Cô gái dịch vụ P1
🍂Cô gái dịch vụ P1🍂
Tác giả: Phú Dương
Khi tôi 14 tuổi, ba tôi qua đời do đột quỵ. Năm tôi 16 tuổi mẹ tôi tái hôn với một người đàn ông. Ông ta cũng đã từng cho một gia đình hạnh phúc nhưng tan vỡ vì tiền bạc. Con trai ông ta kém tôi 1 tuổi. Năm tôi 17 tuổi, tôi bị thằng em con bố dượng nhìn trộm khi tắm nhưng may mắn tôi phát hiện. Tôi đã nói cho mẹ nghe nhưng bà không tin lời tôi nói. Thậm chí, bà còn mắng tôi: con im miệng cho mẹ, con chỉ vì ghét ba con nhà họ nên gieo tiếng ác cho họ. Lần sau mẹ còn nghe thấy con nhắc đến chuyện này một lần nữa thì con dọn ra khỏi nhà cho mẹ.
Mẹ tôi tức giận đi khỏi nhà ngay sau đó. Thằng Việt nghe được câu chuyện, nó cười khẩy: bà chị, mẹ sẽ không tin lời bà nói đâu. Vì sao? Vì tôi ngoan ngoãn biết nghe lời. Còn chị thì sao? Tôi đang nghĩ chị không biết có phải là con gái ruột của mẹ hay không?
- Mày im ngay cái miệng đi. Chuyện mẹ con tao chưa đến lượt mày xen vào.
Nó cười ha hả: tôi cứ thích xen vào đấy, chị làm gì được tôi? Tôi không những muốn xen vào mà tôi còn muốn chị biến khỏi căn nhà này càng nhanh càng tốt.
Tôi giận mẹ, tôi căm thù thằng Việt cùng người đàn ông là ba của nó. Tôi nhẫn nhịn từng ngày chờ tốt nghiệp THPT rồi đi học thoát khỏi gia đình như địa ngục ấy.
Tôi lao vào học, thời gian ở nhà tôi nhốt mình trong phòng không nói chuyện hay tiếp xúc với người khác kể cả là mẹ.
Tốt nghiệp tôi xin mẹ làm hồ sơ cho đi du học. Mẹ tôi không đồng ý, mẹ nói: nhà mình hiện tại đang gặp khó khăn vì mẹ dồn tiền cho ba dượng mở công ty. Con học ở Việt Nam được rồi. Mẹ hiện tại không thể lo được nhiều như thế.
- Mẹ, mẹ chỉ có mình con là con. Sao mẹ không lo cho tương lai của con mà chỉ lo cho cha con nhà họ. Mẹ có khi nào nghĩ họ lấy mẹ chỉ là đào mỏ, vơ vét tiền của mẹ hay không?
- Con sao vậy? Sao mẹ lại sinh ra đứa con ích kỉ như con cơ chứ?
- Mẹ nói con ích kỉ sao? Mẹ có còn coi con là con nữa hay không?
Mẹ tôi tức giận: con còn hỏi mẹ câu đó hay sao? Mẹ đang tự hỏi, con có còn coi mẹ là mẹ hay không. Tại sao con luôn muốn phá cái hạnh phúc mà mẹ đang cố gắng gây dựng?
- Hạnh phúc? Tự khi nào chuyện mẹ mang về cho con một người ba không cùng huyết thống với con là hạnh phúc cho con? Hạnh phúc của con là chỉ có mẹ và ba Tân của con mà thôi.
- Bao nhiêu ngày tháng qua, ba Tài tốt với con như thế mà con không nhận thấy sao? Ông ấy thương con còn hơn cả thằng Việt, con còn muốn gì nữa?
- Con không cần! Tất cả là ba con họ đang diễn kịch cho mẹ xem mà thôi. Con chưa khi nào thấy họ tốt đẹp. Nhất là thằng Việt, nó mới tí tuổi đã khốn nạn dám nhìn trộm con đi tắm. Sao mẹ cứ bênh nó? Sao mẹ không tin con?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro