Kết thúc
Mọi cơn đau dường như đều ùa về cùng một lúc, tất cả đang tái hiện lại quá khứ mà tôi đã trải qua, một lần nữa. Trước mắt không còn đường đi, sau lưng chỉ có bóng tối, tôi đứng tại đó không biết nên làm gì, bóng đen cứ thế tiến về phía tôi rồi bao trùm tôi.
Tôi mở mắt khi nghe tiếng cửa phòng mở, trước mặt là trần nhà của phòng bệnh, gương mặt của Phương Mai xuất hiện trong tầm mắt tôi, tôi xoay người, đưa lưng về phía cô ta, mặt hướng về phía cửa sổ.
"Tôi đến tiêm thuốc cho em."
Tôi vẫn nằm yên không nhúc nhích, trong đầu tôi hiện tại chỉ có sự căm ghét và thù hận đối với mọi người. Phương Mai bước đến gần tôi, giọng nói có vài phần trách móc vang lên:
"Em tính như thế này đến bao giờ? Đã hai ngày rồi mà em không nói một câu nào, bác gái vẫn ngày ngày đến trước cửa phòng đợi em. Em có thể bớt cố chấp mà suy nghĩ cho mẹ em được không?"
Tôi biết bản thân mình cố chấp, tôi cũng biết ngày ngày mẹ tôi vẫn đứng ở ngoài cửa kêu tên tôi, xin lỗi tôi, nhưng tôi không thể chấp nhận nỗi sự thật này. Thấy tôi vẫn nằm yên, Phương Mai đặt tay cô ta lên vai tôi, đẩy tôi quay người nhìn về phía cô ta. Quay đầu nhìn Phương Mai, nhìn sâu vào đôi mắt đen láy sau cặp kính gọng vàng, tôi hỏi:
"Vì sao lại giấu tôi? Vì sao đến bây giờ mới nói cho tôi biết sự thật? Ngoài chuyện đó ra, còn chuyện gì tôi chưa được biết nữa không?"
Phương Mai đứng yên lặng nhìn tôi, khóe mắt tôi ngấn nước, gương mặt của cô ta nhòe dần vì nước mắt, tôi nghẹn ngào:
"Tôi muốn ở một mình suy nghĩ, tôi cần thời gian để có thể chấp nhận nó."
Phương Mai buông vai tôi ra, đứng thẳng người gật đầu rồi nói:
"Được, nhưng mỗi ngày tôi vẫn sẽ vào đây tiêm thuốc cho em."
Tôi quay người, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, đầu óc trống rỗng, không nghĩ được bất kỳ điều gì. Hôm sau, Phương Mai đẩy cửa phòng bước vào, tôi vẫn nằm đó, mặc cho cô ta có nói gì, có làm gì với cơ thể tôi, tôi cũng không hé răng nói lời nào.
Sau khi Phương Mai tiêm thuốc cho tôi rồi rời đi, tôi ngồi dậy, nhìn cánh tay vẫn còn tê vì thuốc, tôi khẽ cười, một kế hoạch xuất hiện trong đầu tôi, tôi đưa tay vỗ vỗ nhẹ hai má mình, hít thở sâu và bắt đầu thực hiện những gì tôi vừa nghĩ ra.
Phương Mai đẩy cửa phòng bước vào, đón chờ cô ta không phải là bộ dạng nằm yên không động đậy không nhúc nhích như mọi hôm, tôi ngồi trên giường, mắt nhìn chằm chằm vào Phương Mai. Cô ta khẽ giật mình khi thấy tôi nhìn cô ta như thế, bèn hỏi:
"Em... Em nghĩ thông suốt rồi sao?"
Tôi nhìn Phương Mai cười rồi hỏi:
"Thông suốt thì sao? Mà chưa thông suốt thì sao?"
Phương Mai nhìn tôi lắp bắp:
"Em... Em muốn làm gì?"
"Tôi bị mấy người lừa dối lâu như vậy, xoay tới xoay lui như một con ngốc, tôi căm ghét mấy người, càng không muốn bất kỳ ai trong ba người chạm vào người tôi."
Phương Mai run lên sau khi nghe tôi nói, tôi không rõ là cô ta vì những lời nói của tôi mà sợ hãi hay vì tức giận nữa. Tôi tiếp tục nói:
"Một là cô đưa thuốc để tôi tự tiêm, hai là tôi thà chết chứ không để cô đụng vào người tôi."
Nói xong tôi đưa tay lên cổ mình, cầm trong tay là một mảnh gương trong nhà tắm đã bị tôi đập vỡ tối hôm qua. Phương Mai nhìn tôi hốt hoảng, tiến đến một bước khuyên can:
"Kim Ngân, bình tĩnh lại, đừng như vậy."
Nhìn cô ta tiến lên một bước, tôi đâm nhẹ mảnh gương vỡ vào cổ mình, cảm thấy ở cổ hơi ươn ướt, tôi biết máu đã bắt đầu chảy ra, gương mặt Phương Mai biến sắc, cô ta lập tức lùi lại phía sau vài bước. Nhìn cô ta giữ khoảng cách với tôi, tôi buông lỏng mảnh gương vỡ, thả tay xuống giường. Ánh mắt Phương Mai xoáy sâu vào mắt tôi, cô ta nói:
"Được, tôi sẽ giữ khoảng cách với em, đừng nghĩ quẩn như thế, tôi sẽ để thuốc ở đây, sẽ không chạm vào em như ý em muốn."
Phương Mai lấy trong túi áo khoác ra một ống tiêm, đưa về phía tôi rồi cúi xuống đặt ống tiêm xuống sàn nhà, sau đó đứng thẳng người rồi bước lùi ra phía sau, đứng sát tường. Tôi bước xuống giường, tay đặt cố định trên cổ mình, vì tôi không có cảm giác đau khi mảnh gương đâm vào da thịt mình nên tôi chỉ có thể phán đoán vết thương mình tự gây ra trên cổ qua sắc mặt của Phương Mai. Cầm lấy ống tiêm trong tay, tôi tiêm thuốc vào vai mình rồi thả ống tiêm trống rỗng xuống đất, bước lùi về phía giường rồi ngồi xuống. Nhìn Phương Mai vẫn đang tập trung vào vết thương trên cổ tôi, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, tôi nói:
"Tiêm xong rồi, cô ra ngoài đi!"
Phương Mai lúc này mới sực tỉnh, ngẩng đầu nhìn tôi, lưỡng lự vài giây rồi gật đầu mở cửa bước ra ngoài. Tôi đứng lên, bước đến khóa cửa phòng, tựa lưng vào cửa rồi ngồi sụp xuống đất thở hổn hển. Cảm giác tồi tệ bao trùm lấy tôi, nhìn Phương Mai lo lắng còn khiến tôi đau hơn việc tôi tự gây ra vết thương trên người mình. Tôi biết Phương Mai có võ, nếu tôi không đem tính mạng của mình ra đe dọa, cô ta sẽ không chịu khuất phục. Vai diễn này tôi buộc phải diễn đến cùng.
Hôm sau, Phương Mai gõ cửa phòng, tôi bước từng bước đến gần cửa, hé mở cửa rồi nói vọng ra ngoài với một giọng nói bực mình: "Cô đi đi, hôm nay tôi không muốn tiêm."
Phương Mai ngừng đập cửa rồi lên tiếng: "Không được, mỗi ngày đều phải tiêm, còn vết thương hôm qua... Em đã xử lý chưa?"
Tôi lớn tiếng: "Không tiêm một ngày cũng không chết được, ngày mai tôi sẽ tiêm, nếu cô còn đứng đây nữa, tôi không chắc tôi sẽ không làm gì với bản thân mình đâu."
Lời hăm dọa của tôi quả thật có hiệu lực, Phương Mai thật sự đã rời đi, trước khi đi cô ta còn khẽ thở dài trước cửa. Có lẽ trong mắt cô ta tôi là một người ích kỷ, không biết suy nghĩ cho mọi người, nhưng tôi biết phải làm sao đây, người tôi tôn sùng, người tôi dùng làm động lực để vượt qua giai đoạn gian nan cực khổ, lại là nguồn cơn gây ra mọi nỗi đau của tôi. Tôi càng không muốn đối diện lại càng không thể chấp nhận được, là ai cũng được, tại sao lại là ông ta chứ? Tôi còn chẳng thể biết được ông ta có thật sự có tình cảm với mẹ tôi không, tôi cứ thế tựa lưng vào cửa phòng, ngồi ôm đầu.
Hôm sau Phương Mai lại đến gõ cửa, tôi dùng chân mình chặn cửa, chỉ hé cửa vừa đủ để cô ta đưa ông tiêm vào, tay Phương Mai cầm ống tiêm, đưa qua khe cửa nhỏ, tôi vừa nhận lấy ống tiêm từ tay cô ta, cô ta lập tức nắm chặt cửa đẩy mạnh vào trong nhưng đã bị chân tôi cản lại. Không ngoài dự đoán của tôi, tôi nắm chặt ống tiêm, dùng vai mình đóng cửa lại, tay cô ta không kịp rút ra, bị kẹt giữa cửa và bức tường. Nhìn những ngón tay đỏ ửng lên, tôi buông lỏng cánh cửa, hé một đoạn nhỏ, nói vọng ra ngoài: "Nếu cô còn có ý định xông vào, tôi sẽ không chỉ hăm dọa cô như hôm qua nữa đâu."
Phương Mai không trả lời, bàn tay bị kẹp ở cửa cũng đã rút ra ngoài, tôi đứng bên trong phòng, đẩy hết thuốc ra ngoài chứ không tiêm vào người, sau đó tôi đưa ống tiêm trống rỗng ra ngoài. Nhận lấy ống tiêm từ tay tôi là một bàn tay sưng đỏ, các ngón tay đôi chỗ rướm máu, tôi nhắm chặt mắt, chờ Phương Mai rời đi rồi khóa cửa lại, trượt dài xuống nền đất. Đau, tôi biết cô ta đau nhưng không kêu ca, tôi cũng đau khi bản thân mình là người gây ra cho cô ta vết thương đó, nhưng tôi không còn cách nào khác. Từ giờ sẽ không còn ai khiến cô ta đau đớn như vậy nữa.
Tôi đứng bật dậy, đẩy cửa sổ ngó đầu ra ngoài, phòng bệnh của tôi nằm ở lầu 2, không quá cao để có thể nhảy xuống. Với vết thương đó của Phương Mai, cô ta chắc chắn sẽ phải nhanh chóng xử lý vết thương, tranh thủ thời cơ không có ai đi qua, tôi nhảy xuống từ cửa sổ phòng bệnh, đáp xuống đất bằng hai chân, cổ chân phải hơi nhói đau nhưng tôi mặc kệ, tôi đảo mắt nhìn xung quanh, hòa vào dòng người ra vào của bệnh viện, lẻn ra ngoài. Do tôi không phải là bệnh nhân nên không mặc đồng phục của bệnh viện, tôi thành công qua mắt được dàn bảo vệ gác cổng. Tôi bắt một chiếc taxi và đến nhà hàng nơi tôi từng mua lại.
Xe dừng trước cửa nhà hàng, tôi xuống xe, nói tài xế đợi tôi một lát rồi tôi bước vào nhà hàng. Chủ nhà hàng nhìn tôi cười tươi chào đón, tôi hỏi nhỏ: "Ông có thể trả tiền taxi cho tôi được không? Tôi quên mang theo tiền rồi."
Ông ấy gật đầu rồi bước ra ngoài, tôi nhìn toàn cảnh nhà hàng, khách cũng đã đông hơn, nhân viên cũng nhiều hơn, tôi chống tay lên quầy thu ngân nói: "Cho tôi một phần cơm chiên mang đi."
Ông ấy lập tức bước nhanh vào nhà bếp làm món ăn cho tôi, cơm chiên là món ăn mà tôi cùng Mai Hương từng rất thích ăn, cơm không quá khô mà vị kết hợp cũng rất hài hòa. Ông ấy đưa cho tôi hộp cơm cùng một cái bánh bao nhỏ rồi nói: "Chủ quán, món này do cô nhân viên lần trước gửi tặng cho cô vì cô đã không la rầy cô ấy. Cô thử xem bánh bao có vừa ăn không nhé?"
Tôi cầm hộp cơm chiên cùng một cái bánh bao màu trắng nho nhỏ ở bên trên, nhìn ông ấy rồi cười, tôi quay người rời khỏi nhà hàng, bước đến cửa tôi chợt dừng lại, quay vào trong cúi đầu nói: "Cảm ơn ông."
Ông ấy khá ngạc nhiên vì hành động của tôi, vội bước đến hỏi: "Sao lại cảm ơn tôi, chúng tôi mới phải là người cảm ơn cô mới đúng chứ."
Tôi không trả lời, ngẩng đầu nhìn ông ấy rồi quay đi. Cảm ơn ông vì một chút niềm vui cuối cùng này. Tôi cầm bịch đồ ăn, lê đôi chân bước từng bước dọc con phố xa lạ. Trời tối dần, tôi rẽ vào một con hẻm nhỏ tăm tối, vài ngọn đèn trên đầu chớp tắt, có những bóng đèn thậm chí không còn sáng nữa. Tôi bước sâu vào trong hẻm, chọn một góc tối sát tường và ngồi xuống, tôi mở hộp cơm ra, mùi thơm của cơm chiên vẫn còn thoang thoảng, tôi nhìn hộp cơm, từng đoạn ký ức lúc tôi còn vui đùa với Mai Hương ùa về, một giọt nước mắt lăn xuống gò má, tôi đưa tay lau đi ngay lập tức. Đột nhiên, có tiếng động khẽ vang lên, nghe như tiếng bước chân, tiếng bước chân ấy đang tiến gần về phía tôi, tôi hồi hộp nhìn về phía tiếng động đó, không thể nào có người ở đây được, lúc tôi đi vào đã quan sát rất kỹ, xung quanh không hề có bất kỳ người nào. Lẽ nào lại là Phương Mai? Cô ta tìm thấy tôi nhanh vậy sao? Tiếng bước chân càng gần, tim tôi càng đập nhanh, tôi muốn đứng lên mà bỏ chạy nhưng không thể, hẻm nhỏ vắng người, tôi chạy sao thoát được cô ta. Tôi cứ thế ngồi im đón chờ bóng người đang tiến tới, xuất hiện trước mặt tôi là một người đàn ông quần áo rách rưới, tóc tai luộm thuộm, tôi nhìn ông ta rồi thở phào nhẹ nhõm. Ông ta nhìn chằm chằm vào hộp cơm tôi đang cầm trên tay, nuốt nước miếng, tôi nhìn ông ta rồi nhìn lại hộp cơm, khẽ cười, giơ hộp cơm về phía ông ta. Ông ta giật mình nhìn tôi, sau đó đưa tay giật lấy hộp cơm một cách nhanh chóng rồi quay người đi, đi được hai bước ông ta dừng lại, quay người đưa ngược lại cho tôi cái bánh bao nhỏ bên trong bịch đựng cơm. Tôi đưa tay lên, tay vừa chạm cái bánh bao, ông ta vội buông tay ra, hai tay ôm chặt hộp cơm vào lòng, chạy nhanh ra khỏi hẻm. Tôi khẽ thở dài, cầm bánh bao trong tay rồi đưa lên miệng cắn một miếng nhỏ, bánh bao đã nguội, không còn nóng hổi như lúc trưa, nước mắt tôi đột nhiên trào ra. Tôi khóc, càng nhai càng khóc, sau khi nuốt ngụm đầu tiên, tôi tiếp tục cắn bánh bao, lần này tôi không cắn miếng nhỏ nữa mà cắn một miếng to, không chỉ một mà hai miếng, ba miếng, sau đó nhai ngấu nghiến trong miệng rồi nuốt xuống. Cơn buồn nôn bắt đầu trào ngược lên cuống họng, tôi buông bánh bao trong tay ra, dùng hai tay giữ chặt miệng mình lại, mỗi lần thức ăn trào lên, tôi lại ép bản thân nuốt ngược xuống, nước mắt trào ra ngoài, thức ăn mỗi lần nuốt xuống đều bị đẩy ngược lên, đắng ngắt, đau đớn. Thức ăn là thứ nuôi sống con người, giờ lại là thứ sẽ giết chết tôi. Tôi nằm lăn lộn dưới đất, cố ép tất cả mọi thứ đang dâng lên cuống họng trôi ngược xuống, trời bắt đầu mưa, mưa càng ngày càng lớn, tôi nằm cô đơn trong con hẻm, tay vẫn cố giữ chặt miệng mình. Cảm giác buồn nôn không còn nữa, thay vào đó là mệt mỏi, toàn thân tôi mệt lả, tay chân không nhúc nhích nổi, tôi nhắm mắt đắm chìm trong làn mưa lạnh lẽo rồi lịm đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro