chap 4
Chap 4.
Siyeon rơi một giọt nước mắt, rồi hai giọt, rồi cuối cùng khóc ước hết cả mặt.
- Siyeon, bình tĩnh nào, cho em biết điều gì đang xảy ra – Gahyeon sờ nhẹ lên cổ tay Siyeon, tay còn lại dùng giấy lau nước mắt cho cô ấy.
- Cô ấy….chết rồi.
- Cô ấy chết như thế nào?
- Cô ấy….chết rồi – Siyeon nói lớn hơn, lặp đi lặp lại một câu.
- Cô ấy bị tai nạn? hay bị bệnh? – Gahyeon bình tĩnh, tiếp tục đặt những câu hỏi.
- Bị tai nạn, tai nạn xe hơi.
- Chị có ở bên cô ấy lúc đó không?
- Có, là tại chị, là chị, chị đã giết cô ấy – Siyeon vẫn tiếp tục khóc, giọng nói khản đặc đi.
- Được rồi, không sao cả - Gahyeon tiếp tục lau nước mắt cho Siyeon, xoa xoa cổ tay trấn an cô ấy, cô búng tay yêu cầu Siyeon mở mắt, kết thúc quá trình thôi miên.
---
Lee Siyeon đứng thất thần trước tấm gương đứng ở trong nhà, cô nhìn sâu vào chính mình, với những suy nghĩ miên man.
Đôi mắt nâu của cô đến bây giờ vẫn còn hơi xót vì đã khóc quá nhiều, cô thề rằng đây là lần đầu tiên cô thấy bản thân mình khóc nhiều như vậy. Những tưởng sau khi gặp Gahyeon, trí não sẽ bớt nặng hơn, nhưng không, chứng đau đầu của cô vẫn tiếp diễn, thậm chí còn hơn thế.
Cô không thể quên được khung cảnh tàn khốc đó, trong màn đêm, hai chiếc xe ô tô đâm vào nhau trên đường cao tốc, một chiếc xe bật tung trên không trung, lăn vài vòng và rơi xuống, đó là xe của SuA, chiếc xe còn lại xoay vòng vòng rồi đâm mạnh vào thành chắn, rồi cả hai chiếc xe cùng phát nổ.
SuA lái xe một mình trong màn đêm và bị đâm, cô ấy đã phóng xe quá nhanh, Siyeon lái một chiếc xe đuổi theo từ đằng sau, nhưng cô không thể nào theo kịp, khi nhìn thấy xe của SuA, thì cũng là lúc cô ấy đâm phải chiếc xe đang đi ở làn đối diện và phát nổ.
Siyeon không hiểu rõ lý do tại sao cô và SuA lại lái xe đuổi nhau trong màn đêm ở cao tốc như vậy, nhưng khi SuA ngã xuống, cô thấy rõ bản thân mình đang ôm chặt lấy cơ thể đã không còn thở của cô ấy, và luôn miệng nói xin lỗi, và tự đổ lỗi cho bản thân mình.
Sau đó bầu trời đổ một cơn mưa rất to, làm cho đám cháy bị khống chế, sấm sét kêu ầm cả không gian, thật sự rất tàn khốc.
Hóa ra, tất cả những giấc mơ, và những khung cảnh hiện ra khi cô bị thôi miên, đó là kiếp trước của cô, và lý do nó xuất hiện trong cuộc sống của cô hiện tại, có thể do cô đã mắc một lỗi lầm nào đó, nó nhắc nhở rằng cô cần phải thay đổi.
Gahyeon đã nói như vậy.
---
Ngày hôm sau, theo lịch đã sắp xếp, Siyeon đến trung tâm 4Memory tập boxing, cô sẽ được diện kiến Kim SuA ở cự ly gần hơn.
Sau màn chào hỏi tên tuổi, SuA giúp Siyeon đeo găng tay.
- Đầu tiên là ngón cái, rồi đến cổ tay, rồi đến lòng bàn tay, qua các ngón tay, rồi kết thúc ở cổ tay – SuA vừa nói vừa quấn băng tay cho Siyeon.
- ……. – Siyeon trầm ngâm, mắt vẫn dán chặt vào SuA và không thể tiếp thu được thêm gì.
- Em nhớ rồi chứ, Siyeon?
- Ahh…thật sự rất khó nhớ - Siyeon tỏ ra thơ ngây
- Không sao, làm vài lần rồi sẽ nhớ, bắt đầu nào.
SuA đã hỏi Siyeon về tình trạng tập luyện trước đây, cô nói dối rằng cô chưa bao giờ tập thể dục, cho nên hôm nay cô ấy đã hướng dẫn cô những bài tập ở mức căn bản, dành cho người mới bắt đầu.
Siyeon là người rất giỏi trong mảng tập luyện, nhưng boxing là môn cô chưa bao giờ tập qua một cách bài bản, tập luyện với Kim SuA rất thú vị, cô ấy thân thiện, luôn nở nụ cười, và hướng dẫn rất dễ hiểu, thần thái của cô ấy toát lên một cái gì đó như trí tuệ toàn năng vậy.
Người trước mặt cô đây, y hệt người trong giấc mơ một cách chi tiết, đến cả cái nốt ruồi trên lông mày phải, hay hai cái nốt ở bàn tay phải, Kim SuA của hiện tại cũng có luôn. Thật sự vi diệu.
Sau 1 tiếng, Siyeon nằm sõng soài ra sàn vì mệt, cô thở hồng hộc, mồ hôi ra rất nhiều.
- Em có thể lực rất tốt, lần đầu tập mà được như vậy, rất tuyệt vời – SuA khen ngợi.
- ……… - Siyeon mỉm cười.
- Nằm ngửa ra nào, dang tay ra, chị sẽ xoa cơ cho em – SuA cầm cánh tay của Siyeon và bắt đầu mát xa.
Siyeon vẫn đang cố gắng điều chỉnh lại hơi thở của mình về bình thường, cô tiếp tục trầm ngâm vào hình ảnh Kim SuA trước mặt. Dù cô biết rằng những hình ảnh đau thương kia chỉ thuộc về kiếp trước, chẳng liên quan cho lắm đến kiếp này, nhưng cô vẫn chưa xóa nhòa nó được.
Hôm qua cô lại mơ về cô ấy, như một thói quen, vẫn là một khung cảnh hạnh phúc, hai người lái xe cùng nhau đi chơi ở đâu đó.
- Kim SuA – Siyeon cất giọng gọi.
- Sao vậy?
- Em có thể xin số điện thoại của chị được không?
- Để làm gì?
- Chỉ là….muốn làm bạn với chị mà thôi.
- Có lý do nào thuyết phục hơn không? – SuA cười nhếch môi, vẫn đang nắn chân tay cho Siyeon bớt mỏi lại.
- Chị thật sự rất xinh đẹp – Siyeon nhẹ nhàng nói.
- Chị biết, đó là điều mà mọi người luôn nói – SuA không nhìn vào Siyeon, tự tin trả lời.
- Chị có thích xem phim không?
SuA dừng mọi hoạt động lại, quay sang nhìn Siyeon.
- Em có một cặp vé xem phim vào chiều ngày mai, đi cùng em, chị sẽ không hối hận đâu.
- ………… - SuA không nói gì, nhìn sâu vào Siyeon. Siyeon bật dậy, mắt nhìn thẳng vào SuA.
- Có được không? – cô hỏi lại một câu chắc chắn.
- Lý do thuyết phục hơn rồi đó, số điện thoại của chị ở quầy lễ tân – SuA đưa cho Siyeon một chiếc khăn để lau mồ hôi, rồi cô ấy đứng dậy đi mất.
Siyeon nhận lấy chiếc khăn, rồi mỉm cười vì đã lấy được thêm thông tin của SuA.
End chap 4.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro