Bảo vệ
Ngày cuối cùng của cuộc thử nghiệm, John đưa tôi đến một căn phòng đầy đủ các thiết bị hiện đại, ông ta làm các xét nghiệm cũng như lấy mẫu máu của tôi. Sau đó đưa tôi về lại "nhà" để chờ kết quả. Tôi ngồi cúi đầu, mắt nhìn xuống đất, tôi sắp phải rời xa nơi này, tôi sắp được về nhà, sắp được gặp mẹ, đáng lý ra tôi nên vui mới đúng, vì sao trong lòng lại khó chịu đến thế này. Cửa phòng mở ra, John và Phương Mai bước vào, đứng đối diện tôi, tay cầm một xấp giấy tờ nhìn tôi rồi bắt đầu thông báo:
"Sau khi làm các xét nghiệm tổng quát cho cô, kết quả cho thấy cơ thể cô hoàn toàn bình thường, căn bệnh ung thư cũng đã biến mất, cô có thể quay trở lại cuộc sống hằng ngày trước đây."
Tôi nhìn Phương Mai, cô ta đẩy cặp mắt kính lên nhìn tôi rồi gật đầu, tôi hỏi:
"Vậy tôi có thể trở về nước sao?"
John trả lời:
"Tôi sẽ đặt vé máy bay ngay khi cô chọn được ngày để trở về, cô là người duy nhất hoàn thành được cuộc thử nghiệm trong một năm vừa qua nên chúng tôi thay mặt cả Viện nghiên cứu cảm ơn cô."
Nói xong John cúi đầu, Phương Mai cũng cúi đầu theo, họ thật sự xem tôi như vị cứu tinh của Viện nghiên cứu này. John ngẩng đầu lên tiếp tục nói:
"Vì những gì cô đã trải qua, chúng tôi cho cô một đặc quyền, cô được quyền đưa ra cho chúng tôi một yêu cầu, chúng tôi sẽ cố gắng thực hiện nó trong khả năng cho phép."
Tôi hỏi lại:
"Tôi được đưa ra yêu cầu sao?"
Cả John và Phương Mai đều gật đầu, tôi nghiêng người ra phía sau, chống hai tay lên giường, ngẩng đầu nhìn trần nhà.
"Vậy cho tôi một bản sao tất cả các đoạn ghi hình tôi tham gia thử nghiệm trong một năm qua đi."
Hai người trước mặt nhìn tôi sửng sốt, tôi thấy yêu cầu này đối với họ không khó, tôi thừa biết họ sẽ lưu trữ hình ảnh của tôi suốt một năm qua để làm tài liệu tham khảo, tôi cũng không nói họ phải đưa bản gốc cho tôi, việc sao chép dữ liệu của tất cả camera có lẽ sẽ mất một khoảng thời gian, tôi cũng không vội, vì sao họ lại ngạc nhiên đến thế chứ?
Phương Mai đến lúc này mới lên tiếng:
"Cô cần chúng làm gì?"
"Lâu lâu lấy ra xem để ôn lại kỷ niệm."
John đanh mặt nghiêm giọng:
""008", cô bớt giở trò đi, nếu cô không đưa ra yêu cầu, tôi sẽ xem như cô không có yêu cầu gì cho chúng tôi cả."
Tôi cười lớn, cười đến mức run cả người, John bị một tràng cười của tôi làm cho điên tiết hơn, ông quát:
"Cô cười cái gì?"
"Hóa ra, đặc quyền của Viện nghiên cứu này lại vô dụng như vậy, ông kêu tôi đưa yêu cầu, tôi cũng đưa ra yêu cầu của mình, làm được hay không là chuyện của ông, làm gì có chuyện ông không làm được lại quay sang kêu tôi giở trò, ông xem tôi là con nít à?"
Phương Mai nhìn John rồi quay sang nhìn tôi khuyên can:
""008", mong cô hiểu cho chúng tôi, tất cả các đoạn ghi hình đều là tài liệu quan trọng của Viện, nếu để lộ ra ngoài, e là..."
Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta, đây là lần thứ hai tôi đối diện với cô gái này, tóc không được cột cao lên như lần trước và có vẻ ngắn hơn, cũng ốm hơn lần trước một chút. Cô ta cũng không né tránh, đón nhận ánh mắt từ tôi.
"Tôi có nói sẽ công khai chúng sao? Tôi không điên đến mức để người khác nhìn tôi như thế."
John vẫn lớn tiếng quát:
"Cô cho rằng chúng tôi là con nít sao? Nghĩ tôi sẽ thật sự tin cô sao?"
Mắt tôi vẫn dán chặt vào mắt Phương Mai, sau đó cô ta tháo cặp kính ra, để nó vào trong túi áo, tay xoa xoa phần trán rồi nói:
"Tôi tin cô ta, cứ đưa cho cô ta một bản sao, nếu thông tin bị lộ ra ngoài, tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm."
John không giữ được bình tĩnh, quay sang nhìn Phương Mai quát:
"Chịu trách nhiệm? Cô nghĩ một mình cô chịu trách nhiệm được sao? Cô ta là cái gì mà cô nói tin thì tôi phải tin hả?"
Phương Mai quay sang nhìn John, ánh mắt kiên định:
"Cô ấy là người tôi đã theo dõi suốt một năm qua, tôi tin cô ấy, tôi đặt cả công việc và mạng sống của mình vào cô ấy."
John trông còn giận dữ hơn cả lúc tôi đưa ra yêu cầu của mình, ông đưa tay lên cao, bàn tay duỗi thẳng, hành động này chẳng phải là muốn tát cô ta sao? Tôi đứng lên, lao tới trước mặt Phương Mai, cái tát giáng thẳng vào má tôi trước sự ngỡ ngàng của John. Mặt tôi bị John tát, theo đà hơi nghiêng về bên phải, kỳ lạ thật, dù vừa bị ăn một cái tát nhưng mặt tôi không có cảm giác đau, ngược lại, tôi lại thấy John giơ bàn tay của ông lên, cả bàn tay ông đỏ ửng và run rẩy. Phương Mai quay người tôi lại, đưa tay xoa lên má tôi hỏi:
"Có đau không? Cô điên vừa thôi chứ? Sao lại đỡ cho tôi?"
Tôi điên sao? Tôi thật sự điên rồi, chỉ vì nghe câu cô ta tin tôi, chấp nhận đánh đổi cả công việc lẫn mạng sống vì tôi, tôi đã đem cô ta đặt ra sau lưng mình để bảo vệ. Thật sự điên thật rồi. Tôi nhìn cô ta rồi trả lời:
"Tôi không đau, tôi nghĩ người cô nên hỏi thăm là John, ông ấy có vẻ đau hơn tôi nhiều."
Tôi đưa tay cầm lấy tay cô ta và thả xuống, quay người lại nhìn John, ông ta vẫn còn ngỡ ngàng, mắt mở to nhìn tôi. Cái tát đó không khiến tôi đau, là thật, nếu có thì chỉ là cảm giác tay ông ta vuốt nhẹ má mình, phải chăng chịu đựng cơn đau như bị lột da khiến tôi chẳng còn cảm thấy đau nữa sao? Tay John vẫn run run, ông không thể nắm tay lại dù đã rất cố gắng, ông buông thõng tay xuống, mắt nhìn về Phương Mai đang đứng sau lưng tôi, gật gù nói:
"Được, sao chép một bản và đưa cho cô ta, rồi đưa cô ta về nước, sau đó trở lại đây cho tôi!"
Nói xong John bước ra ngoài, Phương Mai nhìn tôi rồi nói rằng cô ta sẽ đi chuẩn bị một bản sao cho tôi, sau đó cũng bước ra ngoài theo John. Tôi ngồi xuống giường, đưa tay lên sờ vào má của mình, không hề có cảm giác đau nhưng nó dường như đang sưng lên, xung quanh cũng không có cái gương nào để xem tình trạng nó tệ đến thế nào. Tôi đứng lên, chân hướng về phía nhà tắm, vừa bước được hai bước thì cửa phòng lại mở, Phương Mai xuất hiện với một cái khăn màu hồng nhạt rồi đẩy tôi ngồi xuống giường, ấn cái khăn to chứa đầy đá vào má tôi rồi xoa nhẹ.
Tôi nhìn gương mặt cô ta ở cự ly gần, đây là lần thứ hai tôi nhìn cô ta gần như vậy, từng đường nét gương mặt hiện lên trước mặt tôi một cách rõ ràng, lần này trong lòng tôi dâng lên một cảm xúc khó tả, tôi muốn đưa tay vuốt ve gương mặt trắng trẻo trước mặt mình, muốn chạm vào sống mũi cao đang nâng đỡ cặp kính gọng vàng, muốn chạm vào đôi môi màu đỏ nhạt. Phương Mai nhìn tôi ngồi yên, nhẹ nhàng hỏi:
"Đau không? Lần trước cô cũng ngồi im như thế."
Tôi lắc đầu, tôi sao có thể nói, tôi ngồi im đều là vì mãi ngắm nhìn cô ta chứ, tôi ho nhẹ rồi hỏi:
"Cô tin tôi thật sao?"
"Tôi tin cô, tôi đã cho bộ phận kỹ thuật sao chép rồi, đến chiều là xong, còn ngày trở về, cô đã chọn được chưa?"
Tôi lắc đầu, ngày trở về đối với tôi cứ mờ nhạt dần, nếu không nhắc tới, tôi cũng không nhớ đến việc mình phải trở về. Tôi hỏi:
"Hôm nay cô có thời gian không?"
Phương Mai nhìn tôi khó hiểu:
"Hôm nay là cuối tuần, tôi cũng rảnh, có chuyện gì sao?"
"Tôi muốn mượn cô một ít tiền, mua ít đồ về cho mẹ, không thể trở về tay không được."
Phương Mai cười rồi gật đầu. Sau khi chườm đá cho tôi xong, cô ta đưa tôi đến một căn phòng khác để tắm rửa và thay đồ, căn phòng cũng không khác phòng tôi lắm, chỉ có điều, ở đây có gương. Nhìn mình trong gương khiến tôi thẫn thờ, tôi hoàn toàn không giống tôi mà tôi nhớ, tóc vàng, da trắng, gương mặt nhỏ hơn, góc cạnh hơn, một bên má tuy vẫn hơi ửng đỏ nhưng đã không còn sưng nữa. Khi nhìn mình qua ô cửa sổ vào bốn tháng trước, tôi đã biết sự khác biệt của cơ thể mình, chỉ là ô cửa sổ không phản ánh rõ đường nét trên gương mặt tôi như gương. Đó cũng là lý do tôi kiên quyết phải xem một năm qua tôi như thế nào mà có thể thay đổi thành như thế này. Thấy tôi trong phòng tắm khá lâu, Phương Mai gõ cửa, tôi không trả lời, đưa hai tay lên nhéo má mình, xem mình có đang mơ không, hoặc có thể đây không phải cơ thể của tôi.
Phương Mai đẩy cửa bước vào, nhìn tôi vẫn chưa thay đồ, vẫn đứng trước gương liền bước đến nói:
"Ngỡ ngàng khi gặp lại mình sau một năm à?"
Tôi gật đầu, tôi không mơ, cơ thể này cũng không phải của người khác mà là của tôi, Phương Mai nói tiếp:
"Như tôi đã nói, từ tháng thứ ba trở đi, cô đã bắt đầu thay đổi, thay đổi về sức chịu đựng, cả về ngoại hình."
"Những người khác, "006", anh ta có thay đổi như thế này không?"
"Không, anh ta cầm cự đến tháng thứ bảy thì bỏ cuộc, tôi được biết, dù trải qua thời gian khá dài, nhưng cơn đau anh ta phải chịu vẫn giống như ngày đầu."
Tôi gật đầu, xoay người bắt đầu cởi đồ đi tắm, Phương Mai thấy thế quay người bước ra ngoài. Tối đến Phương Mai đưa tôi ra ngoài bằng xe của cô ta, ngồi trong xe nhìn cổng bệnh viện, hồi ức ngày tôi lần đầu đến đây ùa về, tôi của lúc đó không nghĩ sẽ có ngày bước ra khỏi cánh cổng này. Cô ta đưa tôi đi mua một vài đồ để bồi bổ cho người lớn tuổi, cũng ghé qua tiệm cắt tóc để họ cắt tóc tôi lại cho gọn gàng đàng hoàng, cũng mua cho tôi vài bộ quần áo. Xách hết đồ đạc trở về căn nhà có số "008", tôi bước vào phòng nhìn xung quanh, nơi đây chứa đựng những nỗi đau và nỗi buồn của tôi, cũng có những kỷ niệm, những câu nói chọc tức những người xung quanh, còn có cả sự cố gắng của tôi. Tôi nằm xuống giường, chìm vào giấc ngủ đón chờ ngày mai, ngày tôi trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro