Chương 2: Cố Chỉ Di xuất hiện
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Bắc Thần Di ôm cái đầu đau nhức nửa tỉnh nửa mê bước vào phòng tắm, khi định thần lại thì phát hiện cô đã ở trong phòng mình từ lúc nào, Bắc Thần Di cảm thấy hơi lạ.
Làm sao cô lại ngủ không biết trời đất gì trong xe của một gã đàn ông lạ mặt vậy chứ? Hơn nữa, sao hắn biết cô ở đây mà đưa về?
Ngồi trước gương to đùng của bàn trang điểm,trên mặt bàn là đủ các loại sản phẩm hóa trang, Bắc Thần Di nheo mắt nhìn đống đồ và cô gái trong gương rồi bắt đầu trang điểm.
Từ bây giờ, cô sẽ hoạt động ở đây với cái tên giả là Cố Chỉ Di, suốt cả ngày ở trường đều sẽ phải đeo lớp trang điểm để không bị lộ gương mặt thật, Cecilia cũng đã thu xếp xong xuôi việc cô đi học cùng một ngôi trường với Bắc Thần Hy, để dễ dàng moi được nhiều thông tin hơn về gia gia. Cô cứu được gia gia thoát khỏi tay Bắc Thần Cẩm Quân rồi, lúc đó cô mới đường đường chính chính trực tiếp đối phó ông ta.
Cô nhìn gương mặt mới của mình trong gương, khuôn mặt góc cạnh và đôi mắt sắc sảo đã không còn, bây giờ là dáng vẻ của một nhóc con hiếu động, Bắc Thần Di cực kỳ hài lòng.
Thu xếp đồ xong xuôi, Bắc Thần Di đang chuẩn bị ra ngoài thì có tiếng chuông cửa vang lên, là phục vụ phòng.
"Quý khách, có bưu kiện gửi tới cho ngài." Nhân viên phục vụ nói, hai tay liền đưa ra một tập hồ sơ cho Bắc Thần Di.
Nhận đồ xong, Bắc Thần Di nhìn đồng hồ, vì thấy mình sắp bị muộn cho nên cô cất vội tập hồ sơ vào cặp mà vẫn chưa mở ra xem, tay sách vali đồ, vai đeo cặp sách đi xuống quầy lễ tân trả phòng.
----------------
Bắc Thần Di lướt ván dừng ngay trước một ngôi trường khang trang rộng lớn, tấm biển hiệu to đùng mang tên "Trường Tư Hiệu."
Tuy bây giờ cô không cần phải suốt ngày đến trường, nhưng để trả thù đám người kia, cô bắt buộc phải làm như vậy. Vốn dĩ cô sẽ có một tuổi thơ hạnh phúc giống bao đứa trẻ khác, nhưng họ lại ngang nhiên phá tan mộng đẹp, còn chèn ép cô đến mức cô phải đạp dưới chân biết bao nhiêu sinh mạng của người khác để bản thân có thể tiếp tục tồn tại, dựa vào hận thù mà bước tiếp cuộc đời. Cô sẽ khiến cho bọn họ......... chết không toàn thây.
------------------
Kéo vali bước vào trong cổng trường, Bắc Thần Di có chút ngỡ ngàng. Đây mới chỉ là lần thứ hai cô tới trường học, nhưng cảm giác lại giống như là lần đầu tiên vậy, có phần háo hức.
Sau khi đọc bảng tin ở đại sảnh dãy A của tòa nhà này, Bắc Thần Di tìm lối vào dãy nhà D, khu ký túc xá dành cho năm ba, phải mất nửa tiếng để đi tìm, bởi vì cô là kẻ mù đường bẩm sinh mà hỏi người ở đây, họ toàn chỉ vào hướng nào đấy rồi nói "đó" xong bỏ đi, cô chịu rồi, 'đó' từ chỉ địa điểm cổ điển nhất mà người nghe không biết ở nơi nào.
Bắc Thần Di để đồ ở đó xong, liền chạy lên phòng giáo vụ, cùng thầy chủ nhiệm nổi tiếng 'hiền như cục bột' tới lớp 12E lớp cô phải học.
"Trật tự nào." Thầy chủ nhiệm giọng khe khẽ quát, âm thanh nhỏ tí không có chút đe dọa, lớp học vẫn ồn như cái chợ.
Lớp 12E là lớp cá biệt nhất trường Tư Lan, ở đây hội tụ vô số các trò 'phá đảo cả nội quy' nhà trường như gian lận, đánh nhau, ăn cắp,... Ngay cả bây giờ trong lớp cũng có 2 nam sinh đang cầm ghế đáp nhau, trên bàn thứ 3 còn đang có một cậu nam sinh tai đeo headphone khiêu vũ trên bàn. Chủ nhiệm lớp này cũng là một ông thầy giáo đứng bét bảng xếp hạng giáo viên nên mới bị điều đến đây. Còn nổi bật nhất chính là lớp trưởng lớp E, cũng chính là vương ở đây.
"Hôm nay lớp chúng ta có bạn học mới."
Nghe đến đây, Bắc Thần Di liền tự động bước vào.
Mặc dù ngoài mặt thì ai làm việc nấy, nhưng tai vẫn hướng về bục giảng, tất nhiên cũng biết thầy vừa nói gì.
"Là một đại mỹ nhân." Đám nam sinh ồ ạt cả lên. Bắc Thần Di quét mắt một vòng xuống dưới lớp, đáy mắt hiện rõ vẻ khinh thường.
Quả nhiên đúng như lời đồn, trường Tư Lan có tỉ số nam nữ cực kỳ chênh lệch, một lớp 37 người mà trong đó chỉ có 3 nữ sinh đã bao gồm cả cô. Mà trường này nổi tiếng nhất là vương lớp E, tên là Âu Dương gì gì đấy, thân phận thực là thiếu gia Âu Dương gia ngang quyền Bắc Thần gia, bảo sao Bắc Thần Cẩm Quân và Chu Đan Vân lại đẩy 'đứa con gái' yêu quý của họ vào đây, mục đích chính là để Bắc Thần Hy câu dẫn được vương lớp E, điều này tất nhiên sẽ có lợi cho ông ta. Nhưng tại sao không để cô ta với anh ta học chung lớp nhỉ?
"Tôi tên Cố Chỉ Di." Bắc Thần Di vẻ mặt vô cảm giới thiệu tên, không cúi đầu chào cũng chẳng thèm 'xin các bạn giúp đỡ' như bao học sinh mới khác. Cả lớp mắt tròn mắt dẹt nhìn cô. Thế là hết rồi?
"Được rồi, bạn học Cố, em xuống ngồi cạnh lớp trưởng ở dưới cuối lớp nhé."
Nhìn theo hướng chỉ của thầy chủ nhiệm, Bắc Thần Di thấy chủ bàn là một cậu nam sinh đang ngồi nhìn cửa sổ. Một nam sinh đẹp trai mang vẻ mặt "không phải chuyện của mình" khi thấy nữ sinh trong tình huống rất khó kiếm này, so với đám nam sinh đang ồn ào thì thật đặc biệt. Vẻ mặt tĩnh lặng, một góc nghiêng cực kỳ hoàn chỉnh. Bỗng đột nhiên cô nhận ra, đây chính là vương lớp E trong truyền thuyết mà.
Bắc Thần Di bước xuống bục giảng, tiến tới chỗ ngồi được chỉ định, lúc đi qua dãy hàng lang giữa tổ 2 đột nhiên cảm nhận được phía sau có thứ gì đang tiến tới chỗ mình với tốc độ khá nhanh, cô quay đầu lại, tay giơ cao lên, vừa hay gạt được cái chân muốn động thủ của một nam sinh.
Nhưng cậu ta không dừng lại, tiếp tục lấy chân kia vòng xuống dưới định đá bay cô đi, Bắc Thần Di liền nhanh chóng đứng thẳng người lên, trực tiếp nhảy lộn một vòng trên không trung rồi đáp xuống bàn không hề hấn gì, trước bao con mắt kinh ngạc của cả lớp lẫn giáo viên, ngay cả vương cũng quay ra nhìn cô, đôi mắt sắc bén mang theo tia kinh ngạc lẫn dò xét.
Vẫn chưa chịu dừng lại, một nam sinh phía sau lưng Bắc Thần Di lại đưa tay chuẩn bị tung ra một quyền, cú đấm có thể hủy dung cả một gương mặt. Bắc Thần Di chỉ cần liếc mắt một cái liền nhìn thấy hành động của đối phương, cô liền thay đổi chiến thuật.
Cô nắm lấy hai vai của cậu nam sinh đằng trước, trong lúc cậu nam sinh B đang ngạc nhiên không biết cô định làm gì, Bắc Thần Di liền lấy cái nắm đó làm điểm tựa, đu người lên, co chân lại, rồi lúc duỗi ra chính là lúc nam sinh B ngã xuống, chảy máu mũi nằm bệt dưới đống ghế cũ lổn ngổn trên bàn góc lớp.
"Một cước quyết định tất cả." Đám nam sinh hò hét vẻ vui sướng. Bọn họ không ngờ nữ sinh mới tới này lại là một cao thủ nha.
Bắc Thần Di mặt vô cảm nhìn mọi thứ xung quanh, cô biết, đây là đòn phủ đầu của lớp E, muốn có chỗ đứng vững chắc ở đây, phải chứng tỏ bản thân trước đã. Chiêu thức vừa rồi, tuy quyền cước được tung ra chính xác và độ nguy hiểm cao, nhưng so với những gì cô được huấn luyện trước đây, thì chỉ giống như trò trẻ con thôi.
Bắc Thần Di ngang nhiên bước trên bàn di chuyển đến chỗ của mình, đột nhiên dưới chân vang lên một giọng nói làm kinh thiên động địa tất cả mọi người:
"Cố Chỉ Di, du học sinh trở về từ Canada, người thân thuộc chỉ còn cô bạn thân nhưng vẫn ở nước ngoài, khối tài sản riêng lại lên tới vạn tệ. Chuyên môn là lĩnh vực kinh doanh và đầu tư."
Bắc Thần Di khựng người lại, toàn bộ thế giới im phăng phắc, cô bình tĩnh nhìn xuống nơi vừa phát ra âm thanh có vẻ ngoài như tự nhiên nhưng tâm trạng lại vô cùng kích động kia. Đó là một nam sinh rất bình thường so với các nam sinh khác, nhưng cái máy tính trước mặt cậu ta lại phủ nhận sự bình thường đó.
Ngạc nhiên ghê, lớp E thật là nơi đầm rồng hang hổ nha, tập hợp đủ các thể loại người từ công tử gia tộc lớn, khiêu vũ đường phố, giỏi võ công tới thiên tài máy tính,... Nhưng có 1 điều cô vẫn thắc mắc, trông có vẻ như lớp E không phải lớp cá biệt từ đầu năm học, thành viên cũng coi như là có nhân tài, vậy sao lại bị cả trường cho là 1 lớp toàn 'đồ bỏ đi'? Chắc chắn chuyện này không hề đơn giản.
Bỗng nhiên thiên tài máy tính đứng dậy, bước ra khỏi ghế đối diện với cô. Cùng lúc đó, tất cả mọi người trừ vương, cùng dừng lại mọi hoạt động, đứng thẳng người.
"Xin chào. Mình tên Dịch Mặc Vũ, quân sư của vương. Lớp E rất hoan nghênh cậu."
"Hoan nghênh, hoan nghênh." Sau đó là mấy tiếng vỗ tay. Xem ra, cậu bạn quân sư này rất có tiếng nói nha.
Âu Dương Phong Diệp ngồi trong góc lớp luôn im lặng quan sát mọi hành động của Bắc Thần Di từ đầu tới giờ, trong lòng dấy lên một cảm giác phức tạp. Cô gái này có điểm gì đó rất lạ, đặc biệt là đôi mắt, cho dù cô ta có đánh đậm viền mi lên thế nào, anh vẫn nhìn ra được đôi mắt vừa ngây thơ trong suốt như pha lê vừa sâu thẳm lạnh lẽo như đáy hồ kia có phần quen thuộc, nhưng nhất thời lại không nghĩ ra là đã từng thấy ở đâu. Cô gái này thân thủ nhanh nhẹn, từng chiêu thức tung ra lại sắc bén, những thứ này đều không phải là học trên lớp..... Cố Chỉ Di, rốt cuộc cô gái này là ai?
Bắc Thần Di sau khi bị đám người kia bâu lấy hỏi dồn rốt cuộc cũng tới được chỗ ngồi, trong lòng không ngừng cảm thán, quãng đường từ bục giảng xuống bàn dài lắm hay sao mà qua lại mãi mới cho cô về chỗ thế.
Ổn định chỗ ngồi xong xuôi, Bắc Thần Di gục đầu xuống bàn chuẩn bị chiến dịch ngủ, chẳng có thứ gì là cô chưa học qua cả, thay vì ngồi nghe giảng mấy thứ đã hiểu thì chi bằng đánh một giấc cho thoải mái.
Nhưng, không lâu sau Bắc Thần Di liền tỉnh dậy, không phải tự nhiên tỉnh giấc do ngủ đã đủ, mà là cô cảm nhận được có ánh mắt cực kỳ nóng bỏng cứ chăm chăm nhìn vào mình rất khó chịu. Cô ngửa đầu lên, hé một bên mắt nhìn sang trái.
Lúc này, Âu Dương Phong Diệp và Bắc Thần Di, chính thức chạm mặt lần thứ hai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro