Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kết thúc cuộc thử nghiệm

Trần nhà màu trắng hiện lên trong tầm mắt, hình ảnh mờ ảo rồi dần trở nên rõ ràng hơn, trần nhà này không xa lạ với tôi lắm, nó chính xác là trần nhà nơi tôi đang bị giam giữ, nơi tôi đang làm người tình nguyện thử thuốc. Ngay khi các sự kiện ùa về theo những gì tôi đang nghĩ đến, đầu tôi lại đau buốt, tôi nghiêng đầu nhìn về hướng cửa sổ, bầu trời đêm vẫn đẹp như ngày nào, thật may mắn vì bản thân vẫn còn sống.

"Cô nghĩ gì mà lại làm thế?"

Giọng nói vang lên qua chiếc loa trên tường, nhưng không phải là giọng nói tôi thường nghe, là giọng của John. Lần đầu bị chất vấn bởi một người không phải là Viện phó, đột nhiên tôi cảm thấy không quen tai, cũng len lỏi trong lòng một chút khó chịu, tôi không trả lời, chỉ nằm đó, mắt vẫn hướng về cửa sổ. Thấy tôi không trả lời, John lại nói:

"Ca phẫu thuật của mẹ cô đã thành công, hiện đang được các y tá và điều dưỡng chăm sóc tại phòng đặc biệt nhất của bệnh viện nơi mẹ cô được đưa đến. Một tuần sau sẽ có thể đi lại bằng nạng, nếu ăn uống đầy đủ thì rất nhanh có thể đi đứng như trước."

"Cảm ơn."

"Thay vì cảm ơn, hãy nói cho tôi biết vì sao cô lại làm thế?"

Tôi vẫn không trả lời, thú thật tôi không biết mình phải trả lời như thế nào, nói rằng mình không muốn người khác bị liên lụy sao, nói rằng tôi không biết làm vậy sẽ bị sốc thuốc sao, hay nên nói rằng tôi cũng không biết lúc đó tôi nghĩ gì trong đầu mà lại làm thế? Tôi vẫn cứ nằm đó mặc cho ông ta có hỏi bao nhiêu lần đi chăng nữa, vẫn không có câu trả lời nào cho ông ta. Nếu nói rằng tôi ghét John thì hoàn toàn không đúng, tôi không hề ghét ông ta, ngược lại tôi còn phải biết ơn ông ta vì ông ta đã đưa tôi đến đây, để cuộc đời tôi sau khi biết mình bị ung thư còn có ích đối với người thân của mình. Thế nhưng ông ta cũng giống như Phương Mai vậy, bắt đầu có những hành động khiến tôi không thể nào hiểu nổi họ. Họ khiến tôi cảm thấy đối với họ tôi không còn đơn thuần chỉ là một người tham gia vào cuộc thử nghiệm. Điều đó làm tôi bắt đầu sợ, tôi sợ họ không cần tôi nữa, tôi sợ họ xem tôi như một món đồ hết giá trị lợi dụng, sợ họ lại vứt tôi đi, vì thế nên khi đối diện với họ, tôi không nói quá nhiều chuyện riêng tư, chỉ chú trọng vào các phản ứng của thuốc mà tôi cảm nhận được, cố biến mình trở nên có ích hơn.

Suốt một tháng đó, tôi không gặp lại Phương Mai một lần nào cả, người giám sát tôi đã chuyển thành John, mỗi ngày vẫn bị tiêm thuốc đều đặn, vết thương đạn bắn cũng đã lành lại. Tôi không biết những người khác khi bị đạn bắn trúng sẽ thế nào, nhưng tôi biết vết thương của tôi lành khá nhanh, nhanh đến mức khi tôi kiểm tra vết thương, đã thấy nơi từng là một lỗ nhỏ đầy máu được thay thế thành một vết sẹo tròn, màu da ở đó khác hoàn toàn với màu da hiện tại của tôi, nó trắng hơn da tôi rất nhiều, trắng đến mức tôi không nghĩ rằng nó lại là màu da của người bình thường. Các yêu cầu của John cũng giống Phương Mai, nhưng khi nghe bằng giọng của ông ta, tôi lại cảm thấy hụt hẫng, cảm thấy trong lòng có chút mất mát, tôi không biết vì sao mình lại có loại cảm giác kỳ lạ này, nhưng tôi không thể khống chế nó, cũng không thể đè nén nó xuống để nó biến mất được.

Dù tôi đã hỏi rất nhiều lần về sự biến mất của Phương Mai nhưng John không nói bất cứ điều gì, tôi chỉ biết chờ, chờ đợi đến cuối tháng, chờ xem người cầm hợp đồng đưa tôi ký tên là ai. Ngày tôi chờ đợi cuối cùng cũng đến, John bước vào đưa hợp đồng cho tôi, tôi cầm hợp đồng trên tay, lướt qua các điều khoản, mắt tôi dừng lại ở một mục khiến tôi cau mày khó chịu, tôi ngẩng đầu nhìn John như để hỏi ông ta rốt cuộc là muốn làm gì, ông ta chỉ nhún vai đáp lại ánh nhìn từ tôi. Không muốn để bản thân mang sự tò mò khó hiểu, tôi lên tiếng hỏi:

"Hợp đồng kéo dài ba tháng? Vậy nếu hợp đồng hết hạn thì sẽ như thế nào?"

John cười trả lời:

"Cô được tự do!"

Tôi nheo mắt khó hiểu:

"Tự do?"

"Phải, tự do, cô muốn trở về nước, muốn đi làm, muốn lấy chồng hay sinh con là quyền của cô."

Là như vậy sao? Là tôi không còn tác dụng đối với họ nữa sao? Sau khi lợi dụng tôi, họ lại bỏ rơi tôi như thế sao? Tôi không muốn ký tên vào bản hợp đồng này, nhưng không thể không ký, nếu không ký tôi sẽ phải rời khỏi đây nhanh hơn, tôi cũng không thể cầu xin họ giữ tôi lại. Sau khi ký tên xong, John rời khỏi phòng. Tôi nằm xuống giường, gác tay phải lên trán, nhắm mắt hỏi:

"Cả tháng qua cô đã ở đâu?"

Một phút ngập ngừng trôi qua, cuối cùng giọng nói tôi mong chờ cũng vang vọng khắp phòng:

"Sao cô biết là tôi?"

"Tôi cảm nhận được."

"Cảm nhận? Cô đang đùa tôi đúng không? Cô dựa vào cái gì mà cảm nhận được?"

Tôi dựa vào cái gì mà cảm nhận được sao? Tôi làm sao biết được chứ? Tôi chỉ biết, người ngồi nhìn tôi, người đang theo dõi tôi qua màn hình hiển thị camera được lắp đặt khắp căn phòng này, là một sự quen thuộc mà tôi không giải thích được. Tôi giơ tay chỉ thẳng vào trần nhà, khẳng định:

"Cô đang nhìn tôi qua chiếc camera được đặt ở đây, còn lúc nãy, khi nói chuyện với John, cô nhìn tôi bằng chiếc camera được đặt ở đầu giường."

Hạ tay xuống, tôi lại gác tay lên trán và nhắm mắt, tôi nói ra những điều bản thân chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày mình nói ra, không phải vì vạch trần sự thật, mà chỉ đơn giản như một cuộc đối thoại giữa hai người bạn đã lâu không gặp.

""008", cô... Cô biết vị trí của camera sao?"

"Tôi nói rồi, tôi cảm nhận được, tôi không biết hết vị trí camera ở trong phòng, cũng không biết ai là người giám sát tôi, nhưng nếu người đó là cô, tôi sẽ biết. Trước khi tôi bị tiêm thuốc vào mỗi ngày, cô sẽ rời phòng giám sát khoảng năm phút, sau khi trở lại luôn cầm theo một cái ly sứ, ly không quá cao, có tay cầm, và cô sẽ không rời khỏi phòng giám sát suốt ngày hôm đó."

"Cô... Cô vì sao biết được những điều này."

"Tôi nghe được, cô không giống John, ông ta luôn tắt micro trong phòng, chỉ khi nào cần nói mới bật lên, nhưng cô thì không, cô luôn để micro ở chế độ bật, vì chỉ cần tôi hỏi hay nói bất kỳ điều gì, cô đều sẽ trả lời ngay."

"Cô... Cô làm tôi bất ngờ đấy, vì sao hôm nay lại nói những điều này cho tôi nghe?"

"Cô biết nội dung hợp đồng rồi đấy, có nói những lời này hay không thì tôi cũng phải rời khỏi đây, đột nhiên trong lòng... Có chút không nỡ."

"Cô thật sự thay đổi rồi, giờ cô lại thích ở đây hơn là được tự do sao?"

Tôi thay đổi sao? Hình như thật sự thay đổi rồi, lúc mới bước chân vào đây, tôi đã rất sợ hãi, tôi muốn buông bỏ, muốn trốn đi, thậm chí muốn chết quách cho xong, vậy mà giờ đây tôi lại không muốn rời khỏi đây, lại còn là không nỡ rời xa nơi này chứ không phải vì tiền. Tôi khẽ cười:

"Đúng, tôi thay đổi rồi!"

"Cô cuối cùng cũng cười rồi."

Tôi hạ tay xuống, mắt nhìn vào trần nhà, tôi vừa cười sao? Tôi quên mất mình còn có khả năng này, suốt thời gian qua, ngoài cắn răng chịu đau, ngoài khóc lóc cầu xin, quả thật tôi không có tâm trạng để cười. Hôm nay tâm trạng được giải tỏa, những điều muốn nói cũng nói ra, vì thế nên mới có thể cười được sao?

Đến tối, một âm thanh khá lạ vang lên khắp phòng, là âm thanh truyền đến từ phòng giám sát, tiếng ghế xê dịch một cách đột ngột, rồi dừng lại, không còn bất cứ âm thanh nào nữa cả, người giám sát đã tắt micro. Một lúc sau, giọng nói của Phương Mai lại vang lên:

""008", có thể cho tôi hỏi cô một câu được không?"

Cẩn thận như thế này thì chuyện cô ta muốn hỏi chỉ có thể là chuyện riêng tư, tôi gật đầu, cô ta bắt đầu hỏi:

"Lần đầu cô cảm ơn tôi, là vì tôi đã nhắc đến mẹ cô sao?"

Tôi tiếp tục gật đầu.

"Tôi... Tôi có sai khi nhắc đến mẹ cô vào lúc đó không?"

Tôi khó hiểu, vì sao cô ta lại cảm thấy mình làm sai sau khi được tôi cảm ơn chứ, thậm chí chuyện đó lại khiến cô ta để bụng đến tận lúc này.

"Vì sao cô lại hỏi như vậy?"

"Sau lần đó, cô bắt đầu thay đổi, phản ứng của cô so với tác dụng của thuốc đã giảm hẳn, chúng tôi thậm chí đã tăng liều lượng lên, nhưng cô chỉ đơn giản là cảm thấy đau, tôi không biết tâm trạng và suy nghĩ của cô có ảnh hưởng đến cuộc thử nghiệm không, tôi cũng không biết mình có sai khi tự ý nhắc đến chuyện riêng hay không nên tôi muốn xác nhận lại chuyện này."

Tôi nằm xuống giường, mắt nhìn trần nhà, nhìn như vậy cứ như tôi đang đứng trước mặt cô ta, tôi nói:

"Cô không sai, vì thế nên tôi mới cảm ơn cô, nếu cô không nói thế, tôi không chắc mình có thể sống được đến hôm nay hay không, tôi cảm ơn cô vì cô đã lôi tôi khỏi vũng bùn đó, cho tôi biết tôi cần phải cố gắng vì điều gì."

Hôm đó chúng tôi nói với nhau khá nhiều chuyện, đa số là cô ta hỏi tôi về những chuyện riêng tư, trong đó bao gồm chuyện học hành, bạn bè, người yêu, người thân, nhưng tuyệt nhiên cô ta không nhắc gì đến chuyện cô ta đã ở đâu suốt một tháng qua.

Ba tháng cuối cùng trôi qua nhanh như chớp, sức chịu đựng của tôi tăng lên đáng kể, những ống thuốc họ tiêm vào người tôi, những ngày đầu hoàn toàn chẳng có cảm giác gì, phải đến những ngày cuối tuần, tôi mới cảm thấy đau, nhưng lại không đau đến mức gào thét khóc lóc, chỉ là một cơn đau thoáng qua, thậm chí họ cũng không cần trói tôi vào bốn góc giường nữa, đến cả Phương Mai cũng phải ngạc nhiên với sức chịu đựng của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro