12
Sau cái ngày em "bị" namjoon cưỡng ép, phải nói đúng hơn là "được" mới phải. Em đã nhận thấy rõ sự thay đổi của bản thân, những hình ảnh, những cảm giác đó cứ chạy đi chạy lại trong đầu em. Em cũng cảm nhận được rõ ràng sự ham muốn đã tăng vọt trong người em.
Hôm nay em và Jungkook đang cùng nhau mây mưa trong phòng giặc ủi thì có một tiếng động nhỏ vang lên, là tiếng mở cửa. Chết rồi là ai vậy chứ?
"PỤP"
Tiếng mở đèn vang lên, cả căn phòng vụt sáng. Cảnh tượng em và jungkook đang dính vào nhau cũng hiện rõ trước mặt người kia. Người kia gương mặt ban đầu thì shock dần dần lại chuyển thành sự tức giận.
- Hai đứa, đang làm cái quái gì vậy hả? - người đó lâm lâm nhìn em và jungkook rồi hỏi.
Jungkook mặt tỉnh bơ như thể chuyện này là chuyện rất bình thường.
- Gì là gì hả Jin hyung? Hai người trưởng thành dính vào nhau thế này, anh nghĩ bọn em đang làm gì đây hả? - lời nói jungkook thể hiện rõ sự đùa cợt với người trước mặt.
SeokJin gằn giọng, tằn hắn một cái rồi nói.
- hai đưa mau chỉnh đốn lại rồi đến phòng anh ngay, LẸ LÊN. - anh nói rồi bước ra khỏi phòng và đóng cửa thật mạnh một cái khiến em giật nảy mình.
Không gian bây giờ chỉ còn lại em và jungkook, anh vẫn còn vô liêm sỉ mà rút đầu vào cổ em hôn thêm vài dấu.
- Bé yêu thơm quá. - jungkook nhìn vào em và cười tươi. Trông chẳng giống bộ dáng của kẻ vừa bị bắt gặp làm chuyện xấu hổ tẹo nào. Gương mặt đáng yêu như thế chẳng hiểu sao ông trời lại trao cho một kẻ vô liêm sỉ như gã cơ chứ. Thật chẳng công bằng tí nào cả.
- tất cả là tại anh đó, thấy chưa? Nơi nào cũng có thể phát tiết được cả. - em đấm vào người gã vài cái sau đó đẩy gã ra và mặc lại quần áo thật chỉnh tề.
- Hôn anh một cái đi. - gã lại tiếp tục cái kiểu nũng nịu đó với em, hình như gã rất biết cách dùng gương mặt dễ thương ấy của mình. Thật đáng ghét, lẽ ra em phải đấm gã nâu mắt mới phải nhưng em vẫn rướn người và hôn lên môi gã.
Gã hôn em say đắm nhưng em rất nhanh đẩy hắn ra, em nói.
- Anh Jin đang đợi chúng ta đó.
- Ừm, anh yêu em. - gã nhìn em với ánh mắt thơ thẫn như của người phát điên lên vì yêu.
- Đồ thần kinh. - em nói rồi đẩy mạnh gã qua một bên rồi bước ra khỏi phòng.
Em và gã ngồi đối diện với seokjin trong phòng của anh.
- Bao lâu rồi? - anh hỏi ngắn gọn, ánh mắt lạnh lùng và em nhìn ra được sự nghiêm khắc đáng sợ ở trong đó.
- điều đó quan trọng sao hyung? Không phải bọn em yêu nhau là được rồi sao? - Jungkook cũng bắt đầu khó chịu mà trả lời.
- chú mau im lặng đi, anh muốn nghe chính miệng em ấy nói. - seokjin đưa đôi mắt dò xét nhìn qua em tiếp tục hỏi. - em và nó yêu nhau sao?
- em..em thật ra, em và jungkook không có yêu nhau. Bọn em chỉ là...chỉ là...- sau đó em liền kể toàn bộ sự việc cho anh nghe. Anh chau mày nhìn qua jungkook.
- là mày uy hiếp em ấy sao? - SeokJin thở ra từng tiếng nặng nhọc, dường như anh thật sự rất tức giận.
- đúng là em làm vậy nhưng cũng vì em yêu em ấy mà thôi, em thấy bản thân em chẳng làm gì sai cả. - gã vừa nói vừa nhìn đi buân quơ như thể thách thức anh.
- Chú mày cút về phòng ngủ đi, anh muốn nói chuện với Agi. - seokjin nói rồi rất nhanh, đứng lên lôi gã ra khỏi phòng anh.
Khi jungkook bị seokjin đuổi ra khỏi phòng xong, em liền lao đến chỗ anh rồi quỳ gối dưới sàn và để hai tay lên đùi anh.
- Anh Jin, em biết em sai ở đâu rồi. Anh đừng mắng em mà, nhaaa. - quả thật seokjin là không thể mắng em nổi, anh đưa tay vén đi những sợi tóc lưa thưa trước mặt em, anh hỏi.
- em yêu jimin sao? Vì sao lại yêu nhóc đó vậy? - seokjin lướt tay trên gương mặt em, lướt qua má rồi đáp lại ở cằm. Anh nâng cằm em lên để em nhìn vào mắt anh. - Em mau trả lời đi chứ?
- em..em không biết. - em cứ ấp a ấp úng như thế khiến anh có chút khó chịu mà chau cặp chân mày lại, ôi trời ơi sao nhìn anh lại cuốn hút thế này chứ? Em bị anh hút hồn mất rồi.
- Câu trả lời của em không được chấp nhận đâu. - anh chạm chạm ngón tay chỏ vào mũi em vài cái khiến em hơi nhột mà rụt người lại.
- Em... ưm... - anh định tiếp tục chất vấn em nhưng em rất nhanh mà chồm người lên hôn lên môi anh, tay em quàng lấy cổ anh và nhanh như sóc mà nhảy lên đùi anh ngồi. Em rất nhanh mà dứt nụ hôn đó ra, em nói.
- em đã nói em biết em sai ở đâu rồi mà, sao cứ tra hỏi em mãi thế. Em thật sự biết em sai rồi mà...ưm..ơ - lần này thì đến em bị anh cưỡng hôn, một tay anh vòng qua eo em ghì chặt em vào người anh. Cả cơ thể em như lọt thỏm trong lòng anh, tay còn lại anh bắt đầu vuốt lấy đùi em rồi từ từ cao lên đến mông rồi anh rất nhanh mà lột phăng chiếc quần nhỏ của em ra. Giờ trên người em chỉ độc nhất một chiếc đầm babydoll. Em hơi bất ngờ định hét lên nhưng bất thành vì môi đang bị anh kịch liệt hôn.
Tay anh đang vuốt ve khe mông của em, lâu lâu lại bóp mạnh lên đó khiến em giật nảy cả mình lên. Em cố dứt nụ hôn ra rồi vịn chặt tay anh cố ngăn anh lại nhưng anh chỉ cười gian xảo rồi nói với em.
- Em đã hư như thế, nếu chỉ tra hỏi bằng lời có thể em sẽ không khai ra bất cứ cái gì đâu nhỉ? Vậy chi bằng cho em một bài học vậy. - anh nói rồi nhanh như cắt bế em lên rồi cho em ngồi banh hai chân ra và chân anh nằm giữa hai chân em.
Em còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì anh đã rung cái chân ở giữa hai chân em lên. Anh nắm lấy hai tay giữ lại không cho em có cơ hội phản kháng.
- em không được để chân chạm xuống đất, em mà để chân em chạm xuống đất tôi liền mang em trong bộ dạng này đến trước mặt Park Jimin mà chơi em cho nó xem. - em nghe đến đó liền rút hai chân lên và để chúng lơ lửng trên không. Điều đó đồng nghĩa với việc, nơi đó của em là nơi đang bị tiếp xúc với độ rung chân của anh nhiều nhất.
Tiếng rên rỉ của em bắt đầu lớn hơn, em dường như mặc kệ về việc ai đó có thể nghe thấy. Em rên rỉ và van xin anh tha cho em, nước mắt sinh lý cũng thi nhau mà rơi xuống. Em cảm nhận được nơi đó đang bắt đầu tiết ra chất dịch, nếu cứ thế này em sẽ ra trên chiếc quần dài kia của anh mất. Tuy vậy anh vẫn không dừng lại, anh vẫn tiếp tục cho đến khi em ngã ụp vào người anh thì tốc độ của anh mới bắt đầu giảm lại.
- Bé cưng à, để anh dạy em biết thế nào là một bé ngoan và thế nào là một bé hư nhé.
____________________________
TBC
____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro