Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20

Em và hoseok mệt lã ôm nhau nằm dài trên giường, điện thoại di động của gã đang âm ỉ kêu réo ở dưới sàn. Gã tay vẫn ôm chặt em không rời, vùi đầu vào tóc em mà hít hà mùi hương hoa ly nhè nhẹ vươn trên đó. Em bị khó chịu bởi tiếng điện thoại nên liền vỗ vào cánh tay gã nói.

- Anh mau xem điện thoại đi. Nhức đầu chết đi được, nãy giờ cả chục cuộc rồi đó. - thấy em cáu gắt thế, gã cũng không vội. Dáng vẻ đó của em quả thật rất đáng yêu, gã muốn ngắm em thêm chút nữa.

- Chắc là mọi người gọi tìm chúng ta đấy mà. Lát hẳn nghe cũng được mà, giờ thì anh muốn được ngắm Agi của anh một chút. - dứt câu liền hôn cái chóc lên chóp mũi em.

Em chỉ cười xòa rồi nhắm mắt lại sau đó rút đầu vào lòng ngực gã. Định ngủ là thế nhưng cái điện thoại kia nào để bọn em yên. Nó lần nữa reo ầm ĩ cả lên. Lần này thì gã cũng không chịu được nữa nên cũng ngồi bất dậy mà chộp lấy điện thoại ở dưới sàn. Là Park Jimin.

- alo, anh nghe. Có chuyện gì gấp mà em gọi anh nhiều vậy jimin? - Hoseok bình tĩnh nói.

- anh còn hỏi em câu đó? Anh và agi đi đâu mà giờ này còn chưa về? Anh có biết giờ là mấy giờ rồi hay không? - Park Jimin bắt đầu tức giận mà liên tục chất vấn gã.

- Ờ, giờ là 12h khuya rồi nhỉ. Nói chung là mọi chuyện cũng khó nói lắm nên là em không cần biết bọn anh đang ở đâu đâu. Có lẽ hôm nay anh và Agi sẽ không về nhà đâu nên có gì em nói với mọi người một tiếng dùm anh, cảm ơn em nha jimin. - dứt câu hoseok liền cúp máy không để jimin có cơ hội mà chất vấn gã thêm nữa.

Gã tắt luôn nguồn điện thoại rồi ném nó lại xuống sàn, sau đó leo lên giường cùng em.

Gã áp đến và cắn lấy đầu ti của em. Gả bắt đầu mút lấy và chơi đùa với chúng. Môi lưỡi của gã thật điêu luyện, tay còn bắt đầu lần mò xuống phía dưới mà mơn trớn nơi hạt đậu nhỏ của cô bé.

Em sung sướng mà rên rẩm lên từng thanh âm ngọt ngào dành cho gã. Gã thích thú mà ngày càng hăng hơn trước, kết quả là em và gã đã quấn nhau gần 3 tiếng hơn ở trên giường trước khi cả hai chìm vào giấc ngủ.

.
.
.

Sau khi em và gã tỉnh dậy cũng đã là đầu giờ trưa, bọn em thức dậy và cùng nhau ăn sáng sau đó khỏi hành quay về nhà. Sau gần 1 tiếng rưỡi lái xe thì em và gã cũng về đến nhà.

Em và gã bước vào nhà trước những ánh mắt dò xét của mọi người lên cả hai. Hoseok rất bình tĩnh mà đi đến ngồi xuống sofa cùng họ, em cũng rất nhanh mà ngồi xuống.

- Hai đứa đã đi đâu cả đêm hả? - seokjin hỏi. Đôi lông mày anh chau lại khiến em thật sự thấy hơi hơi rén rồi.

Và jimin cũng đã chưng ra một bộ mặt không mấy dễ chịu hướng về phía em. Anh với gương mặt tức giận mà nhìn chằm chằm em. Em mặc kệ, park jimin đó muốn gì đây chứ? Em có làm gì sai với hắn sao? Sao tự nhiên lại nhìn em với vẻ mặt như sắp chém đầu em tới nơi thế kia?

- chuyện là chị Jiwoo có mở tiệc tối, bọn em có ở lại chơi và ngủ lại ở nhà chị ấy thôi mà. Sao mọi người lại căng thẳng quá vậy? - Hoseok bình tĩnh bịa ra một câu chuyện để nói với mọi người.

- vậy em nói với jimin "chuyện khó nói" gì đó, là về cái gì hả? - seokjin hỏi xoáy vào gã, gã chỉ mĩm cười rồi nói.

- "Khó nói" ở chỗ bọn em đã ngủ cùng nhau thôi, còn lại mọi chuyện thì cũng "dễ nói" mà đúng không mọi người? - nhìn gương mặt gã lúc này quả thật là quá chiến đi, em thì chỉ cười nhẹ một cái rồi im lặng nhìn họ.

Lúc này jimin đột nhiên đứng dậy và bước đến nắm lấy tay em kéo em đứng dậy theo hắn.

- đi với anh, anh cần nói chuyện với em. - em chỉ vì lực kéo của hắn quá mạnh nên mới đứng lên, em liền dằn tay ra khỏi tay hắn.

- Em không có gì để nói riêng với anh hết. Anh có gì muốn nói với em thì nói ở ngay đây luôn đi. Em không muốn mọi người hiểu lầm em với người "anh trai" của em có tư tình gì đâu. - em thật sự rất tức giận, bao nhiêu dồn nén của em từ trước đến nay đều bọc phát ra hết. Phải chăng Park Jimin thật sự chính là giới hạn của em.

- Agi, em là bất mãn cái gì với anh đây hả? Sao dạo gần đây em lại như thế? Cáu gắt rồi còn né tránh anh? Rốt cuộc là vì cái gì hả? - hắn nhìn vào em với ánh mắt chứa đựng đầy sự phiền não nhưng em chỉ cười chua chát rồi từ từ bước đến trước mặt hắn.

- Vì em yêu anh. Anh có biết hay không? Hay anh chỉ chăm chăm coi em là em gái, coi em như một đứa trẻ bên cạnh anh. Em không cần, park jimin em không cần. - nước mắt em bắt đầu rơi dài xuống má, ai nãy đều bất ngờ họ không nghĩ em sẽ làm vậy.

- Anh có biết họ luôn lấy anh ra để uy hiếp em không? Đúng vậy, anh luôn là ngoại lệ của em. Nhưng còn đối với anh thì sao chứ? Em là cái thá gì chứ? - em khóc đến lợm cả giọng nhưng vẫn cố lấy sức mà nói tiếp - sau này đừng lại gần em nữa, em sẽ không yêu anh nữa cũng sẽ không để ai lấy anh ra mà uy hiếp em được nữa. Em mệt rồi, để bản thân làm trò tiêu khiển cho mọi người, em thật sự rất mệt rồi.

Nói dứt câu em liền quay người bỏ về phòng của mình. Ai nấy đều đứng chết trưng tại chỗ chỉ duy có Taehyung là còn tỉnh táo mà chạy theo em về phòng.

Họ ai cũng đều cảm thấy có lỗi với em, là họ sai khi bắt ép em ở bên cạnh họ như vậy nhưng họ không hề xem em là thú vui tiêu khiển như cách mà em nói.
Riêng Park Jimin thì quả thật hắn đã đứng hình hoàn toàn, hắn không ngờ mọi chuyện lại đi xa thế này. Vốn dĩ hắn chỉ muốn trêu chọc em nhưng không biết sự trêu chọc vô ý đó lại khiến em tổn thương nhiều như vậy.

Trong phòng của em, em đang khóc nấc lên trong vòng tay của taehyung. Anh không nói gì chỉ ôm em và vỗ về em. Từ đầu chí cuối chỉ có taehyung là chưa từng lợi dụng em, chỉ có anh là chân thành chờ em đồng ý. Em ôm lấy taehyung thì thầm với anh.

- Chúng ta hẹn hò đi anh. - Taehyung rất ngạc nhiên mà kéo em ra khỏi cái ôm rồi nói.

- Em là nói thật hay sao?

- Dạ, tất nhiên là em nói thật rồi. - nói dứt câu taehyung liền tiến đến hôn lên môi em. Em không hề đẩy anh ra, trái lại còn hòa vào cùng anh.

____________________________
TBC
____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro