Chạm mặt
Những tháng tiếp theo trôi qua một cách thần kỳ, có thể nói là thế, tôi bị giam cầm ở đây, không biết ngày tháng, không biết bất cứ một chuyện gì xảy ra bên ngoài căn "nhà" này, chỉ có thể biết lúc nào là hết một tuần và khi nào là kết thúc một tháng. John vẫn như trước, nhìn những ký tự tôi ký tên bằng ánh mắt đỏ ngầu rồi hậm hực bước ra ngoài, người giám sát tôi bắt đầu nói với tôi nhiều chuyện hơn như là hôm nay trời mưa lớn, vài cây cao to bị ngã, rồi đường phố thì không sạch sẽ và nhiều rác khiến những người quét rác cực khổ dưới trời nắng gắt. Nghe những điều tưởng chừng vô lý đó, người khác sẽ tưởng cô ta có vấn đề về đầu óc, nhưng tôi biết, cô ta đang nói về mẹ tôi, cô ta đang thông báo tình hình của mẹ tôi cho tôi biết, đáp lại cô ta chỉ là sự im lặng từ tôi.
John bước vào phòng tôi, trên tay vẫn là tờ hợp đồng, đón tiếp ông ta vẫn là hình ảnh tôi nằm dài trên giường, không đợi ông lên tiếng, tôi thều thào:
"Tiếp tục."
Điều khiến tôi ngạc nhiên nhất là người lên tiếng không phải là John mà là người đã giám sát tôi suốt sáu tháng qua.
""008", cô đã trả hết nợ cho mẹ mình, vì sao lại muốn tiếp tục?"
Tôi thấy mình không có nghĩa vụ phải trả lời câu hỏi của cô ta nên tôi im lặng, mắt vẫn nhìn John chờ ông ta đưa bản hợp đồng, lần này, ông ta mới lên tiếng, nhưng câu hỏi lại không khác với câu trước:
"Vì sao lại muốn tiếp tục sau khi trả hết nợ?"
Tôi khó hiểu vì hành động của hai người họ bèn chống tay ngồi dậy, nhìn vào mắt ông ta hỏi:
"Sao thế? Các người hết thuốc để thử trên người tôi rồi sao? Hợp đồng không hề có điều khoản phải có lý do chính đáng cho việc tiếp tục mà, nhưng nếu các người vẫn muốn có một lý do cho việc tiếp tục của tôi, vậy thì lấy lý do là... Tôi thích. Thế nào? Chính đáng rồi chứ?"
Mặt John đỏ bừng lên vì tức giận, tôi vẫn không hiểu, ông ta vì cái gì lại tức giận, người đưa tôi vào con đường này là ông ta, giờ lại có ý định muốn dừng lại sao? Tôi không quan tâm có ai ngăn cản, tôi chỉ cần biết tôi cần phải ở đây, tôi cần phải tiếp tục cố gắng, nợ đã trả xong rồi thì sao chứ, hết nợ thì sao, không cần sống tiếp sao, sống cũng phải cần đến tiền chứ? Tôi hoài nghi họ bắt đầu hết thuốc để thử nghiệm trên người tôi hoặc có thể là hết tiền để đưa cho mẹ tôi, cũng đúng, lúc đầu ông ta cũng nói không có quá nhiều người thành công trong công việc này, vậy mà tôi cũng đã kiên trì được sáu tháng, nếu như họ không nói tôi đã trả hết nợ cho mẹ, tôi cũng không biết mình đã trải qua sáu tháng với công việc này.
Tháng thứ bảy trôi qua, tôi đã dần quen với việc ở đây, có thể nói những cơn đau đã không còn hành hạ tôi nhiều như trước, tôi dần cảm thấy những ngày nghỉ ngơi giữa các tuần với nhau trôi qua quá chậm và nhàm chán, mỗi ngày đối diện với nỗi đau, đến khi được nghỉ ngơi, tôi lại không biết làm gì, tôi cố bấu víu vào đây vì tôi biết tôi cũng không sống được bao lâu với căn bệnh ung thư của mình, cơ thể của tôi cũng chứa đầy những loại thuốc không rõ nguồn gốc, nếu thật sự phải rời khỏi đây, tôi không biết đi đâu về đâu, cũng không biết phải làm gì.
Tháng thứ tám trôi qua, có thể mọi người không tin, nhưng tôi cảm thấy cơ thể của mình dần khác trước, nỗi đau không còn quá nhiều, mỗi tấc da trên người mỗi khi được chạm vào cứ như không phải của chính mình. Người giám sát tôi vẫn ngày ngày khuyên tôi không nên tiếp tục tham gia thử nghiệm nữa, thấy tôi vẫn cứng đầu giữ vững quan điểm của mình, cô ta mới nói với tôi một sự thật, rằng tôi đã trở thành người đầu tiên chịu đựng lâu đến như vậy, và thuốc dần không còn tác dụng với tôi. Tôi chẳng quan tâm đến những gì họ đề cập hoặc nghiên cứu, điều tôi cần hiện tại là tiền, và đó cũng là lý do duy nhất tôi còn tồn tại đến tận bây giờ.
Sáng ngày nghỉ của tháng thứ tám, sau khi đưa cho tôi hợp đồng như thường lệ, tôi ký tên vào rồi nằm xuống giường nhưng John vẫn chưa chịu rời đi, ông nhỏ nhẹ nói:
"Cô được phép ra ngoài đi dạo, cô có muốn đi không?"
Tôi ngồi bật dậy, nhìn vào ông ta bằng cặp mắt nghi ngờ rồi hỏi ngược lại:
"Thật chứ?"
Ông ta gật đầu nói:
"Thật, cô có thể tự do đi lại trong khuôn viên của bệnh viện, nhưng phải trở về trước sáu giờ sáng mai."
Vừa nói ông ta vừa gõ vào hợp đồng trên tay, như để nhắc nhở tôi rằng tôi vừa ký hợp đồng, tôi gật đầu đứng lên bước ra ngoài. Bước đến cửa ra vào của Viện nghiên cứu, tôi quay đầu về phía sau, không có ai đi theo tôi cả, tôi cứ đứng ngay cửa lưỡng lự giữa việc bước ra và quay trở lại nhà, cứ như bên trong Viện nghiên cứu mới là nơi của tôi, còn thế giới ngoài kia là thứ gì đó mà tôi không dám đương đầu. Tôi hít sâu rồi nhắm mắt bước chân ra ngoài, ánh nắng bao trùm lấy cơ thể tôi, từng cơn gió thổi bay tóc tôi, sự ấm áp này, sự dễ chịu này đã lâu rồi tôi không cảm nhận được. Tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời chói chang, nắng chiếu vào mắt buộc tôi phải đưa tay lên che, nhìn từng tấc da của mình được tắm trong ánh nắng, tôi khẽ cười. Tôi đi dạo một vòng quanh khuôn viên, không đi quá xa vì tôi không nhớ đường về, tôi cũng cố hít đầy lòng ngực cái không khí trong lành này để tận hưởng cũng như để dự trữ vì chưa biết khi nào mình mới có thể được thả ra ngoài như thế này.
Đi đến một ô cửa sổ bằng kính, từ ngoài nhìn vào không thấy được bên trong, nhưng tôi biết sau ô cửa sổ đó, có một người giống tôi, một người ngồi chờ đợi những cơn đau sắp đến. Tôi đứng ngây người nhìn vào ô cửa sổ, ô cửa phản chiếu lại hình ảnh một cô gái đang đứng nhìn tôi, một người hoàn toàn xa lạ so với trí nhớ của tôi, tôi nghiêng đầu, hình ảnh đó cũng nghiêng đầu, tôi đưa tay phải lên, hình ảnh đó cũng lặp lại hành động của tôi. Hình ảnh đó là của tôi sao, nhìn tôi ốm và trắng hơn, tóc dường như không phải màu đen như trước nữa mà là màu vàng, màu vàng giống như những người Anh đang điều trị ở bệnh viện mà tôi vừa đi ngang qua. Khuôn mặt trông cũng gầy hơn, đặc biệt là bộ đồ của bệnh viện, tôi nhớ lần đầu tiên tôi mặc nó, cảm thấy nó vừa khít với cơ thể của mình, vậy mà giờ đây nhìn tôi như đang bơi trong chính bộ đồ này vậy.
Cảm thấy trời đất chao đảo nên tôi bước nhanh về hướng nhà mình, định sẽ ngồi xuống giường nghỉ ngơi, nhưng chân vừa bước đến trước cửa, bên trong đã vọng ra âm thanh của một cuộc đối thoại, là đối thoại qua chiếc loa phát bên trong phòng. Giọng một người đàn ông vang lên, họ giao tiếp bằng thứ tiếng mà tôi nghe hiểu được.
"Đây là những thông tin cô cần, cô thật sự không muốn để cô ấy biết sự thật sao?"
"Không biết sẽ tốt hơn!"
"Nhưng phía bệnh viện bên kia họ đang tìm thân nhân để ký tên lên giấy phẫu thuật."
"Được rồi, anh đừng nói nữa, ra ngoài đi, nếu có gặp cô ấy ở ngoài đó, tuyệt đối đừng biểu lộ cảm xúc gì trên gương mặt, tôi sẽ bàn với Viện trưởng về việc phẫu thuật của mẹ cô ta."
Nghe đến đây, tim tôi như bị ai bóp nghẹn, tôi bước vào phòng, lên tiếng chất vấn:
"Cô vừa nói gì? Cô nói mẹ ai phải phẫu thuật?"
Không ai trả lời, ngoài tiếng giật mình hốt hoảng ra thì không có tiếng trả lời. Nếu không trả lời, tôi sẽ đi tìm người có thể trả lời câu hỏi của tôi. Tôi quay đầu chạy, hướng tôi chạy là cổng bệnh viện, tôi cứ thế cắm đầu chạy, chạy quanh khuôn viên rồi chạy vòng ra ngoài, khi thấy tôi chạy ngang qua, các y tá, bác sĩ đều ngỡ ngàng rồi chạy theo, miệng kêu tôi đứng lại. Chạy đến khi trước mắt tôi là hàng loạt chiếc xe vụt ngang qua, tôi biết mình gần thoát khỏi đây rồi, tôi phải trở về nước, phải trở về để biết tình hình của mẹ tôi như thế nào.
""008", đứng lại ngay!"
Tôi không quay đầu, mắt vẫn hướng về phía trước, chân vẫn chạy, chặn ngay trước cổng là một hàng ngang những người đàn ông to cao mặc đồ bảo vệ, tôi mặc kệ họ có là bảo vệ hay cảnh sát đi chăng nữa, tôi buộc phải rời khỏi nơi đây. Khi thấy tôi chạy về phía cổng bệnh viện, bọn họ đồng loạt lôi bên hông ra một khẩu súng và hướng về phía tôi. Giọng nói sau lưng lại vang lên:
"Dừng lại, nếu cô không dừng lại họ sẽ bắn cô."
Tôi đây lại càng không quan tâm việc họ có bắn hay không, tôi đảo mắt nhìn hàng người đang dàn trước mặt mình, vẽ trong đầu một đoạn đường hình dích dắc, nếu chạy như thế có thể sẽ hạn chế được số đạn bắn vào người. Nghĩ là làm, tôi vẫn cứ lao đến phía trước, súng của họ vẫn hướng về phía tôi và bắt đầu lên đạn.
"Không được bắn!"
Ngay khi câu nói ấy vang lên sau lưng, mưa đạn cũng bắn về phía tôi, tôi chạy như những gì mình đã vẽ ra trong đầu, những viên đạn lướt qua người tôi, một vài viên trúng tay, trúng chân, hình như không có viên nào trúng vào đầu cả. Chân tôi vẫn không dừng lại dù là một giây, cơ thể cứ mạnh mẽ lao về phía trước.
"Kim Ngân, dừng lại."
Tôi chợt khựng người lại, đứng yên tại chỗ thở dốc, hàng ngang bảo vệ thấy tôi đứng lại, từ từ hạ súng xuống, tôi quay lại phía sau nhìn người vừa gọi tên mình. Một cô gái tóc nâu, đeo một cặp kính gọng vàng, khoác áo bác sĩ đang chạy về phía tôi, người đó vừa gọi tên tôi, cái tên mà lâu rồi tôi không được nghe, cái tên mà tôi gần như quên mất đó mới là tên mình chứ không phải "008". Xung quanh cô gái đó cũng có rất nhiều bác sĩ và y tá chạy theo, khi thấy họ chạy gần đến chỗ tôi, tôi lại quay đầu chạy tiếp, hàng bảo vệ thấy tôi vừa quay đầu lại tiếp tục giơ súng lên, chân tôi vừa định chạy cô ta lại lớn tiếng hét lên:
"Kim Ngân, dừng lại đi, tôi sẽ không đuổi theo cô nữa nhưng chúng ta cần phải nói chuyện."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro