Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cô ấy là của tôi!

Sáng hôm sau, khi nghe tiếng chén đĩa va vào nhau, tôi vờ như mình vừa ngủ dậy, vươn vai rồi rời khỏi giường, bước xuống phòng ăn, Phương Mai cũng thay đồ đi theo sau tôi. Minh Phong nheo mắt nhìn tôi khi tôi bước đến trước mặt anh ấy:

"Sao thế? Ngủ không ngon à?"

Anh ấy tiến sát về phía tôi, dùng tay vén tóc mái tôi lên và chạm nhẹ trán anh ấy vào trán tôi để xem nhiệt độ. Tay tôi bị một lực kéo mạnh về phía sau, Phương Mai đứng chắn trước mặt tôi, mắt nhìn về phía Minh Phong quát lớn:

"Cô ấy là của tôi, không cho phép anh đụng vào cô ấy!"

Cả tôi, Minh Phong và Ngọc Lan đều ngạc nhiên, tôi nghiêng người lên phía trước nhìn về phía Phương Mai, gương mặt của cô ta khá đáng sợ, ánh mắt giống như đang muốn lao vào đánh một trận sống chết với anh ấy vậy, tay cô ta vẫn nắm tay tôi rất chặt. Minh Phong nhìn biểu cảm của Phương Mai rồi quay sang hỏi tôi:

"Cô ấy là người đến đây vào tối hôm qua mà vợ anh đã kể sao?"

Tôi gật đầu, Phương Mai quay sang nhìn tôi hỏi:

"Vợ?"

Tôi đảo mắt nhìn sang Ngọc Lan, cô ấy đang mỉm cười, mắt vẫn đang nhìn chằm chằm vào cái nắm tay của Phương Mai, tôi muốn rút tay ra nhưng Phương Mai giữ tay tôi khá chặt, tôi thở dài:

"Bác sĩ Mai à, anh ấy là chồng của Ngọc Lan, mà tôi có một thắc mắc nhỏ, tôi trở thành người của cô từ bao giờ thế?"

Phương Mai thoáng giật mình, vội buông tay tôi ra khi biết bản thân mình vừa lỡ lời. Ngọc Lan lên tiếng xua tan bầu không khí ngượng ngùng:

"Nào, mọi người ngồi vào bàn ăn đi."

Phương Mai ngồi cạnh tôi, còn Ngọc Lan sau khi mang đồ ăn lên bàn cũng ngồi xuống cạnh Minh Phong, anh ấy nhìn tôi nói:

""008", ăn xong thì uống thuốc đi, sắc mặt của em không tốt lắm."

Nghe thế Phương Mai nghiêng đầu nhìn tôi, khẽ nhíu mày, tôi trả lời qua loa:

"Không cần, em thấy mình vẫn ổn mà."

Cứ nghĩ anh ấy sẽ kết thúc câu chuyện về tình hình sức khỏe của tôi, nhưng không, anh ấy vẫn tiếp tục lắc đầu cảm thán:

"Hai mắt thâm quầng, mặt mũi hốc hác xanh xao, nhìn em hiện tại giống như lúc anh cứu em thoát chết tại con hẻm nhỏ ở thành phố S vậy."

Ánh mắt Phương Mai xoáy sâu vào mắt tôi như để tìm kiếm câu trả lời, tôi hơi hốt hoảng vội né tránh ánh mắt của cô ta, cười cười rồi nói:

"Ăn đi ăn đi, thức ăn nguội hết rồi, nói chuyện trong lúc ăn không tốt cho sức khỏe."

Cuối cùng Minh Phong cũng chịu gật đầu, rồi lại quay sang Phương Mai hỏi:

"Nghe nói xe của cô bị hư giữa đường à?"

"Đúng, đêm hôm qua nó đột nhiên chết máy."

"Tôi biết sửa xe, xe cô đang đậu ở đâu?"

"Bên trái, cách đây khá xa."

Tuy đã biết rằng Minh Phong là chồng của Ngọc Lan nhưng thái độ của Phương Mai đối với anh ấy vẫn không thiện cảm cho lắm. Sau khi ăn sáng xong, bốn người chúng tôi đi về phía xe của Phương Mai, Minh Phong và Ngọc Lan nắm tay nhau bước đi, để tôi theo sau, xách một xô đựng đầy dụng cụ sửa xe. Phương Mai nhiều lần đề nghị để cô ta xách nhưng Minh Phong không đồng ý, anh ấy nói rằng Phương Mai đảm nhiệm việc quan trọng là dẫn đường, chỉ có tôi là rảnh rỗi nhất nên tôi buộc phải xách xô dụng cụ, tôi chỉ biết lắc đầu thở dài với những lý lẽ mà Minh Phong đưa ra. Đi được một đoạn, xe của Phương Mai dần dần hiện ra trước mắt chúng tôi. Phương Mai bước nhanh đến, mở cửa xe, khom người lấy điện thoại được cất trong xe ra, cô ta bấm bấm rồi áp điện thoại lên tai. Có vẻ đầu dây bên kia nghe máy khá nhanh, tôi nghe tiếng nói chuyện vọng ra ngoài nên tôi lùi lại, cách xa Phương Mai vài bước, Minh Phong sau khi mở nắp xe của Phương Mai ra, hướng về phía tôi lớn tiếng kêu:

""008", mang xô dụng cụ lại đây nào!"

Tôi bước đến gần anh ấy, đặt xô dụng cụ xuống đất rồi thở hắt ra:

"Nặng thật đó!"

Anh ấy chẳng những không thấy áy náy lại còn cười tươi với tôi, khiến tôi càng tức tối thêm.

"Kim Ngân, mẹ muốn nói chuyện với em!"

Giọng Phương Mai vang lên sau lưng, tôi khựng người, không dám quay lại nhìn càng không dám đối diện với mẹ mình. Tôi cứ đứng ngây người mãi vẫn không biết nên làm gì thì Ngọc Lan bước đến, đặt tay lên vai tôi siết nhẹ:

"Chị không biết trong quá khứ đã xảy ra những gì, nhưng đừng để giống chị, đến lúc hối hận thì lại không kịp."

Tôi nhìn Ngọc Lan khẽ thở dài rồi quay người lại, đối diện với Phương Mai, cô ta đưa điện thoại đến trước mặt tôi giải thích:

"Bác gái nghe tên em được gọi nên hỏi tôi có phải là em không, tôi không thể trả lời khác được."

Tôi gật đầu, cầm điện thoại áp lên tai, hít một hơi sâu rồi nói:

"Con nghe."

Đầu dây bên kia vang lên tiếng thút thít, tôi biết mẹ tôi đang cố kìm chế tiếng khóc, bà hỏi:

"Con... Đúng là con rồi... Con... Con vẫn khỏe chứ?"

"Mẹ yên tâm, con vẫn khỏe."

"Mẹ... Mẹ xin lỗi."

"Được rồi, đừng xin lỗi nữa, mẹ đã xin lỗi rất nhiều lần rồi, không thấy chán sao?"

Đầu dây bên kia im lặng, tôi đã suy nghĩ rất nhiều cho tương lai của tôi và mẹ tôi, thậm chí còn đặt bản thân mình vào vị trí của mẹ tôi lúc đó để có thể hiểu được lý do mà bà làm vậy.

"Con cúp máy đây, tối về sẽ nói chuyện với mẹ nhiều hơn."

Giọng mẹ tôi vui hơn hẳn, bà trả lời như sợ tôi đổi ý:

"Được, được, mẹ cúp máy, mẹ sẽ chờ con."

Cuộc gọi kết thúc nhưng tôi vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình tối đen. Tôi không biết mình làm vậy liệu có đúng hay không nhưng trong thâm tâm tôi, bà ấy vẫn là mẹ mình, nghe giọng bà vui mừng, lòng tôi cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Tôi đưa điện thoại lại cho Phương Mai rồi hỏi:

"Khi nào cô trở về thành phố S?"

"Sau khi xe được sửa xong."

"Vậy... Cô có thể cho tôi đi nhờ về nhà được không?"

Phương Mai quay sang nhìn tôi, đôi mắt ánh lên tia mừng rỡ, cô ta gật đầu liên tục, miệng cười tươi. Minh Phong cặm cụi sửa xe được một lúc thì xe của Phương Mai cũng được sửa xong, tiếng máy xe vang lên đem đến cho tôi những cảm xúc mâu thuẫn. Tôi bước tới chỗ Ngọc Lan, ôm cô ấy vào lòng thay lời cảm ơn. Phương Mai cũng cúi đầu cảm ơn Minh Phong và Ngọc Lan, rồi đưa danh thiếp của cô ta cho Ngọc Lan.

"Cảm ơn cô thời gian qua đã chăm sóc cho "008", nếu có việc gì cần thì cứ liên lạc với tôi."

Tôi gật gù rồi nói thêm vào:

"Nếu nhớ em thì cứ gọi cho cô ấy, em sẽ gọi lại cho chị ngay."

Tôi cúi đầu cảm ơn họ rồi leo lên xe Phương Mai. Ngồi trong xe, Phương Mai cứ luôn tủm tỉm cười, tôi cau mày nhìn cô ta hỏi:

"Cô vui đến vậy sao?"

Phương Mai tắt hẳn nụ cười, ho nhẹ, điều chỉnh lại tư thế ngồi rồi nói:

"Em nói Ngọc Lan nếu nhớ em thì gọi cho tôi. Vậy tôi có thể hiểu là em muốn tôi và em ở cùng một chỗ không?"

Tôi hắng giọng, quay mặt về phía cửa sổ:

"Dù sao nhà đó cũng là của cô, không lẽ cô cứ để người ngoài ở đó mãi sao?"

"Đối với tôi, em không phải người ngoài."

Tôi đã cố dặn lòng mình lại, đè nén tình cảm dành cho Phương Mai, vậy mà mỗi một câu nói, mỗi một hành động của cô ta đều khiến cảm xúc trong tôi dao động mãnh liệt. Tôi lắc đầu tự thấy ngao ngán với bản thân mình.

"Vì sao em gặp được hai người họ vậy?"

Tôi không biết phải giải thích như thế nào nên đành im lặng, Phương Mai tiếp tục lên tiếng:

""008", em biết tôi có thể làm những gì để điều tra về họ đúng không? Nói cho tôi biết em gặp họ trong tình huống như thế nào?"

Toàn thân tôi đông cứng khi nghe câu nói mang đậm sự hăm dọa cùng ra lệnh từ Phương Mai. Đã từ lâu tôi quên mất bản thân mình rất sợ khi Phương Mai dùng giọng điệu này ra lệnh cho tôi, tôi khá chắc cô ta cũng biết điều đó nên mới luôn dùng cách nói này để ép buộc tôi nói những gì cô ta muốn nghe. Tôi thở dài, tựa đầu ra ghế xe, mắt nhắm nghiền, trong đầu hồi tưởng lại toàn bộ sự việc vào hôm đó.

"Tôi gặp anh Phong tại một con hẻm nhỏ giữa trời mưa to, anh ấy đưa tôi về nhà."

"Vì sao em lại có mặt ở đó?"

"Tôi bỏ trốn vì không muốn nhìn thấy mọi người."

Xe Phương Mai tấp sát vào lề đường rồi dừng lại một cách đột ngột, tôi mở mắt ra nhìn Phương Mai, cô ta xoay ngang người, hai tay vịn vai tôi, ép tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta.

""008", tôi muốn em trả lời thật cho tôi biết, có phải em đã có ý định rời bỏ cuộc sống này vào hôm em đem tính mạng mình ra đe dọa tôi không?"

Cô ta đoán được kế hoạch của tôi sao? Hai mắt tôi mở to, nhịp thở cũng dần gấp gáp hơn, lòng tôi lo lắng hồi hộp vì bản thân vừa bị phát hiện việc mình đã cố gắng che giấu bấy lâu. Tôi né tránh ánh mắt của Phương Mai nhưng cô ta lại dùng hai tay giữ chặt má tôi, một lần nữa ép tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta. Càng nhìn sâu vào mắt Phương Mai, tình cảm tôi cố đè nén từ hôm qua đến giờ càng trỗi dậy và dâng lên khiến hai mắt tôi nhòe dần đi. Một giọt nước mắt lăn dài xuống má, Phương Mai nhanh tay lau đi giọt nước mắt, nghiêng người tới phía trước ôm tôi vào lòng. Cảm giác ấm áp quen thuộc len lỏi từng tấc da trên người tôi, nước mắt không kiềm được cứ thế tuôn ra ngoài, tôi vùi mặt vào vai Phương Mai khóc lớn. Dù cho tôi luôn tỏ ra kiên cường và mạnh mẽ trước mặt mọi người nhưng khi đối diện với Phương Mai, tôi lại cảm thấy bản thân mình yếu đuối đến mức thậm tệ. Hai mắt tôi sưng húp sau khi khóc xong, Phương Mai đưa cho tôi một cái khăn tay màu hồng nhạt để tôi lau nước mắt, rồi tiếp tục lái xe về thành phố S.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro