Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cứu chữa

Minh Phong gật đầu, trở lại ghế và ngồi chờ, chúng tôi cứ thế ngồi chờ suốt một tiếng đồng hồ, mãi mới thấy Phương Mai một mình đẩy cửa bước ra, chúng tôi bước nhanh đến, Minh Phong lay tay Phương Mai hỏi thăm tình hình của Ngọc Lan liên tục, nhưng cô ấy không trả lời, ánh mắt nhìn tôi chứa đựng sự bất lực. Tôi cau mày hỏi:

"Tình trạng của chị ấy... Tệ lắm sao?"

Phương Mai gật đầu, Minh Phong giờ đây mới bắt đầu suy sụp, anh ấy khụy người quỳ gối xuống đất, cúi đầu lẩm bẩm:

"Không thể nào, không thể nào."

Tôi nhìn thẳng vào mắt Phương Mai nhưng cô ấy quay đầu sang hướng khác, đây là lần đầu tiên cô ấy né tránh ánh mắt từ tôi, tôi bước đến gần Phương Mai, đưa tay nâng cằm cô ấy lên, ép cô ấy nhìn thẳng vào mắt tôi:

"Dù tình hình có tệ như thế nào, em vẫn mong chị nói với em sự thật."

Phương Mai chớp chớp đôi mắt đen láy, đảo mắt qua lại liên tục rồi cúi xuống nhìn Minh Phong. Cô ấy hít sâu rồi nói:

"Ngọc Lan bị nhiễm trùng máu, 24 tiếng đầu tiên khi phát bệnh, máu sẽ không đông được, dù các bác sĩ đã dùng hết biện pháp nhưng máu của cô ấy vẫn không đông. Nếu tình trạng này kéo dài, cô ấy sẽ chết vì mất máu."

"Nhiễm trùng máu? Có cách chữa trị không?"

Phương Mai lưỡng lự một hồi rồi mới trả lời:

"Cách chữa trị hiệu quả nhất là truyền máu, để máu của người khỏe mạnh tấn công lại các vi khuẩn bị nhiễm trùng trong máu của cô ấy."

Máu? Cần phải truyền máu sao? Trong đầu tôi nảy ra ý tưởng dùng máu của mình để cứu Ngọc Lan, tôi nhìn Phương Mai nhưng cô ấy ngay lập tức lên tiếng:

"Không được!"

Hóa ra cô ấy đã nghĩ đến cách này, nên ngay từ đầu mới không nói cho tôi biết tình trạng của Ngọc Lan. Tôi nghiêng đầu nhìn Phương Mai nói:

"Dù chị có nói gì cũng không thể thay đổi được quyết định của em."

Phương Mai bước đến gần tôi hơn, hai tay nắm chặt vai tôi lay mạnh:

""008", em có biết nếu em làm vậy, hậu quả sẽ như thế nào không?"

Tôi bị Phương Mai lay mạnh, đầu óc dần tỉnh táo hơn, tôi biết cô ấy lo lắng cho tôi, tôi cũng đã lường trước được chuyện gì sẽ xảy ra với mình. Lúc trước chỉ là lấy một ít máu để xét nghiệm, cũng đã khiến tôi ngủ li bì suốt ba ngày, lần này là truyền máu, có thể sẽ phải ngủ nhiều hơn lần trước, nhưng ngoài cách đó ra còn cách nào khác sao?

"Phương Mai à, chị đã gọi em là "008", chị cũng biết em cần phải làm gì đúng không? Nếu không có họ, em đã không thể sống được, cũng không thể đứng trước mặt chị như thế này. Em chỉ đang làm đúng nghĩa vụ của mình, làm đúng nghĩa vụ của "008"."

Phương Mai khẽ run, tôi nhìn thẳng vào mắt cô ấy tìm kiếm sự đồng ý, đây là lần đầu tiên tôi dùng toàn bộ sự dũng cảm của mình, đứng trước mặt Phương Mai để xin phép cô ấy làm một việc có mức độ nguy hiểm cao. Mắt Phương Mai ngấn nước, cô ấy ôm tôi vào lòng siết chặt:

"Xin em, hãy suy nghĩ lại, có được không?"

Tôi đáp lại cái ôm từ Phương Mai, vỗ nhẹ lưng cô ấy an ủi:

"Chẳng phải chị đã nghĩ đến tình huống này rồi nên mới không chịu nói tình trạng của Ngọc Lan cho em biết sao?"

Phương Mai siết chặt tôi hơn, cái ôm này đối với tôi mà nói, có lẽ là sự níu kéo và hy vọng tôi sẽ suy nghĩ lại từ Phương Mai. Cuối cùng Phương Mai cũng buông tôi ra, cô ấy đã khôi phục lại dáng vẻ bình thường, tôi ngồi xổm xuống trước mặt Minh Phong, đặt tay lên vai anh an ủi:

"Chị ấy sẽ không sao đâu."

Tôi đứng lên, quay về phía Phương Mai, cô ấy gật đầu, đẩy cửa phòng cấp cứu bước vào, tôi cũng bước vào theo. Trong phòng cấp cứu, các bác sĩ vẫn đang cố gắng cứu Ngọc Lan, âm thanh của máy móc xung quanh kêu liên tục, y tá bận rộn chạy tới chạy lui lấy các loại thuốc theo sự chỉ định của bác sĩ. Nơi này khác biệt hoàn toàn với sự im lặng và chờ đợi ở bên ngoài.

Phương Mai kéo tôi qua một bên, trên bàn là một số dụng cụ dùng để lấy máu, cô ấy nhìn tôi lưỡng lự, tôi gật đầu như để xác định lại quyết định của mình một lần nữa. Phương Mai dùng một cây kim nhỏ, đâm vào đầu ngón tay tôi rồi bóp mạnh để máu chảy vào một cái khay có chứa máu, có lẽ là máu của Ngọc Lan. Máu của chúng tôi bắt đầu hòa vào nhau, tôi nghiêng đầu nhìn, Phương Mai cũng nhìn vào, một vài y tá xung quanh cũng bước đến xem kết quả. Một trong số bọn họ reo lên:

"Máu của bệnh nhân đã xuất hiện hiện tượng đông máu."

Họ nhìn tôi mừng rỡ còn Phương Mai thì không, cô ấy nắm tay kéo tôi đi nhanh ra khỏi phòng cấp cứu. Minh Phong vừa nhìn thấy chúng tôi, lập tức lao đến cầm tay tôi hỏi:

"Sao rồi? Cô ấy sao rồi?"

Nhìn anh ấy khẩn trương như vậy tôi bèn an ủi:

"Có cách cứu chị ấy rồi. Anh yên tâm, chị ấy sẽ không sao đâu."

""008", cô có biết mình đang nói cái gì không hả?"

Tôi quay đầu nhìn về phía giọng nói ấy, John đang bước đến cùng Tom, tôi không ngạc nhiên lắm khi ông ta xuất hiện ở đây, nếu Phương Mai đã nghĩ đến việc tôi sẽ dùng cách này để cứu Ngọc Lan, thì chắc chắn cô ấy cũng có thể báo với ông ta về điều đó. Minh Phong nhìn John rồi quay sang nhìn tôi hỏi:

"Ông ấy là ai vậy?"

Tôi khẽ cười, đỡ Minh Phong ngồi lại xuống ghế rồi đứng thẳng người nhìn John:

"Ông hỏi tôi có biết tôi đang nói gì không hả? Đương nhiên tôi là người hiểu rõ hơn ai hết tôi đang nói gì."

John tiến gần về phía tôi, ánh mắt chứa đựng sự giận dữ:

"Cô nên nhớ xem vì đâu mà cô được gọi là "008"."

Tôi cười lớn, đây là đang nhắc nhở tôi rằng ông ta là người tạo ra tôi sao? Tôi buộc phải nghe lời ông ta sao?

"Nếu ông đã muốn nhắc lại, thì tôi cũng nhắc cho ông nhớ, hợp đồng mà chúng ta ký kết đã hết hạn, tôi đã được tự do. Tôi muốn làm gì là quyền của tôi."

John nắm chặt hai tay lại, khoảng cách giữa chúng tôi đã rút ngắn lại, Phương Mai bước lên chắn trước mặt tôi, ngăn không cho John bước về phía tôi. John nhìn hành động này của Phương Mai càng khó hiểu hơn, ông hỏi:

"Cô lại muốn làm gì?"

Giọng Phương Mai lạnh lùng vang lên:

"Đó là quyết định của cô ấy."

"Cô..."

Câu nói của John chưa dứt, Tom ở bên cạnh đã bước lên một bước, hướng về phía Phương Mai nói:

"Viện phó, cô không thể nuông chiều "008" như vậy được, chẳng phải cô gọi mọi người đến là để ngăn cản cô ấy sao?"

Tôi nhìn họ cười một cách khinh bỉ. Ngăn cản tôi? Phương Mai đối với tôi quan trọng như vậy mà còn không thể ngăn được tôi, thì hai người họ có thể làm được gì chứ.

"Nếu tôi muốn ngăn cản cô ấy, tôi đã không gọi hai người mang thuốc đến đây."

Tôi nghiêng đầu nhìn Phương Mai, cô ấy vì tôi mà chuẩn bị đầy đủ mọi thứ như thế, vậy mà đến tận lúc nãy tôi vẫn nghĩ rằng cô ấy gọi họ đến để ngăn tôi lại. Tôi bước lên một bước, vòng tay ra phía trước ôm ngang người Phương Mai rồi tựa đầu vào vai cô ấy:

"Cảm ơn chị."

Buông Phương Mai ra, tôi quay người, hướng về phòng cấp cứu bước đi.

""008", còn mẹ cô thì sao?"

Tôi dừng bước, quay đầu nhìn John cười lớn:

"Mẹ tôi? Ông có tư cách nhắc đến mẹ tôi trước mặt tôi sao?"

John mở to hai mắt nhìn tôi rồi lặng lẽ cúi đầu.

"Tôi vì nghe lời ông, tin tưởng ông mà leo xuống khỏi lan can của sân thượng, lần này, cũng vậy, nhờ ông chăm sóc cho mẹ tôi."

Tôi quay người bước đi trước khi John kịp ngẩng đầu lên, tôi không dám đối diện với ánh mắt của ông ta khi chúng tôi nói về mẹ tôi. Ánh mắt đó chứa đựng sự chân thành và dịu dàng, ánh mắt tôi từng thấy ở ba tôi khi ông nhìn bà.

Lắc đầu xua tan những suy nghĩ vẩn vơ, tôi đẩy cửa bước vào phòng cấp cứu. Những người ở đây đều đã được Phương Mai thông báo về việc truyền máu của tôi cho Ngọc Lan, tôi được họ hướng dẫn nằm lên một chiếc giường cạnh giường Ngọc Lan, cô ấy vẫn nằm yên bất động, tai vẫn không ngừng chảy máu. Chỉ một chút nữa thôi, một chút nữa là cô ấy sẽ khỏe lại ngay. Phương Mai đứng ở ngoài, cách tôi khá xa, cô ấy vẫn theo dõi từng cử động của tôi.

Một ống truyền máu được cắm vào tay tôi, máu bắt đầu chảy qua đó và đi thẳng vào người Ngọc Lan. Các bác sĩ xung quanh đều tập trung vào Ngọc Lan, cô ấy đang có tiến triển tốt, thật may là cuối cùng tôi cũng có ích đối với một ai đó. Máu của tôi vẫn chảy ra ngoài, máu ở tai của Ngọc Lan cũng đã không còn chảy nữa, tôi bắt đầu buồn ngủ, hai mí mắt nặng trĩu không thể mở lên được, tôi nhắm mắt lại, hy vọng sau khi truyền máu xong sẽ lại được thấy Ngọc Lan vui vẻ như trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro