Có tình cảm?
Trở về nhà, mẹ nhìn chúng tôi cười tươi:
"Hai đứa về rồi à?"
Nhìn mẹ tôi lấm lem bụi bẩn, tôi bước đến lau đi một vết bẩn trên mặt mẹ rồi hỏi:
"Mẹ vừa làm gì mà người đầy bụi bẩn thế?"
"Mẹ vừa quét dọn phòng của mấy đứa xong, phòng ốc gọn gàng sạch sẽ hết rồi."
Phương Mai thoáng giật mình, bước lên một bước hỏi:
"Bác gái cũng quét dọn phòng của con luôn sao?"
Thấy mẹ tôi gật đầu, Phương Mai lại bắt đầu lo lắng, cô ta hỏi:
"Bác có quét dưới gầm giường không?"
"Đương nhiên là có rồi."
Mẹ tôi vừa nói xong, Phương Mai đã chạy một mạch lên phòng, nhìn cô ta gấp gáp như vậy, tôi khẽ cười rồi lớn tiếng chọc ghẹo:
"Sao thế? Bác sĩ Mai giấu gì dưới gầm giường mà không muốn để người khác biết sao?"
Không nghe tiếng cô ta trả lời, một lát sau, Phương Mai chạy nhanh xuống, mặt hiện lên vẻ lo lắng và sợ hãi, mẹ tôi thấy thế liền hỏi:
"Sao thế con? Mất cái gì sao?"
Phương Mai quay sang nhìn tôi rồi trả lời:
"Mất một cái USB."
Tôi nhìn Phương Mai tiếp tục ghẹo:
"USB? Hóa ra bác sĩ Mai có sở thích cất giấu tài liệu quan trọng dưới gầm giường."
Cứ nghĩ là cô ta sẽ tiếp tục phản bác tôi, thế nhưng cô ta vẫn nhìn chằm chằm vào tôi, trong đôi mắt lộ rõ vẻ lo lắng, tôi bừng tỉnh, nghiêm giọng hỏi:
"Là USB của tôi?"
Phương Mai gật đầu, tôi bước đến cầm hai vai cô ta lắc mạnh:
"Cô hay thật, tôi kêu cô trả nó lại cho tôi thì cô nhất quyết không trả, lại còn giấu dưới gầm giường, bây giờ thì mất rồi đó, vừa lòng cô chưa?"
"Làm sao tôi biết được chuyện này sẽ xảy ra chứ?"
"Mấy người luôn lo sợ tôi sẽ để lộ thông tin ra ngoài, giờ thì hay rồi, người làm lộ thông tin lại là các người đó."
"Nếu thông tin bị lộ không chỉ một mình tôi phải chịu trách nhiệm đâu, cô cũng sẽ gặp nguy hiểm đó."
Mẹ tôi thấy tình hình có vẻ căng thẳng, bà bước đến can ngăn:
"Hai đứa đừng cãi nhau nữa, mẹ chỉ mới dọn dẹp thôi, có thể nó vẫn còn ở trong thùng rác."
Tôi và Phương Mai vội mở cửa ra ngoài, đứng nhìn chằm chằm vào thùng đựng rác trong sân, còn chưa biết sẽ làm gì với nó thì Phương Mai ngồi xuống, dốc ngược thùng rác, đổ hết tất cả rác bên trong ra ngoài, lục tìm trong đống rác, tôi cũng ngồi xuống và tìm nhưng dù đã tìm cả buổi trời vẫn không thấy cái USB đó đâu cả. Phương Mai đứng lên thở dốc:
"Nếu để lộ thông tin ra ngoài thì sẽ rất nguy hiểm, tôi đến bệnh viện một chuyến."
"Này, tôi đi với cô, dù sao nó cũng liên quan tới tôi."
Tôi nói với mẹ vài câu rồi leo lên xe Phương Mai đến thẳng bệnh viện.
***
Bà Kim Loan nhìn cả hai người rời đi, rồi lại nhìn đống rác hai người bày ra và bỏ lại đó, bà thầm thở dài rồi bắt tay vào dọn dẹp lại gọn gàng, sau khi dọn xong bà bước vào nhà nhưng thoáng thấy một vật gì đó nằm ngay bậc thềm, bà cúi xuống nhặt lên, là một chiếc USB màu xanh dương, đinh ninh có thể đó là chiếc USB mà Kim Ngân và Phương Mai đang tìm, bà cầm chặt trong tay, đem lên phòng mình. Bà nhìn chiếc USB rồi nhớ lại những lời mà Phương Mai vừa nói, cảm thấy tò mò về tài liệu được lưu trữ bên trong, bà cắm USB vào máy của mình và mở lên xem. Từng hình ảnh, từng tiếng khóc, từng tiếng kêu gào xuyên vào tai bà, đâm thẳng vào tim bà, đau đớn xâm lấn tim bà, bà ôm mặt khóc, khóc thay tiếng kêu gào trong những đoạn ghi hình, khóc thay cho con bà.
***
Sau khi đến bệnh viện chúng tôi mới biết John vẫn còn đang ở bên Anh, Phương Mai chỉ đành phải liên lạc qua điện thoại, nhưng nói chuyện qua điện thoại chỉ khiến tình trạng căng thẳng thêm, ông ta cũng dặn dò chúng tôi lục tìm lại mọi ngóc ngách trong nhà một lần nữa, cũng nói chúng tôi phải cẩn thận hơn khi ra ngoài. Trở về nhà, phòng khách tối om, chỉ có duy nhất ánh sáng từ một chiếc đèn bàn trong phòng khách hắt ra, và mẹ tôi đang ngồi ở đó, tôi lên tiếng hỏi:
"Sao mẹ không mở đèn?"
"Hai đứa đến đây, mẹ có chuyện cần nói."
Chúng tôi bước đến, tôi ngồi xuống ghế cạnh bà, còn Phương Mai ngồi đối diện, ngay khi chúng tôi vừa ngồi xuống, mẹ tôi đặt lên bàn một cái USB màu xanh dương, Phương Mai mừng rỡ cầm lấy USB và hỏi:
"Bác gái, bác tìm thấy nó ở đâu vậy?"
"Ở bậc thềm."
Nhìn Phương Mai thở phào nhẹ nhõm, tôi cũng cảm thấy nhẹ lòng, quay sang nhìn mẹ tôi, chợt thấy mẹ tôi có gì đó không đúng, đáng lý ra nếu là người tìm được vật quan trọng bị thất lạc, mẹ tôi phải vui mừng mới đúng, nhưng biểu cảm này hoàn toàn không giống vui mừng, mẹ tôi nhìn sâu vào mắt tôi hỏi:
"Tiền... Tiền để trả nợ ở đâu có?"
"Sao mẹ lại hỏi về chuyện này nữa chứ, chẳng phải con đã nói với mẹ rằng bạn con cho con mượn tiền sao?"
"Vậy con đã trả lại tiền cho bạn con chưa?"
Tôi gật đầu nói:
"Trước khi về nước con đã trả rồi."
"Con làm gì để có tiền trả nợ?"
Tôi thoáng giật mình, cảm thấy câu hỏi này không chỉ mang tính chất hỏi về chuyện tiền bạc, cộng thêm biểu cảm trên gương mặt bà, chứng tỏ bà đã biết điều gì đó, không lẽ... Tôi quay sang nhìn chiếc USB trên bàn, hoảng hốt:
"Mẹ... Mẹ đã..."
Mẹ tôi gật đầu:
"Mẹ xem hết rồi."
Tôi ngàn vạn lần không bao giờ nghĩ rằng mẹ tôi có thể biết được những gì tôi phải chịu đựng trong một năm qua, bà nhìn tôi, khóe mắt ngấn nước, bà đưa tay lên ôm tôi vào lòng, vỗ nhẹ lưng tôi an ủi:
"Vì sao lại giấu mẹ?... Vì sao lại phải chịu khổ như vậy?... Vì sao..."
Mẹ tôi khóc, những câu mẹ tôi nói đã không còn rõ ràng vì bị những tiếng nấc lấn át, tôi ôm chặt bà, tay vuốt nhẹ lưng bà an ủi:
"Không sao, mọi chuyện đã qua rồi."
Tối đó mẹ tôi đề nghị ngủ chung với tôi, tôi ôm bà dần dần chìm vào giấc ngủ, đã lâu rồi tôi mới được ngủ một giấc ngon như vậy. Sáng hôm sau, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, tôi biết người gõ cửa là Phương Mai, nhưng lại không muốn rời khỏi vòng tay của mẹ mình, nên vờ như mình vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ, mặc kệ tiếng gõ cửa vẫn vang lên. Mẹ tôi khẽ cử động, rút nhẹ tay, rồi bước ra mở cửa.
"Bác gái, con đến tiêm thuốc cho cô ấy."
"Thuốc sao? Kim Ngân vì sao lại phải tiêm thuốc?"
Tôi thấy Phương Mai dừng một lát, tôi đoán cô ta đang quay sang nhìn tôi, tôi vốn muốn ngồi dậy giải thích nhưng đã trót đóng vai còn đang say ngủ nên không thể bật dậy được, đành để hai người tự giải đáp cho nhau.
"Trong một năm đó cô ấy sống dựa vào thuốc, không ăn uống bất cứ thứ gì, đó cũng là lý do dạ dày cô ấy hiện tại không thể tiếp nhận đồ ăn, nói chính xác hơn là nó đã không còn nhớ bản thân nó cần phải tiêu hóa đồ ăn nữa, nên mỗi ngày đều phải tiêm loại thuốc giống như trong một năm qua để có thể sống được."
"..."
"Nhưng bác gái yên tâm, thuốc này sẽ không khiến cô ấy đau đớn đâu."
Tôi nghe tiếng bước chân tiến gần đến giường, cả tiếng chiếc hộp dụng cụ đặt lên giường, rồi đến tiếng chiếc hộp được mở ra.
"Mỗi ngày con đều qua đây tiêm sao?"
"Đúng vậy, thuốc này cũng giống như đồ ăn đối với chúng ta, nếu như không tiêm hằng ngày cô ấy chỉ có thể sống được tối đa ba ngày."
Tay tôi được nâng nhẹ lên, ống tiêm bơm thuốc vào người rồi Phương Mai đặt tay tôi xuống một cách nhẹ nhàng.
"Mỗi ngày đều tiêm như thế thật là phiền cho con rồi, sao con không để Kim Ngân tự tiêm?"
Phương Mai im lặng một hồi lâu, tôi cảm nhận được cô ấy lại đang nhìn về phía tôi, mãi một lúc sau mới trả lời câu hỏi của mẹ tôi:
"Nếu bác đã xem đoạn ghi hình, chắc bác cũng biết cô ấy từng bị sốc thuốc sau khi tự tiêm hai ống tiêm vào người, con không muốn để cô ấy tự tiêm rồi rơi vào trường hợp đó một lần nữa, nên..."
"Phương Mai, con có tình cảm với Kim Ngân, đúng không?"
"Có tình cảm sao?"
Tình cảm sao? Sao có thể, không đúng, đây là do mẹ tôi suy nghĩ nhiều quá nên bà mới hỏi như thế, sao cô ta có thể có tình cảm với tôi được chứ? Cô ta chỉ đơn thuần xem tôi như một vật thử nghiệm của Viện nghiên cứu thôi.
Tình cảm sao? Lẽ nào tôi thật sự có tình cảm với cô ta sao? Không thể nào, điều này là không thể nào, nhưng mà, chỉ có thể là có tình cảm mới có thể lý giải được những cảm xúc trong lòng tôi suốt thời gian qua. Lần đầu tiên tin tưởng vào câu nói của một người mình chưa bao giờ gặp mặt, lần đầu tiên đỡ cái tát cho một người tôi chỉ gặp một lần, lần đầu tiên cảm thấy đau khi nhìn một người bị thương, lần đầu tiên cảm thấy nhịp tim đập loạn xạ, cơ thể nóng bừng khi tiếp xúc với một người cùng giới. Tôi điên thật rồi, tôi nghi ngờ cô ta đang bỏ bùa tôi bằng cách tiêm chúng vào cơ thể tôi giống như cách cô ta định vị tôi vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro