Gặp lại
Tôi đang cùng Ngọc Lan ngồi hóng gió thì một người phụ nữ hớt hải chạy đến:
"Ngọc Lan, NaNa mất tích rồi."
Ngọc Lan ngồi thẳng người, quay đầu hỏi nhanh:
"NaNa mất tích? Sáng nay tôi còn thấy con bé ở nhà mà."
"Trưa nay tôi vẫn còn cho con bé ăn, bây giờ lại không thấy đâu, tôi cũng đã tìm khắp nhà và hỏi mọi người nhưng không có ai nhìn thấy con bé cả."
Ngọc Lan ngẫm nghĩ trong đầu rồi nói:
"Chị về nhà tìm lại một lần nữa xem, em và "008" sẽ đi tìm những chỗ con bé thường hay chơi."
Bà ấy gật gật rồi chạy thật nhanh về nhà, Ngọc Lan quay sang nhìn tôi nói:
"Chúng ta cũng đi thôi!"
Ngọc Lan dẫn tôi đi dọc bãi biển, đến một cánh rừng nhỏ, tôi theo chân Ngọc Lan đi sâu vào trong.
"Có lần chị thấy con bé chơi ở đây, chúng ta đến đây xem thử trước."
Mảnh rừng không quá to nhưng những cái cây ở đây lại rất cao, có những tán cây che lấp cả ánh nắng mặt trời. Ngọc Lan cùng tôi đi sâu vào trong, một khoảng đất trống hiện ra trước mặt. Giữa khoảng đất trống đó có những tảng đá nằm ngổn ngang và NaNa quả thật đang ở đây, con bé đang ngồi kế một tảng đá, cúi đầu vẽ lên đó những nét chữ nguệch ngoạc. Ngọc Lan chạy ngay đến:
"NaNa!"
Con bé đứng lên, nhìn về phía chúng tôi cười tươi:
"Chị ơi, xem em tìm được cái gì nè."
Chúng tôi bước đến gần tảng đá mà NaNa đang đứng, càng đến gần, càng nhìn rõ những ký tự trên tảng đá, tôi càng cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Tảng đá đó có thể gọi là mới nhất so với tất cả tảng đá ở đây, trên mặt tảng đá có khắc một dòng chữ, à không, không phải chữ, đúng hơn thì nó là chữ ký, mà chữ ký đó là chữ ký của tôi. Tuy đã rất lâu rồi không ký tên nhưng tôi chắc chắn đó là chữ ký của mình.
Tôi hít sâu, tay lướt nhẹ lên chữ ký được khắc lên tảng đá rồi bước đến những tảng đá khác. Đúng như tôi dự đoán, mỗi tảng đá là một chữ ký khác nhau, toàn bộ nơi này giống như một nơi tưởng niệm hơn là một cánh rừng.
"Chúng ta về thôi, NaNa, lần sau đi đâu cũng phải nói với mẹ em nghe chưa, mẹ em tìm em khắp nơi đó."
NaNa gật đầu, nắm tay Ngọc Lan bước đi, tôi cũng bước theo Ngọc Lan, một cơn gió nhẹ thổi qua người tôi, tôi dừng lại quay đầu nhìn toàn cảnh bãi đá rồi cúi đầu chào một cách trân trọng nhất.
Chúng tôi trở về nhà, suốt đường đi tôi cứ suy nghĩ mãi về nơi đó, hình ảnh chữ ký của mình được khắc lên một tảng đá khiến tôi bắt đầu lục lọi trí nhớ của mình về những giấy tờ mà mình đã từng ký tên. Tối đến, trời mưa to, Ngọc Lan đứng rửa chén trong bếp than thở:
"Mưa to quá, lại còn có sấm chớp nữa."
"Em nghĩ chị nên gọi điện cho anh Phong nói tối nay đừng về, đợi trời sáng tạnh mưa rồi về sẽ an toàn hơn."
Nghe thế Ngọc Lan lau lau hai tay vào tạp dề, lấy điện thoại ra bấm bấm. Điện thoại sau khi được cất lại vào túi tạp dề thì chuông cửa cũng reo vang khắp nhà. Ngọc Lan quay đầu nhìn về phía cửa lẩm bẩm:
"Mưa to thế này ai lại ra đường vậy chứ?"
Tôi nhíu mày khẽ hỏi:
"Không lẽ anh Phong về đến nhà rồi sao?"
Ngọc Lan nghe tôi nói, bước chân chạy đến cửa dần nhanh hơn, cô ấy bấm nút trên bảng điện tử rồi hỏi:
"Ai vậy ạ?"
"Xin chào, tôi có thể xin tá túc ở đây một đêm được không? Xe tôi bị hư giữa đường mà xung quanh lại không có nhà nào còn sáng đèn."
Giọng nói của vị khách vang lên qua bảng điện tử đi thẳng vào tai tôi, khiến não và tim tôi hoảng loạn. Dường như Ngọc Lan đã cảm thấy yên tâm hơn khi người ở ngoài cửa không phải là Minh Phong, cô ấy còn nói thêm gì đó nhưng tôi hoàn toàn không nghe được gì. Giọng nói ấy là của Phương Mai, đã năm tháng rồi, năm tháng trôi qua một cách bình yên và êm ả khiến tôi quên mất mình vẫn còn quá khứ, cái quá khứ mà tôi luôn muốn chối bỏ. Cửa nhà vang lên tiếng gõ cửa, tôi đứng ở phòng khách, mắt nhìn về phía cửa chờ đón người đang bước vào.
Phương Mai bước vào trong nhà, áo len cao cổ cùng quần tây màu đen, tóc được cột cao lên, cặp mắt kính gọng vàng đọng vài giọt nước. Phương Mai cúi thấp đầu nói:
"Xin chào, tôi tên là Phương Mai, xe tôi bị hư giữa đường mà trời lại mưa to quá nên tôi xin phép ở lại đây một đêm. Xin lỗi vì đã làm phiền."
Nói xong Phương Mai ngẩng đầu lên, ánh mắt đảo một vòng khắp phòng khách rồi dừng lại khi nhìn thấy tôi. Hai mắt Phương Mai mở to, hơi thở cũng dần nhanh hơn, nhìn cô ta như vậy tôi mới chắc chắn rằng cô ta xuất hiện ở đây quả thật chỉ là tình cờ. Tôi gật nhẹ đầu chào cô ta, Phương Mai nhìn tôi lắp bắp:
"Em... Em..."
Ngọc Lan nheo mắt nhìn Phương Mai rồi quay sang nhìn tôi:
"Hai người quen nhau à?"
Tôi lắc đầu trả lời:
"Không quen!"
Ngay khi nghe tôi trả lời, Phương Mai bước lên một bước, tiến gần về phía tôi, Ngọc Lan thấy thế thì lên tiếng:
"Khoan đã, người cô ướt hết rồi, nhà tắm phía bên này, cô thay đồ ra đi để tránh bị bệnh."
Phương Mai giờ đây mới bừng tỉnh, chớp chớp mắt rồi gật đầu. Ngọc Lan quay về phía tôi nói:
""008", cỡ người em với cô ấy ngang nhau, lên lấy cho cô ấy một bộ đồ đi."
Hai mắt Phương Mai lại mở to nhìn tôi, tôi quay người bước lên lầu trở về phòng mình, tôi không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đó, mỗi lần nhìn vào mắt của cô ta, tôi lại không kiềm được lòng mình. Tôi lấy ra một bộ đồ tôi ít mặc nhất cùng một cái khăn đã được giặt sạch sẽ, bước xuống phòng khách và đưa đến trước mặt Phương Mai. Phương Mai đưa tay nhận đồ rồi theo sự hướng dẫn của Ngọc Lan đi vào nhà tắm. Nhìn theo bóng lưng của Phương Mai, tôi cũng không biết cảm xúc hiện tại của mình là gì, giọng Ngọc Lan vang lên khi thấy tôi trầm ngâm:
""008", cô ấy có ăn cháo không?"
"Em chưa thấy cô ta ăn cháo bao giờ."
Trả lời xong, tôi mới giật mình quay sang nhìn Ngọc Lan, cô ấy tủm tỉm cười như vừa lập được công lớn khi chứng minh được mối quan hệ của tôi và Phương Mai.
"Vậy chị làm mì xào hải sản cho cô ấy ăn nhé."
Tôi cau mày hỏi ngược lại:
"Sao chị lại hỏi em? Mà chị làm thêm cho em một phần đi, em cũng muốn ăn nữa."
Ngọc Lan nhìn tôi cười tươi rồi đi vào bếp, tôi cũng lẽo đẽo đi theo. Đồ ăn chuẩn bị gần xong thì Phương Mai cũng tắm xong, cô ta quấn khăn quanh cổ, bước vào phòng khách e thẹn hỏi:
"Xin hỏi, cô có cái áo thun nào cao cổ không?"
Cả tôi và Ngọc Lan đều quay lại nhìn Phương Mai, ánh mắt tôi rơi vào vùng cổ mà Phương Mai đang cố dùng khăn tắm che lại, Ngọc Lan lắc đầu trả lời:
"Không có, ở đây ven biển, khí hậu không lạnh lắm nên không có ai có áo thun cao cổ cả."
Phương Mai khẽ thở dài, lén nhìn tôi, tay vẫn nắm chặt khăn tắm. Ngọc Lan bưng lên hai đĩa mì đặt lên bàn ăn rồi nói:
"Đừng đứng đó nữa, mau lại đây ăn đi."
Phương Mai bước đến bàn ăn, hai tay đang nắm chặt khăn tắm dần thả lỏng, cô ta cúi đầu cảm ơn rồi ngồi xuống, tôi cũng ngồi xuống đối diện Phương Mai, ánh mắt khẽ lướt qua các vết thương ở trên cổ cô ta, tôi nhắm mắt thở dài rồi kéo đĩa mì đến trước mặt mình và bắt đầu ăn.
"Em... Ăn được rồi sao?"
Tay tôi khựng lại, ngẩng đầu lên nhìn Phương Mai rồi nói:
"Đã ăn được rồi."
"Tốt... Ăn được thì tốt."
Ngọc Lan kéo ghế ngồi cạnh tôi rồi bắt đầu cuộc nói chuyện:
"Phương Mai, nhà cô ở đâu vậy?"
"Thành phố S."
"Xa thế, vậy cô đến đây để làm gì? Đi du lịch sao?"
"Tôi... Tôi..."
Phương Mai nhìn tôi, lắp bắp mãi không nói nên lời, tôi khẽ cười rồi nói:
"Cô ta đi thăm mộ."
Cả Ngọc Lan và Phương Mai đều tròn mắt nhìn tôi, tôi hướng ánh mắt nhìn về phía Phương Mai, cô ta ngạc nhiên đến mức không giấu được biểu cảm trên gương mặt mình. Lúc nhìn thấy những tảng đá đó, tôi đã bắt đầu suy nghĩ rằng nơi đó có thể là một nơi mà Viện nghiên cứu xử lý những người không vượt qua được cuộc thử nghiệm, chỉ là chưa chắc chắn hoàn toàn cho đến khi thấy Phương Mai xuất hiện ở đây.
"Đây đâu phải lần đầu tiên tôi đoán đúng ý cô."
Phương Mai giờ đây mới bừng tỉnh, lắp bắp:
"Em... Sao em biết... Không... Không phải tôi đi thăm mộ."
Tôi chống tay lên bàn, tựa đầu vào nhìn Phương Mai hỏi:
"Không phải sao? Vậy thì nơi đó là gì?"
Ngọc Lan quay tới quay lui nhìn tôi và Phương Mai đối thoại, cảm thấy không khí có phần căng thẳng bèn lên tiếng:
"Em đang nói đến nơi nào vậy "008"?"
Ánh mắt tôi vẫn hướng về phía Phương Mai, cô ta hít một hơi sâu rồi nói:
"Đó đúng là nơi tưởng niệm, nhưng tôi không phải đến đó để thăm mộ, vì đối với tôi em vẫn chưa chết."
"Bác sĩ Mai thật biết nói đùa, nếu chưa chết sao tôi lại có bia mộ ở đó?"
Phương Mai lặng lẽ cúi đầu, bữa ăn chìm vào im lặng. Sau khi ăn xong, Ngọc Lan nhìn tôi nói:
""008", em đưa Phương Mai lên phòng mình nghỉ ngơi đi."
Tôi tròn mắt ngạc nhiên quay sang nhìn Ngọc Lan hỏi:
"Sao lại là phòng em?"
Ngọc Lan nghiêm giọng:
"Chúng ta làm gì còn phòng trống, không sắp xếp cho cô ấy ngủ phòng em không lẽ em muốn cô ấy ngủ với chị?"
Tôi thở dài nhìn Phương Mai rồi kêu Phương Mai đi theo tôi. Phương Mai bước vào trong, đảo mắt nhìn khắp phòng rồi cảm thán:
"Cũng sạch sẽ ghê!"
Tôi liếc nhìn cô ta, ánh mắt dừng lại ở những vết trầy trên cổ, tự hỏi tại sao đã lâu như vậy rồi mà những vết thương đó vẫn chưa lành lại? Trong lòng lại dâng lên cảm giác khó chịu, tôi quay người, lấy một cái mền dày trải xuống đất cạnh giường, Phương Mai ngồi trên giường hỏi:
"Em làm gì thế?"
"Không thấy sao, tôi đang trải giường cho tôi, cô ngủ trên giường đi."
Ngay lúc tôi đang chỉnh lại cái mền để nó ngay ngắn thì Phương Mai nằm xuống ngay cạnh chỗ tôi, tay cô ta đụng vào tay tôi, cảm giác như điện giật lan khắp người khiến tôi rùng mình. Tôi lập tức đứng bật dậy, cố che giấu biểu cảm trên gương mặt mình.
"Nếu cô muốn ngủ dưới đất thì tôi lên giường ngủ."
Tôi leo lên giường, nằm quay lưng về phía Phương Mai, tim vẫn còn đập khá nhanh vì sự đụng chạm vừa rồi. Thời gian trôi qua cũng đã khá lâu, tôi cứ tưởng bản thân mình đã quên được mọi thứ, thế nhưng ngay khi vừa nghe được giọng nói của Phương Mai, tôi biết tôi không quên gì cả, chỉ là bản thân cố gắng không nghĩ đến thôi, tim tôi vẫn đập liên hồi khi thấy cô ta, vẫn đau lòng khi thấy những vết thương vì tôi mà đến tận bây giờ vẫn chưa lành.
"Tôi đã tìm kiếm em khắp bệnh viện, lúc đó tôi đã nghĩ, chỉ cần em nói em căm ghét tôi, mãi mãi không muốn nhìn thấy tôi nữa, tôi sẽ rời xa em, không cần em phải lẩn trốn như thế."
Hóa ra cô ta đã nghĩ rằng tôi đang trốn tránh cô ta, như vậy cũng tốt, nếu cô ta đã nghĩ như vậy thì có lẽ ngày mai cô ta sẽ rời đi nhanh hơn, tôi cũng sẽ không đắn đo như bây giờ. Tình cảm giữa chúng tôi, có lẽ chỉ đến đây thôi.
"Mẹ em vẫn rất khỏe mạnh, bà vẫn đang sống ở nhà tôi, nếu em muốn về thăm bà thì cứ quay về, tôi đã không còn ở đó nữa."
Dù cho tôi giả vờ ngủ, dù tôi không trả lời, thế nhưng Phương Mai vẫn tiếp tục nói về những chuyện xảy ra trong năm tháng qua. Dù tôi không muốn nghe, lượng thông tin đó vẫn đi vào tai tôi, vào đầu tôi, giống như lúc tôi còn tham gia thử nghiệm thuốc.
"Những người tham gia thử nghiệm, sau khi chết, xác đều được xử lý cẩn thận, John là người chọn nơi đó để tưởng niệm cũng như cảm ơn sự đóng góp của họ. Ông ấy tự tay khắc chữ ký của họ lên từng tảng đá, còn chữ ký của em là do tôi khắc. Mỗi tháng tôi đều đến đây một lần vào ngày em bỏ trốn, không ngờ rằng hôm nay lại có thể gặp em ở đây."
Phương Mai ngừng một lúc khá lâu, dường như cô ta đang nhìn về phía tôi. Giọng nói lại tiếp tục vang lên, nhưng lần này, giọng nói của cô ta hơi nghẹn ngào:
"Được nhìn thấy em khỏe mạnh như vậy, tôi cũng cảm thấy mãn nguyện rồi."
Nước mắt tôi lăn dài trên gối, lần đầu tiên tôi khóc sau khi quyết định kết thúc cuộc đời mình vào năm tháng trước. Dù cho từng bị đánh, bị đau, tôi cũng không rơi lấy một giọt nước mắt, vậy mà những câu nói của Phương Mai lại khiến tôi khóc. Tôi cố kìm nén tiếng nấc của mình, thức trắng một đêm suy nghĩ về tất cả mọi chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro