Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 31

Chap 31.

Tối đến...

SuA đứng ở ngoài ban công gọi điện cho Jongin báo cáo tình hình về việc cô gặp tai nạn. Jongin đột nhiên bị ngất không lý do và thật may có bác sỹ riêng tới cấp cứu kịp thời, lúc đó SuA mới biết tin và vội lái xe chạy về phía nam đất nước, là căn biệt thự nơi Jongin đang sống. Anh ấy đã tỉnh lại, và SuA nhận được một thông tin rất buồn.

"Anh bị viêm phổi, đang phải dùng ống thở"

- Bác sỹ nói sao? - SuA hoảng hốt.

"Không quá 3 tháng"

Kim Jongin đột nhiên cúp máy, SuA thẫn thờ nhìn ra ngoài bầu trời đen kịt. Kim Jongin chỉ hơn cô 1 tuổi, anh ấy còn trẻ, sao chuyện khủng khiếp này lại xảy đến...

SuA đã được Siyeon đưa về căn nhà ấm cúng của cô ấy sau khi cô tỉnh dậy. Cô sẽ phải ở nhà nghỉ ngơi khoảng 1 tháng mới có thể đi xa bất cứ đâu, Minji đã nói vậy, để giúp quá trình hồi phục diễn ra êm đềm và tránh khỏi những biến chứng xấu về não. Cô đã được tháo băng quanh đầu và giờ chỉ dán một miếng băng nhỏ nơi có vết mổ.

Chắc hẳn Jongin tinh thần đang không tốt, anh ấy không muốn giao tiếp nhiều nên đã chủ động cúp máy. SuA nhắn một cái tin cho Jongin, báo cáo về tình trạng của cô, và hứa sau 1 tháng sẽ đến gặp.

Sau đó SuA nhấc máy gọi cho Yoohyeon, điện thoại của cô đã nát tan tành trong vụ tai nạn và Yoohyeon sẽ không liên lạc được với cô suốt hơn 1 ngày qua, cô ấy chắc hẳn sẽ lo lắng. Suốt một năm qua SuA chỉ liên lạc với Yoohyeon và cô đã thuộc làu số điện thoại của cô ấy luôn rồi. Tối nào Yoohyeon cũng gọi điện cho cô, đảm bảo rằng cô vẫn ổn, thì cô ấy mới đi ngủ.

"Xin chào" - giọng của Yoohyeon

- Chị đây.

"SuA? Chị đã đi đâu từ tối qua vậy?" - chất giọng của cô ấy đã trở nên khẩn trương hơn.

- Yoohyeonie, chuyện dài lắm, khoảng 1 tuần nữa chị sẽ đến gặp em và nói chuyện, chị xin lỗi đã để em phải lo lắng.

"Rốt cuộc là chuyện gì? Sao lại là số lạ, chị đổi số hả?"

- Chị không tiện nói, hẹn gặp em 1 tuần nữa nhé.

SuA cúp máy rồi thở dài, quay đầu vào trong thì giật mình vì Siyeon đang đứng ở ngay cửa ban công, cô ấy đang khoanh tay lại trông rất khó gần.

- Siyeon.....

- Chị và cô ấy là mối quan hệ gì? - Siyeon không thể vui nổi. Lúc SuA tỉnh dậy sau phẫu thuật, cô đã quá mừng rỡ và quên sạch lý do chính khiến cô quay lại đất liền, đó là hỏi cho rõ đoạn tình cảm của SuA và Yoohyeon.

- Chỉ là...bạn bè thôi.

- Bạn bè nhưng lại hôn nhau say đắm vậy sao? - Siyeon vô cảm nói.

- ........... - SuA cắn môi đứng lưỡi, đương nhiên nụ hôn của cô và Yoohyeon đã bị Siyeon biết được, cô phải giải thích sao đây....

- Không những hôn nhau, còn nắm tay dạo bộ nữa, rồi đi ăn nhà hàng, cười đùa thân thiết như một cặp đôi? - Siyeon thả nhẹ những câu nói, trong lòng cô cảm thấy chua xót vì SuA đã thay lòng.

- ..............

- Vậy thì chị vẽ tranh em xếp đầy phòng để làm gì? Em không ngờ chị lại thay lòng đổi dạ nhanh như vậy đó - Siyeon mở giọng mỉa mai, ánh mắt cô đỏ ngầu vì tức.

- Lee Siyeon, em nên nhớ chính em là người đã rời khỏi chị, nếu em có kế hoạch chết giả để đánh lừa người ta, tại sao lại đánh lừa cả chị, em coi cảm xúc của chị là cái gì? em có biết sau khi có cái mộ của em, chị đã sống như thế nào không? - SuA chắt chiu từng uất ức bấy lâu nay rồi tuôn ra, những lời nói lạnh nhạt của Siyeon làm cô muốn bùng nổ.

- Em đã rất muốn nói với chị nhưng em không thể, vì dân xã hội đen họ rất tinh tường, em đã rất vất vả để có thể lừa được họ. Em cũng phải tự làm thương chính em để đánh lừa họ cơ mà.

- Kế hoạch của em thì tự em chịu đi, tại sao lại lôi chị vào, tại sao lại bắt chị chịu đựng cùng em? - SuA lớn giọng.

- Em chưa bao giờ muốn lôi chị vào, nhưng các ông chủ họ biết chị là người ở cạnh em, em phải giết chết 1 ai đó để bảo vệ chị, và tương lai nó sẽ cứ lặp lại như vậy nên em mới ra kế hoạch để chấm dứt nó.

- Vậy thì chị và em sẽ cùng chạy trốn tới một nơi thật xa để không ai làm phiền em nữa. Hà cớ gì em lại phải tạo một kế hoạch khủng khiếp như vậy?

- SuA, em có thể chạy đi đâu được cơ chứ, những ông chủ muốn thao túng em có rất nhiều, họ trải dài cả cái đất nước này chả chừa chỗ nào, dù em có chạy sang nước ngoài cũng không thoát khỏi họ, và chẳng lẽ em để chị sống trong cảnh phải chạy trốn suốt đời sao, không bao giờ.

- Chị không quan tâm, chị vô cớ bị lôi vào một cái kế hoạch chết tiệt, chị như muốn chết đi mỗi ngày, và khi có một người đến giúp đỡ chị, thì em cho rằng đó là lỗi của chị? - SuA nói xong lạnh lùng bước qua Siyeon đi vào trong nhà, rồi lấy cái áo khoác chuẩn bị đi ra ngoài.

- SuA, chị đi đâu vậy? - Siyeon hoảng loạn đuổi theo.

- Chị ra ngoài một lúc.

- Không được - Siyeon chạy ra cửa đứng chặn, không cho SuA bước tiếp.

- Em tránh ra - SuA hiện nét mặt lạnh tanh, khiến Siyeon sợ hãi.

Siyeon ôm chầm lấy SuA, cô bật khóc...

Sự việc vừa rồi làm cô nhớ đến khung cảnh của kiếp trước, khi cô và SuA cãi nhau vì một vấn đề nào đó, SuA cũng đi ra khỏi nhà ngay lập tức, rồi cô ấy gặp tai nạn.

Có chết cô cũng không thể để những chuyện như vậy xảy ra nữa. Siyeon như chết lặng vì cô chợt nhận ra, những tình tiết trong giấc mơ của cô đang lặp lại ở ngay hiện tại. Có khi nào nó không chỉ là những giấc mơ đơn thuần báo về của kiếp trước, mà còn là báo hiệu của tương lai hay không?

Vậy thì sống chết cô cũng không được để Kim SuA rời khỏi tầm mắt.

- Em xin lỗi, em sai rồi, chị đừng đi - Siyeon khóc sụt sịt, ôm chặt lấy thân thể nhỏ bé kia với một nỗi sợ rằng, cô chỉ cần lỏng tay thôi, cô ấy sẵn sàng biến mất như một cơn gió.

- ......... - nghe thấy nước mắt của Lee Siyeon, SuA mím môi không thể ngăn bản thân khóc theo, cô nâng tay ôm lấy tấm lưng gầy ấy.

Cách đây mấy phút cô cực kỳ tức giận vì Lee Siyeon coi tình cảm của cô không ra gì, cô muốn buột miệng chửi rủa, nhưng cô không làm thế và cô chọn cách đi ra ngoài để bình tĩnh lại.

Và giờ thì cô không thể ra ngoài, nhưng cô đã bình tĩnh lại khi thấy Siyeon khóc.

- Nói với em rằng chị không có tình cảm gì với Kim Yoohyeon đi - Siyeon chậm rãi nói, tinh thần cô đang cảm thấy vô cùng thiếu an toàn với đoạn tình yêu này, cô bất an suốt từ lúc biết chuyện của Yoohyeon và SuA tới giờ.

- Chị không có tình cảm gì với Kim Yoohyeon hết, chị không yêu cô ấy, chị và cô ấy chỉ là bạn bè, chị đã nói ngay từ đầu rồi - SuA mềm mại trả lời.

- ..............

- Chị luôn yêu em, dù chị đã từng muốn từ bỏ loại tình cảm này, nhưng chị không làm được. Chị luôn nhớ rằng có một Lee Siyeon rất yêu chị, chị luôn bóc từng tờ giấy của em ra để đọc mỗi ngày, chị luôn đến mộ của em mỗi ngày. Em nghĩ xem chị có hết yêu em được không, đồ ngốc?

- ..............

- Kim Yoohyeon đã chối bỏ hôn ước và đến chăm sóc chị, cô ấy quá chân thành nên chị không thể từ chối, mọi thứ chỉ dừng ở đó thôi chứ không có gì hơn.

- ...............

- Em đã cảm thấy an tâm hơn chưa? - SuA buông ra, lau nước mắt trên khuôn mặt ướt nhẹp của Siyeon, rồi hôn cô ấy, từ trán, mũi, má, môi, cằm.

- Em xin lỗi, cách đây vài tháng em đã trực tiếp đến quan sát chị, em thấy chị cùng Yoohyeon đi ăn ở một nhà hàng rìa thành phố, và khung cảnh vui vẻ đó đã làm em.....em thấy chị đã tháo nhẫn.....thật sự em đã quá mất kiểm soát cảm xúc của mình....em xin lỗi - Siyeon cúi gằm xuống mặt đất.

SuA bất ngờ, cô nhớ lại cái ngày mưa đó, cô đã gặp một người rất giống Siyeon nhưng không đuổi theo kịp. Đúng là hôm đó cô và Yoohyeon đã ra rìa thành phố để ăn thử cái nhà hàng mới mở đó, không nhầm đi đâu được.

Hóa ra cô không nhìn nhầm, đó chính là Lee Siyeon.

- Tối hôm đó mưa to đúng không? - SuA tò mò hỏi.

- Đúng vậy - Siyeon xác nhận, hôm đó vì trời mưa quá to nên cô không thể xuất cảng, cô đã ngủ lại trên thuyền một đêm và sáng hôm sau xuất phát về đảo.

- Hóa ra là em, chị đã nhìn thấy em và đuổi theo ngay sau khi em bước đi đó có biết không?

- Thật sao? - Siyeon mở to mắt ngạc nhiên, cô không ngờ được lại bị SuA bắt gặp.

- Tại sao em lại đi nhanh như vậy hả? Chị không thể đuổi kịp - ánh mắt đen láy của SuA hiện một nét buồn, hôm đó tinh thần cô bị đẩy xuống vực sâu, vô cùng thảm hại.

- Em xin lỗi - Siyeon yêu chiều ôm lấy SuA, cô chủ động cởi giầy SuA ra, giật lấy cái áo khoác trên tay cô ấy,treo lại vào cột, bế cô ấy lên giường.

Nằm ôm SuA trong giấc ngủ yên bình, Siyeon lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, cô cảm thấy bản thân mình thật ngốc nghếch.

Nếu hôm đó cô không bước đi quá nhanh, là cô có thể biết rõ được tình cảm của Kim SuA rồi. Cô sẽ không phải đau đớn và dằn vặt mình trong suốt mấy tháng sau đó nữa, rồi cô sẽ về đất liền gặp SuA sớm hơn, và không để cô ấy phải chạy xe một mình trong màn đêm như vậy nữa.

Cô đã để những suy nghĩ tiêu cực làm cho bản thân mất kiểm soát, có chết cô cũng không thể để chuyện này xảy ra nữa, SuA không thể bị thương thêm một lần nào nữa.

Ngay giây phút này, cô nghe thấy tiếng thở đều của Kim SuA phả ngay vào cổ, đáy lòng bất giác rung động....

Chúa vẫn muốn nhân từ với Siyeon, cho nên sau tất cả, Kim SuA vẫn đang nằm bên cạnh cô...

Thật là may mắn.

End chap 31.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro