Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cầu hôn

Tôi đứng lên bước ra ngoài, tôi đoán có thể Phương Mai đến nơi đó nên tôi đi một mạch ra biển, men theo con đường biển đi đến cánh rừng ven biển, Phương Mai quả thật đang ở đây, cô ấy đang đứng trước tảng đá có chữ ký của tôi, từ lúc tôi thấy cô ấy đến lúc tôi bước đến gần, cô ấy vẫn cứ nhìn chăm chăm vào tảng đá đó.

"Em biết ngay là chị sẽ ở đây mà."

Phương Mai nhìn tôi cười, nụ cười hơi buồn khiến lòng tôi cũng trùng xuống, tôi cứ thế đứng cạnh Phương Mai thêm một lúc nữa thì cô ấy hít sâu, khẽ nói:

"Đi thôi, chắc Ngọc Lan đang chờ chúng ta ăn sáng đó."

Chúng tôi đi cạnh nhau ra khỏi cánh rừng, đi ra đến bờ biển, gió lớn thổi tung tóc tôi buộc tôi phải dừng lại vuốt tóc cho gọn gàng. Quay sang bên cạnh liền không thấy bóng dáng Phương Mai đâu, tôi quay người lại phía sau, cô ấy đang đứng cách tôi một khoảng khá xa, tôi không để ý rằng bước chân mình đi khá nhanh, lại bỏ xa Phương Mai đến vậy nên tôi thở dài, bước về phía cô ấy. Khi khoảng cách chúng tôi được kéo gần lại, Phương Mai kêu tên tôi:

"Kim Ngân!"

Chân tôi dừng lại, nheo mắt nghiêng đầu nhìn về phía Phương Mai một cách khó hiểu, cô ấy lấy trong túi áo ra một chiếc hộp màu đỏ, đưa về phía tôi rồi nói:

"Từ lúc gặp em đến giờ, tôi chưa tặng em một món quà nào cả, tôi cũng biết bản thân mình không phải người dễ gần, lại còn có đôi lúc nóng giận quá mức khiến em buồn và tổn thương, nhưng tôi yêu em là thật lòng, em có nguyện cùng tôi ở bên nhau đến cuối đời không?"

Nói xong Phương Mai quỳ một chân xuống, tay mở chiếc hộp ra, bên trong có 2 chiếc nhẫn màu trắng lấp lánh. Gió thổi tung tóc tôi nhưng tôi không đủ sức đưa tay lên vuốt tóc, mắt tôi cứ thế nhòe dần đi với hình ảnh trước mặt, trong lòng không nghĩ rằng bản thân khi được cầu hôn lại hạnh phúc đến thế này. Tôi bước đến gần Phương Mai, gật đầu liên tục như sợ cô ấy không thể thấy được câu trả lời. Nước mắt tôi rơi từ lúc nào tôi cũng không hay, tôi chỉ biết tôi muốn tiến về phía người con gái này, muốn ôm chặt cô ấy vào lòng, muốn cùng cô ấy sống với nhau đến hết đời này. Phương Mai đứng lên, đưa tay lau nước mắt tôi, rồi lấy một chiếc nhẫn trong hộp ra, đeo lên ngón áp út ở tay tôi, chiếc nhẫn vừa y, yên vị trên tay tôi. Tôi nhìn chiếc nhẫn còn lại trong hộp, lấy ra và đeo lên tay Phương Mai, chúng tôi ôm nhau, trao nhau nụ hôn nồng cháy rồi mới trở về biệt thự.

Bốn người chúng tôi ngồi vào bàn ăn, Minh Phong nhìn tôi hỏi:

""008", em tính khi nào thì trở về?"

"Chắc chiều nay, mẹ em nói về sớm để mẹ em còn có cơ hội chăm sóc cho em nữa."

Ngọc Lan đưa tay che miệng rồi ho nhẹ:

"Thật là, chưa đón tiếp khách được bao lâu, đã phải tiễn khách đi. Nhưng mà "008" nè, tay em cũng lấp lánh quá rồi đó."

Nghe Ngọc Lan nói, tôi đảo mắt xuống tay mình, rồi đưa tay gãi đầu một cách ngượng ngùng, bữa ăn trở thành buổi châm chọc nhau mà tôi và Phương Mai là tâm điểm.

Tạm biệt Ngọc Lan và Minh Phong, chúng tôi lên đường trở về nhà, ngồi trong xe tôi cứ đưa tay ngắm nghía chiếc nhẫn lấp lánh trên tay mình rồi cười tủm tỉm, Phương Mai lắc đầu hỏi:

"Em thích lắm sao?"

Tôi gật đầu, quay sang hỏi ngược lại:

"Chị không thích sao? Em thấy chị không hào hứng lắm."

Phương Mai nhìn chiếc nhẫn trên tay cô ấy, cười tươi:

"Đương nhiên là thích rồi, tôi cứ luôn sợ em không thích kiểu dáng này."

"Cũng đã lâu rồi em không đeo trang sức, kiểu dáng này cũng không quá cầu kỳ, nhưng mà nếu như trong lúc làm việc, chị cảm thấy vướng víu thì có thể tháo ra."

Phương Mai phì cười rồi im lặng, xe vừa dừng đèn đỏ, cô ấy đã lao về phía tôi, tay luồn vào cổ tôi kéo nhẹ về phía cô ấy, động tác nhanh và bất ngờ khiến tôi bất động. Cô ấy nhìn thẳng vào mắt tôi, kiên quyết nói:

"Chiếc nhẫn này là minh chứng cho mối quan hệ của chúng ta, em là người đã đeo nó vào tay tôi, tôi hứa với em rằng sẽ không bao giờ tháo nó ra."

Đèn xanh được bật, Phương Mai ngồi thẳng người và cho xe chạy, tôi vẫn cứ ngồi ngẩn người nhìn người con gái trước mặt mình. Mối quan hệ của chúng tôi có thể sẽ không được mọi người ủng hộ cũng như công nhận, nhưng Phương Mai không quan tâm điều đó, tôi cũng sẽ như vậy, chỉ cần chúng tôi ở bên nhau như vậy là hạnh phúc lắm rồi.

Về đến nhà, mẹ tôi mở cửa đón chúng tôi. Bà nấu rất nhiều món ăn tôi thích, cả những món ăn mà Phương Mai thích, ba người chúng tôi ngồi vào bàn, tôi nhìn cảnh tượng trước mắt, vui đến mức nước mắt dâng lên đầy khóe mắt, mẹ tôi vội hỏi:

"Kim Ngân, con sao thế? Sao lại khóc?"

Tôi lắc đầu, đưa tay lau nước mắt, Phương Mai nhìn tôi rồi giải thích:

"Con nghĩ chắc Kim Ngân vui quá nên mới như thế, cũng lâu rồi chúng ta không ngồi ăn chung như vậy."

Mẹ tôi gật đầu, quay sang Phương Mai nói:

"Hôm nay tụi con đi đường xa cũng mệt rồi, con ở nhà nghỉ ngơi vài ngày rồi hãy đi làm."

Phương Mai lắc đầu:

"Bệnh viện còn khá nhiều việc nên mai con sẽ đi làm luôn, bác gái đừng lo lắng quá."

Mẹ tôi cau mày, buông đũa đánh một cái nhẹ lên vai Phương Mai rồi lớn tiếng:

"Con bé này, sao đến giờ vẫn gọi là "bác gái", phải gọi là "mẹ" chứ."

Tôi đang uống nước, nghe bà nói liền hoảng loạn đến mức sặc nước, ho sù sụ mấy cái liền, Phương Mai lập tức lấy khăn đưa cho tôi, tay vuốt nhẹ lưng để làm dịu cơn sặc, còn mẹ tôi thì nhìn chúng tôi bằng cặp mắt âu yếm. Cơn sặc nước qua đi, Phương Mai trở về vị trí, ngồi xuống bàn ăn cúi thấp đầu, mẹ tôi nói:

"Kim Ngân là đứa con gái duy nhất của mẹ, mẹ mong con hãy chăm sóc con bé thật tốt."

Phương Mai ngẩng đầu nhìn mẹ tôi, trả lời chắc nịch:

"Mẹ yên tâm, con sẽ bảo vệ em ấy bằng tất cả những gì con có, sẽ ở cạnh em ấy đến cuối đời."

Mẹ tôi ôm Phương Mai vào lòng, nước mắt bà tuôn rơi, tôi biết những giọt nước mắt này là giọt nước mắt hạnh phúc, bà cuối cùng cũng có thể yên tâm về tôi được rồi.

Sau khi dọn dẹp, chúng tôi lên phòng của tôi, căn phòng vẫn được mẹ tôi dọn dẹp thường xuyên không chút bụi bẩn, tôi nằm xuống giường nhìn lên trần nhà. Cả ngày hôm nay đối với tôi như một giấc mơ, tôi chưa từng tưởng tượng rằng mình có thể trở lại như lúc trước. Được đắm chìm trong hạnh phúc của tình yêu, được trò chuyện cùng bạn bè, được tâm sự cùng mọi người, cuộc sống mà tôi tưởng tượng đó nay đã trở thành sự thật nhờ có Phương Mai. Tôi quay sang nhìn cô ấy rồi cười tươi, Phương Mai nằm xuống cạnh tôi, quay sang ôm tôi vào lòng thật chặt, tôi vùi mặt vào lòng cô ấy, mỗi ngày trôi qua như vậy thật hạnh phúc. Phương Mai vuốt nhẹ tóc tôi, khẽ hỏi:

"Lời em nói lúc tỉnh lại sau khi truyền máu cho Ngọc Lan, còn hiệu lực không?"

Tôi ngẩng đầu nhìn Phương Mai rồi bắt đầu lục lọi ký ức của mình, tôi truyền máu cho Ngọc Lan tổng cộng ba lần, lần nào tỉnh lại đầu óc cũng mơ hồ và không tỉnh táo, sao có thể nhớ nổi mình đã nói những gì chứ?

"Em thật sự không nhớ, lúc đó em đã nói gì vậy?"

Phương Mai luồn tay vào bên trong áo tôi, đặt lên lưng rồi kéo sát tôi vào người cô ấy, Phương Mai nói từng chữ một cách rõ ràng:

"Em đã nói rằng tay tôi tuy lạnh nhưng toàn thân lại rất ấm."

Trong đầu tôi cảm thấy câu nói này nghe thật sự quen tai, tôi lẩm bẩm lại câu nói của Phương Mai trong miệng:

"Tay chị tuy lạnh nhưng người lại rất ấm, thật muốn hòa làm một..."

Ngay khi tôi vừa lẩm bẩm đến đó, Phương Mai đã lật người tôi nằm thẳng lại, nhìn tôi bằng ánh mắt như cô ấy đang nhìn con mồi của mình. Toàn thân tôi khẽ run, dù tôi có cố gắng giải thích hay ngăn cản, thậm chí là cả van xin, Phương Mai vẫn không buông tha cho tôi. Cô ấy thậm chí còn lôi lại câu nói của mẹ tôi, để biện minh với John cho việc ở nhà thêm vài ngày, những ngày sau đó quả thật là những ngày nghỉ ngơi, nhưng chỉ đúng với Phương Mai thôi, còn tôi thì không thể lết xuống giường được suốt một tuần sau đó.

-The End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro