Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 32

Chap 32.

Sau 1 tuần, SuA đã tháo băng trên đầu ra, Minji nói cô không được đi đâu quá xa và vận động phải hết sức nhẹ nhàng, không não sẽ bị ảnh hưởng. SuA đã hẹn gặp Yoohyeon trong một quán coffee, cô chọn thời điểm quán vắng khách nhất để có thời gian riêng tư.

Gặp lại SuA chỉ sau 1 tuần nhưng đối với Yoohyeon thì cô cảm giác thời gian nó dài như 1 tháng vậy. Suốt quãng thời gian vừa qua cô đều ở cạnh SuA mỗi ngày không thiếu một ngày nào, cô đã rất hạnh phúc, và giờ thì đã có chuyện gì đó xảy ra và SuA cắt liên lạc với cô tận 1 tuần.

- SuA, em đã làm gì sai sao, sao chị lại tránh mặt em như vậy, em xin lỗi – Yoohyeon hiện nét đau buồn dù cô không biết mình đang vấp phải lỗi gì, cô đã nghĩ liên tục nhiều ngày nhưng cô không hiểu được lỗi lầm của mình.

- Không, không liên quan gì đến em hết, chỉ là…. – SuA cắn môi bối rối, cô hẹn Yoohyeon ra đây với một ý định rằng sẽ kể hết mọi thứ cho cô ấy nghe về cuộc sống thật sự của cô. Kim Yoohyeon từ lúc biết cô đã hơn 2 năm rồi và Kim SuA đã tạo một vỏ bọc quá hoàn hảo nên Yoohyeon không thể biết được cô đã trải qua những gì.  

- Là sao? – Yoohyeon cảm thấy khó hiểu.

- Yoohyeonie, thời gian qua ở cạnh em chị đã có những phút giây vui vẻ, nếu không có em, có lẽ những tháng ngày đó sẽ trôi qua một cách vô nghĩa. Chị vô cùng biết ơn em vì em đã đi tìm chị và chăm sóc cho chị, và chị luôn cảm thấy có lỗi vì đã không chia sẻ nhiều về đời tư của mình cho em nghe.

- ……………

- Chị tham gia vào 4Memory làm chỉ để giết thời gian thôi, nghề nghiệp chính của chị là một việc khác. Em có thể thấy rằng ngôi nhà chị đang ở nó rất to và có lớp bảo vệ vô cùng chặt, thậm chí còn có cả vệ sỹ. Chị đã nói dối em rằng cả đại gia đình chị ở đó, nhưng không, thực ra chỉ có một mình chị ở đó thôi.

- ……………..

- Vì….căn nhà đó là một kho hàng cất trữ vũ khí và xưởng sản xuất vũ khí.

- …………….. – Yoohyeon cứng lưỡi, mắt trợn to, cô đã thấy nhịp tim của mình tăng lên rất nhiều.

- Ba mẹ chị đã chết hết vì bệnh nặng  từ lúc chị còn nhỏ, chị có một người anh trai, chị và anh ấy đã sản xuất và kinh doanh vũ khí từ nhiều năm nay rồi. Lý do chị có thể an toàn ở ngoài xã hội này là vì đằng sau chị có rất nhiều tổ chức chống lưng, họ đều là khách hàng của chị và anh trai.

- ……………….

- Sau chuyện này có lẽ em sẽ thấy chị là một người nguy hiểm và cần phải tránh xa. Dù sao thì chị cũng không còn làm cái nghề đó nữa, giờ chỉ còn anh trai chị làm thôi .Chị xin lỗi vì đã giấu em suốt quãng thời gian qua. Cách đây 1 tuần chị gặp tai nạn nặng trên đường và Siyeon đã kịp thời cứu chị, lúc đó chị mới biết rằng cô ấy còn sống, Siyeon vẫn chưa chết.

- ……………….

- Chị bị tổn thương não nên chị không thể đến gặp em ngay được, lúc đó bộ dạng chị nó khó coi. Yoohyeonie, em là một cô gái tốt và chân thành, và xứng đáng có được nhiều thứ hơn, tình cảm của em thật đáng quý, nhưng chị thực sự không xứng với em.

- ………………..

- Mối quan hệ của chúng ta…nên dừng lại ở đây. Chị mong em sẽ tìm được hạnh phúc đích thực của đời mình – SuA thấy ánh mắt Kim Yoohyeon đầy nỗi thống khổ, cô chạm nhẹ lên bàn tay đang cứng đơ của cô ấy ở trên bàn

- …………

- Chị xin lỗi - SuA đứng dậy rời khỏi sau một câu tạm biệt.

Kim Yoohyeon mặt không có cảm xúc, cô ấy cũng chẳng thể phản ứng được câu nào.

---

Một thời gian ngắn trôi qua…

Ngày mới bắt đầu, SuA tỉnh dậy trước Siyeon, cô kéo gối lên cao để dựa người vào thành giường, mắt ngắm nhìn người bên cạnh đang ngủ.

Lee Siyeon sau 1 năm vẫn vậy, vẫn xinh đẹp và đáng yêu như vậy. Hình ảnh cuối cùng của Siyeon còn đọng lại trong tâm trí của SuA là khuôn mặt bị cháy đen một nửa của cô ấy khi SuA đến bệnh viện. Mỗi lần nhớ đến hình ảnh đó, cô cảm thấy quá kinh hoàng.

Và ngay lúc này Siyeon đang ở bên cạnh và hoàn toàn khỏe mạnh, cô cảm thấy thật yên lòng. Hóa ra cái hình ảnh mà cô cứ nhớ trong đầu và gây đau buồn cho cô đó, là một hình ảnh nhân tạo, chứ không phải là Lee Siyeon.

SuA lấy cuốn sổ nhật ký của Siyeon mở ra đọc. Siyeon nói rằng suốt 1 năm qua cô ấy ngày nào cũng viết nhật ký khi sống trên hòn đảo hoang vu đó, và khi hai người gặp lại Siyeon đã đưa cuốn sổ nhật ký này cho SuA để SuA biết được cảm nhận của cô ấy trong quãng thời gian đó.

Vì Lee Siyeon ngủ một mạch đến tận trưa và từng đó thời gian đủ để SuA đọc hết cả cuốn sổ nhật ký dày cộp. Ở bên trong đó có đủ mọi cảm xúc, từ sự mong đợi, vui vẻ, đến cảm xúc hỗn loạn, đau buồn và tức giận.

Cô biết rằng những cảm xúc mà Siyeon đã trải qua, cũng chính là những cảm xúc ở bên trong cô. Cô đã rất mong đợi và vui vẻ như nào về cuộc sống tương lai của hai người, rồi sau đó cô bị hỗn loạn và đau khổ.

Cô đau khổ vì cô hiểu nhầm rằng Siyeon đã chết, còn Siyeon thì đau khổ vì hiểu nhầm rằng cô đã yêu người khác.

Và giờ thì cô có thể thở phào nhẹ nhõm, vì sẽ không có bất cứ điều gì có thể chia cắt cô và Siyeon được nữa.

Sau 1 tháng từ hôm bị tai nạn, SuA bắt đầu đi về phía nam để gặp Jongin, ban đầu cô định đi một mình nhưng Siyeon không đồng ý, cô ấy nhất quyết phải đi cùng cô. Cũng phải thôi, con đường đến căn biệt thự của Jongin rất xa và đầy hiểm trở, vì có quá nhiều đường đèo qua các dãy núi.

Khi đến nơi, SuA bước vào căn biệt thự, Siyeon ngồi chờ trong xe. Gặp lại Jongin, SuA không thể ngăn mình hoảng hốt, anh ấy trông tiều tụy đi rất nhiều.

- Anh đang cảm thấy thế nào?

- Vẫn ổn, chỉ là không di chuyển được xa nữa – Jongin điềm đạm trả lời, và anh tia được một chiếc nhẫn đắt giá đang ở trên tay SuA.

- …………..

- Trông em rất khỏe mạnh và hạnh phúc, anh mừng vì điều đó.

- ………….. – SuA cố gắng cười nhẹ.

- Anh đang chuẩn bị mọi thứ, bán nhà, dọn dẹp kho hàng, lo một chỗ làm ăn tử tế cho các nhân viên, em thấy sao?

- Điều đó thật tuyệt vời – SuA mỉm cười, cái công việc nguy hiểm và khiến cô không hạnh phúc này cuối cùng cũng chấm dứt rồi.

- Em sẽ không bị liên hệ gì hết, cứ an tâm mà sống cuộc đời mà em mong muốn nhé.

- Cám ơn anh Jongin.

---

Thời gian trôi qua…

Jongin thực sự đã không qua khỏi. Vào ngày đó SuA có mặt ở bên cạnh, cô quan sát thấy Kim Jongin nhắm mắt lại với một nụ cười, có thể đó là nụ cười không hạnh phúc, một nụ cười buồn, nhưng ít ra sự đau đớn đã chấm dứt sớm và không dày vò anh ấy vào ngày cuối cùng.

Cô chuẩn bị mọi hậu sự mai táng cho Kim Jongin, rồi đi về trung tâm thành phố, tiếp tục cuộc sống thường nhật của mình.

Người thân cuối cùng của cô trên đời này đã ra đi, và cô giờ không còn ai cả…

Cô chỉ còn mỗi Lee Siyeon.

Mọi tài sản tích cóp bấy lâu nay đã đủ lớn để có thể sống cả đời mà không cần lo nghĩ gì. Cô và Siyeon không làm gì hết, chỉ dành thời gian ở bên cạnh nhau và cùng nhau đi khắp mọi nơi, cùng nhau làm những điều giản đơn, cùng nhau làm những công việc nhỏ trong nhà. Vì cả hai đã xa nhau một quãng thời gian quá lâu nên mỗi giây mỗi phút trôi qua cô chỉ muốn ở cạnh Siyeon mà thôi.

Cô nằm thọt lỏm trong vòng tay êm ấm của Siyeon, dựa vào người cô ấy và xem phim. Nội dung của phim cô không nắm rõ lắm, vì cô mải tận hưởng từng phút giây yên bình này, bên cạnh người cô yêu.

Siyeon dựa má vào đầu SuA và chăm chú xem phim, một tay xoa nhẹ vai SuA tạo cảm giác thoải mái, một tay mân mê từng ngón tay của cô ấy, sờ đến chiếc nhẫn, cô nán lại lâu hơn. Mỗi khi nhìn vào nó, cô như được nhắc nhở rằng Kim SuA đã thuộc về cô, và cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì điều đó.

- Kim SuA, em yêu chị rất nhiều.

SuA xoay đầu nhìn Siyeon, mỉm cười hôn lấy cô ấy.

End chap 32.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro