập trung hết tinh thần nhìn vào người đàn ông trước mặt nhưng trong ký ức của tôi không hề có gương mặt vênh váo như của hắn ta. Tôi hỏi:

"Anh là ai?"

"Cô không biết sao? Đến cả người muốn bắt cô mà bọn họ cũng không nói với cô luôn sao?"

Nghe hắn ta nói, tôi quay đầu sang nhìn Phương Mai, cô ta nghiêm mặt, khẽ cắn môi, vậy là cô ta có biết hắn, tôi nhìn về phía hắn hỏi to:

"Anh muốn gì?"

"Muốn gì sao? Muốn cô theo chúng tôi về Viện nghiên cứu của chúng tôi. Cô là một người đặc biệt, cô không thể ở bên cạnh những người tầm thường như thế này đến cuối cuộc đời được, quá uổng, thật sự quá uổng."

Tôi đã bắt đầu hiểu tình huống trước mặt, tôi bước lên trước một bước rồi nói:

"Được, nhưng trước hết phải thả mẹ tôi ra."

Phương Mai kéo tay tôi lại:

"Cô... Không được."

Tôi nhìn tay cô ta đang cầm tay tôi, dùng tay còn lại gỡ tay cô ta ra rồi quay về phía hắn ta và bước đến:

"Thả mẹ tôi ra, tôi sẽ đi với các người."

Mẹ tôi nhìn tôi bằng cặp mắt đầy nước, liên tục lắc đầu, hắn ta bước đến gần, trói hai tay tôi lại bằng một sợi dây thừng, rồi cởi trói cho mẹ tôi, đẩy bà về phía Phương Mai, Phương Mai đưa tay đỡ bà ngồi xuống rồi chạy đến chỗ tôi. Hắn ta nhanh tay kéo tôi về phía hắn, dao kề lên cổ tôi, đứng đối diện Phương Mai đe dọa:

"Viện phó à, tốt hơn hết cô nên đứng yên đó, nếu không thì mẫu thử nghiệm này sẽ bị chính tay tôi giết chết tại đây đó."

Phương Mai thấy thế thì lập tức đứng lại, hai bàn tay nắm chặt, nghiến răng trả lời:

"Hóa ra anh là nội gián cho AA."

"Nội gián? Cô dùng từ nặng quá rồi, tôi chỉ là hợp tác thôi."

Dứt câu hắn ta đưa một chân lên, đạp vào phía sau đầu gối khiến tôi quỳ xuống đất, tay hắn ta cầm dây trói giơ lên cao, kéo cả hai tay tôi giơ lên theo, hắn ta rạch một đường dài trên tay tôi, máu chảy nhưng không đau, mẹ tôi và cả Phương Mai đều như muốn lao đến phía hắn, hắn ta nhìn máu chảy ra, rơi xuống đất bèn lắc đầu:

"Uổng quá."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro