Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đồng cảm

Tôi cùng Ngọc Lan đang trên đường trở về từ tiệm làm tóc thì Ngọc Lan thấy ven đường đang có một vụ ẩu đả, không nói không rằng, cô ấy tấp xe vào lề rồi mở cửa bước xuống xe. Ba người đàn ông đang vây đánh một người phụ nữ, khi chúng tôi đến gần mới biết người phụ nữ đó hiện đang ở nhà của Ngọc Lan. Ngọc Lan lao vào đám đông hô to:

"Các người làm gì vậy hả? Ba người đánh một người mà được sao?"

Bọn họ dừng lại, nheo mắt nhìn Ngọc Lan, rồi gã đàn ông to con nhất trong đám nói:

"Cô ta nợ tiền của tao, mày có ngon thì trả nợ cho cô ta đi."

Ngọc Lan quay sang người phụ nữ đang nằm dưới đất, đỡ cô ta đứng lên hỏi:

"Chị... Vì sao lại nợ tiền của bọn họ?"

Cô ta cúi đầu không trả lời, bọn đòi nợ thấy thế bèn cười lớn:

"Để anh đây nói cho cô em biết, cô ta đánh bài thua hết tiền nên vay tiền của tụi tao để chơi tiếp."

"Là do các anh gài bẫy tôi, làm gì có chuyện tôi thua liên tiếp cả ngày được."

Tôi lắc đầu ngao ngán trước tình cảnh đang diễn ra, bản thân không muốn rước thêm rắc rối nên chỉ tựa vào thân xe hơi khoanh tay đứng nhìn. Ngọc Lan xoay người cô ta lại, hỏi:

"Chị... Chị nợ bọn họ bao nhiêu tiền?"

"Một... Một tỷ."

"Này, cô không tính tiền lãi sao? Tổng cộng là hai tỷ."

Hai tỷ là một số tiền khá lớn, Ngọc Lan cắn môi suy nghĩ, bọn đòi nợ bước lên một bước, lôi cô ta về phía họ rồi hăm dọa:

"Nếu không trả thì hôm nay cô em ra biển mà nhặt xác cô ta đi."

Ngọc Lan kéo tay cô ta lại, kiên định hét lớn:

"Được, tôi sẽ trả, nhưng phải cho tôi thời gian ba ngày."

"Ba ngày? Cô nghĩ tôi là nhà từ thiện à? Nội trong ngày mai phải trả cho xong."

Nói xong hắn ta rút con dao nhỏ trong túi quần ra xoay xoay trên tay, Ngọc Lan cùng người phụ nữ kia bắt đầu run rẩy sợ hãi. Tôi bước đến, đứng chắn trước mặt họ, mắt hướng về tên cầm dao không chút sợ hãi. Tôi không muốn chứng tỏ mình là người mạnh mẽ hay bản lĩnh, chỉ là không muốn nhìn Ngọc Lan run sợ trước mũi dao của họ, cô ấy không có tội tình gì nên không nhất thiết phải bị đối xử như vậy. Hắn ta nhìn tôi, đưa đưa lưỡi dao trước mắt tôi, cả Ngọc Lan và người phụ nữ kia giờ đây đã núp sau lưng tôi, tôi gằn giọng:

"Cô ấy đã nói ba ngày là ba ngày."

Hắn ta cười khinh bỉ, vỗ nhẹ lưỡi dao vào mặt tôi hăm dọa:

"Mày có tin là tao tặng cho mày một nhát dao vào mặt không?"

Bản thân không hề run rẩy sợ hãi, tôi đưa tay nắm chặt lưỡi dao của hắn ta, nói:

"Không tin!"

Máu bắt đầu chảy nhưng tôi không cảm thấy đau, gương mặt cũng không hề thay đổi biểu cảm, còn tất cả mọi người thì ngược lại, Ngọc Lan và người phụ nữ kia thì hoảng loạn la hét, người đàn ông cầm dao thì biến sắc khi thấy máu từ tay tôi chảy xuống mà tôi lại không hề có bất kỳ phản ứng gì. Hắn muốn rút con dao khỏi tay tôi nhưng không được, lưỡi dao đã bị tôi giữ chặt, hắn ta hét lên:

"Được, ba ngày sau tôi đến tìm cô!"

Nói xong hắn ta cùng đồng bọn rời đi, tôi buông con dao ra, Ngọc Lan nhìn tay tôi đầy máu, sợ hãi run rẩy, tôi an ủi:

"Không sao, đừng lo lắng, tôi không đau."

Ngọc Lan đưa tôi và người phụ nữ kia về nhà bằng cách nhanh nhất có thể, tôi lần đầu thấy cô ấy chạy xe nhanh đến như vậy. Chúng tôi bước vào phòng khách, Ngọc Lan đẩy tôi ngồi xuống ghế, rồi chạy đi và mang đến một hộp đựng các dụng cụ y tế. Cô ấy rửa sạch vết thương rồi băng bó lại cho tôi, nhìn hành động của Ngọc Lan, đột nhiên tôi lại nhớ đến Phương Mai, bản thân cứ như đang nhìn thấy Phương Mai đang ngồi tỉ mỉ băng vết thương cho tôi vậy.

"Đau không? Sao em lại liều lĩnh như thế chứ?"

"Yên tâm, tôi không thấy đau."

"Sao lại có thể không đau chứ, vết thương sâu như thế này, lại chảy nhiều máu đến thế."

Tôi nhìn Ngọc Lan vẫn còn run rẩy rồi lắc đầu:

"Điều cô nên lo lắng hiện tại là khoảng tiền trả nợ cho người phụ nữ kia, vết thương này không đáng là bao."

"Tiền trả nợ em không cần bận tâm, chị có tiền."

Tôi biết cô ta vẫn sẽ tiếp tục đánh bài, tiếp tục mắc nợ, tôi chỉ không hiểu vì sao Ngọc Lan lại có thể rộng lượng như thế, nếu không phải trả nợ cho cô ta, thì Ngọc Lan có thể làm được rất nhiều việc với số tiền đó.

"Vì sao lại phải tốn tiền với một người dưng như thế?"

Ngọc Lan khựng người, đôi mắt ánh lên nỗi buồn, cô ấy ngồi xuống cạnh tôi, bắt đầu nói:

"Căn biệt thự này vốn là ngôi nhà đầy ắp tiếng cười của gia đình chị, nhưng không may, mẹ chị qua đời vì ung thư, khi đó chị mới có 15 tuổi, ba chị cũng vì chuyện đó mà đau buồn rất nhiều. Cho đến một hôm, ông ấy đưa một người phụ nữ khác về nhà, bà ấy là một người vô gia cư. Dần dần họ nảy sinh tình cảm với nhau và ông ấy muốn cưới bà ấy làm vợ."

Ngọc Lan dừng một lúc, nụ cười mờ nhạt ẩn hiện trên môi, sau đó cô ấy tiếp tục nói:

"Đương nhiên chị là người không đồng ý mối hôn sự đó, chị cũng đã từng cảnh cáo rằng bà ấy chỉ đang hướng đến gia tài kếch xù của gia đình chị thôi. Nhưng có nói thế nào đi nữa ông ấy vẫn giữ nguyên ý định sẽ lấy bà ấy. Vào ngày cưới của họ, chị đã bỏ nhà đi, chị không thể chấp nhận nỗi việc ba mình tái hôn với một người mà ông chỉ gặp vài tháng, lại còn là một người không môn đăng hộ đối."

Tôi nghiêng đầu nhìn Ngọc Lan, đồng cảm với hoàn cảnh của cô ấy, một giọt nước mắt lăn xuống nhưng Ngọc Lan ngay lập tức đưa tay lau đi, hít sâu rồi kể tiếp:

"Chị gặp anh Phong tại một quán cà phê, lúc đó anh ấy đang làm phục vụ tại đó, chị bị anh ấy thu hút ngay từ cái nhìn đầu tiên, tuy gia cảnh anh ấy không giàu có như chị, nhưng anh ấy rất có ý chí phấn đấu để vươn lên. Tụi chị cưới nhau sau một năm tìm hiểu, chị vẫn quyết không về nhà suốt khoảng thời gian đó. Ba chị, ông ấy sau khi cưới bà ấy, bắt đầu đưa thêm nhiều người vô gia cư khác về nhà và chăm sóc họ. Đến tận khi ông ấy đổ bệnh rồi qua đời, chị vẫn không hề gặp lại ông ấy lần nào. Anh Phong là người khuyên chị về đưa tiễn ông ấy lần cuối. Đám tang của ông ấy được bà ấy tổ chức rất long trọng, không chỉ có bạn bè của ông ấy, còn có rất nhiều người vô gia cư đến. Họ đến đưa tiễn ông, cũng gửi lời cảm ơn chị, vì nhờ ông ấy mà họ tìm được công ăn việc làm. Nhìn những cái gật đầu cảm ơn của họ, những gương mặt rạng rỡ tràn đầy sức sống ấy, chị bắt đầu hiểu vì sao ông ấy dùng hết tất cả sức khỏe cũng như tiền bạc của gia đình vào việc cưu mang họ. Di chúc mà ông để lại, là mong chị kế thừa nguyện vọng của ông, giúp đỡ những người vô gia cư. Toàn bộ tài sản cũng như căn nhà này đều được để lại cho chị, còn người phụ nữ ấy, sau khi đám tang kết thúc, bà ấy đã rời đi và không một lần quay trở lại. Lúc ấy chị mới biết mình đã hiểu lầm bà ấy suốt bao nhiêu năm qua, vốn dĩ bà ấy không hề để tâm tới gia tài của gia đình chị, lúc đó, chị thật sự chỉ muốn gặp bà ấy một lần để xin lỗi, cũng hối hận vì sao mình không chịu về nhà sớm hơn để có thể gặp mặt ba mình lần cuối, nhưng tất cả đều đã quá muộn."

Tôi thật sự muốn an ủi Ngọc Lan nhưng không biết dùng từ ngữ nào cho hợp lý, bản thân mình cũng đang là người bỏ nhà ra đi, bản thân mình cũng đang là người không chấp nhận và tha thứ cho mẹ mình. Tôi đặt tay lên vai Ngọc Lan vỗ nhẹ, cô ấy ngẩng đầu nhìn tôi cười:

"Không sao, mọi chuyện đã qua lâu rồi, giờ đây chị lấy việc chăm sóc họ làm niềm vui, nên em yên tâm, cứ xem đây là ngôi nhà thứ hai của mình cũng được."

Tôi gật đầu, quyết định ở lại cùng Ngọc Lan chăm sóc cho những người vô gia cư ở đây. Ngày ngày phụ Ngọc Lan nấu ăn rồi dọn dẹp, chiều chiều lại ra biển ngồi hóng gió.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro