chap 30
Chap 30.
Trong một đêm mưa tuyết, là ngày tuyết đầu mùa, Siyeon cùng SuA đi tản bộ, đường đang rất đông vì mọi người ùa ra ngoài để chiêm ngưỡng khung cảnh tuyệt đẹp này.
- Chị thật may mắn khi gặp được em, và được làm người yêu của em, Lee Siyeon – SuA mắt vẫn hướng lên trên trời ngắm những hạt tuyết trắng xóa, phong cảnh thu gọn như một chiếc bình thủy tinh hình cầu được rắc muối xuống vậy.
- Em mong rằng chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau – Siyeon nắm tay SuA thật chặt, cô nhìn người bên cạnh với một ánh mắt tràn đầy hạnh phúc.
- Đương nhiên rồi, chị sẽ luôn ở cạnh em, không bao giờ rời xa.
- Thật không?
- Chắc chắn thế, kể cả sang kiếp sau, chị cũng sẽ tìm em cho bằng được, để ở bên cạnh em.
---
SuA mở mắt tỉnh dậy, cảm nhận được ngay một làn ánh sáng êm dịu phả vào căn phòng. Căn phòng này có thiết kế rất đáng yêu với nhiều màu sắc sặc sỡ, cô thiết nghĩ bản thân mình đang không ở trong bệnh viện, mà đang ở nhà ai đó.
SuA nhìn lên trần nhà, cô dành ra vài phút để nhớ lại giấc mơ vừa rồi, cô vốn không phải người hay có những giấc mơ, cô thường nhắm mắt ngủ một mạch và tỉnh dậy luôn sau vài tiếng. Lần đầu tiên cô mơ về Lee Siyeon.
Khung cảnh trong giấc mơ thật sự rất hạnh phúc và ấm áp, cô và Siyeon đã cùng nhau ngắm tuyết đầu mùa. Và trong trí nhớ của SuA, cô và Siyeon cũng đã ngắm tuyết đầu mùa cùng nhau cách đây một năm, nhưng là ở một khu trượt tuyết chứ không phải ở trên đường phố như trong giấc mơ.
Có khi nào….đó là kiếp trước của cô và Siyeon, Siyeon có phải cũng đã từng mơ về cảnh đó hay không?
Vì trong giấc mơ đó màu tóc của hai người hoàn toàn khác hiện tại, SuA trong giấc mơ có một mái tóc vàng, còn Siyeon thì tóc màu đen. Từ bé tới giờ Kim SuA chưa bao giờ nhuộm màu vàng rực như vậy, khả năng cao đó là cô của kiếp trước rồi.
Trong giấc mơ cô đã nói rằng cô sẽ đi tìm Siyeon ở kiếp sau, nhưng thực tế Siyeon mới là người đi tìm cô. Cô ấy đột ngột xuất hiện trong cuộc đời cô mà không hề báo trước, và lún sâu vào trái tim cô như vậy.
SuA vẫn còn nhớ khuôn mặt thống khổ của Siyeon trong màn mưa lạnh lẽo ấy, hóa ra cô ấy chưa chết, cô ấy tạm biến mất để không bị các ông chủ thâu tóm. Khi cô nghe được thông tin đó, cô đã rất mừng ở trong lòng, cô vô cùng hạnh phúc. Có cái gì đó ở bên trong như muốn vỡ òa, vì cô đã rất yêu Siyeon và rất nhớ cô ấy.
Trong thời gian qua, dù cô đã cố nhưng cô không thể quên cô ấy được.
Hôm đó vào buổi sáng cô lôi một mảnh giấy trong lọ ra để đọc, đó là mảnh giấy cuối cùng. Khi đọc xong nó, cô đã rất buồn và muốn khóc, vậy là không còn mảnh giấy nào để cho cô đọc nữa rồi.
Cứ mỗi lần đọc nó, SuA lại cảm thấy trái tim bồi hồi một chút. Cô đã nghĩ rằng, cô sẽ gom tất cả các mảnh giấy lại, gập lại chúng, rồi lại nhét vào cái lọ, rồi đọc lại từ đầu, để có cái cảm giác bồi hồi rung động đó.
Vì Lee Siyeon đã lặp lại một câu nói rất nhiều trước khi cô ấy rời xa cô, cô ấy bảo rằng cô ấy rất yêu cô và cô không được quên điều đó.
Kim SuA làm sao có thể quên được, cô luôn ghi sâu vào lòng tình cảm vô bờ bến của Lee Siyeon, cô biết rằng Siyeon rất yêu cô. Sau khi cô ấy bị tai nạn, SuA vẫn luôn ghi nhớ điều này mỗi ngày.
Nhưng rồi cô được gặp lại Lee Siyeon, ông trời thật biết thương cô, cô cảm thấy may mắn khi được gặp lại cô ấy, dù cô không hiểu tại sao Lee Siyeon lại xuất hiện ở giữa còn đường đèo vắng vẻ đó.
Cô đã rất muốn nói câu gì đó với Siyeon, nhưng cơ thể cô gào thét đau đớn, đôi mắt cô nặng trĩu, cô không thể giữ cho mình tỉnh táo được nữa, nên cô đành nhắm mắt lại.
Cô ngỡ rằng, ông trời sau khi thương cô, cho cô gặp lại Siyeon, rồi lại nhẫn tâm, để cô chết ở đây, có phải không?
Cô ngỡ rằng mình sẽ không chịu nổi mà bỏ mạng, vì cô cảm thấy rất đau về mặt thể xác.
Và bây giờ thì cô lại đang nằm trên một chiếc giường trong một căn phòng nào đó.
Kim SuA bắt đầu cử động sau khi đã nhận thức được mọi vật, cô xoay đầu sang bên phải một chút, và bắt gặp một người đang nằm cạnh, là Lee Siyeon.
SuA ngỡ ngàng, hóa ra Siyeon ngủ bên cạnh cô mà cô không biết, Siyeon đan xen 5 ngón tay giữ lấy cô, khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy đang hướng về cô, chỉ cách vỏn vẹn 10cm.
SuA mỉm cười, không biết cô có đang mơ không, cô được gặp lại Siyeon và được sống. Một điều tuyệt vời nhất trên thế gian này đang diễn ra.
SuA thầm lặng nhìn thật kỹ khuôn mặt đang ngủ say của Siyeon, từng đường nét một. Cô ấy vẫn vậy không hề thay đổi, vẫn mái tóc nâu đỏ đó, vẫn cái vẻ xinh đẹp cuốn hút đó, sau một năm.
Siyeon đã bị các ông chủ tưởng chết không qua khỏi và cô ấy đã quay về với cô, điều đó đồng nghĩa với việc cuộc sống của cô và Siyeon giờ đây đã hoàn toàn yên bình, có phải không? Nghĩ đến điều đó, SuA cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Cô đã từng rất tức khi Siyeon đột ngột rời xa cô, cô đã từng muốn nguyền rủa Siyeon vì cô ấy đã nói dối cô. Cô đã rất đau khổ trong một quãng thời gian quá dài, nhưng giờ đây, mọi nỗi đau đều đã tan biến như chưa có gì xảy ra.
Được nhìn thấy Siyeon còn lành lặn ở bên cạnh thôi, cũng là một cái gì đó quá lớn lao, có thể chữa mọi vết thương sâu của SuA.
Cô cứ ngắm nhìn Siyeon như vậy một quãng thời gian rất lâu. Trời đã sáng bừng đây rồi, nhưng Siyeon chưa chịu dậy, có lẽ tối qua cô ấy đã quá mệt mỏi.
SuA cứ chờ, và chờ, và chờ đợi….
Rồi khi Siyeon mở mắt tỉnh dậy, đập vào mắt là ánh nhìn hiếu kỳ của SuA, rất gần, rất sát, hơi thở đều đặn của cô ấy phả vào mặt cô, cực kỳ yên bình.
- An nyeong – SuA nhẹ nói lời xin chào, nở một nụ cười.
Siyeon mắt rưng rưng, tiến tới ôm chầm lấy SuA, mặt cô áp sát vào thẳng mặt cô ấy, hơi thở của cô trở nên nặng nhọc.
- Chị tỉnh rồi – Siyeon không thể bình tĩnh. Nếu cô không quyết định quay về đất liền, không quyết định đuổi theo SuA ở con đường đó, thì có lẽ SuA sẽ bị đâm nặng hơn và không qua khỏi rồi.
Thật là may, mọi quyết định của cô đều đứng đắn và đúng lúc.
SuA chớp mắt nhìn những giọt nước mắt đang rơi của Siyeon, đáy lòng cô bị đả động vô cùng, vừa hạnh phúc mà vừa lo lắng. Chắc hẳn cô đã làm Siyeon phải đau buồn vì vụ tai nạn, nhưng cô đã lái xe rất cẩn thận, có thể chiếc xe đâm vào cô là một người nào đó đang say rượu mà thôi, nên mới lái xe vô tội vạ như vậy.
SuA một tay vẫn đang nằm trong bàn tay của Siyeon, tay còn lại đang bị tiêm nối với ống truyền nước, cố nâng lên, chạm vào đôi mắt nâu tuyệt đẹp của cô ấy, gạt đi những giọt nước lấp lánh.
- Chị xin lỗi….vì đã làm em lo lắng.
- Tim em như muốn ngừng đập khi chị đột nhiên buông lỏng người như vậy chị biết không? Nếu chị không qua khỏi, em sẽ dằn vặt bản thân mình suốt cả đời này, kiếp trước chuyện đó cũng đã xảy ra rồi.
- ……………….
- Thật là may, cám ơn chúa vì đã giữ chị ở lại đây – Siyeon hôn một cái vào đôi môi khô khốc của SuA.
- ……..
- Chị có còn đang đau ở đâu không?
- Không. Sao em lại ở trên con đường đó? – SuA tò mò.
- Dami dùng vệ tinh nhận dạng để quan sát chị suốt cả năm qua, chị đi đâu đương nhiên là em biết. Em đi tìm chị và phát hiện chị đang rời khỏi thành phố nên đã đi theo. Tại sao chị lại đi xa như vậy?
- Jongin bị bệnh nặng, nên chị phải xuất phát đến gặp anh ấy xem sao – SuA chợt nhớ ra mục tiêu di chuyển của cô, sau khi dậy có lẽ cô cần phải liên hệ Jongin để hỏi thăm tình hình.
Rồi cô chợt chột dạ một cái trong lòng, nếu Siyeon biết mọi chuyển động của cô thì có lẽ cô ấy sẽ biết về Kim Yoohyeon. SuA bất giác cảm thấy lo lắng.
- Chị cần một tháng để lành vết thương ở đầu, chị không thể đi đâu được đâu – Siyeon xoa nhẹ đầu SuA, nơi đang có một dải băng quấn quanh.
- Đây là nhà ai vậy?
- Nhà của Kim Minji, người đã tạo xác giả của em để đánh lừa các ông chủ, nhà cô ấy rất rộng, ở đây chỉ có rừng núi cây cối. Cô ấy cũng chính là người phẫu thuật não cho chị, vì chị bị chảy máu quá nhiều - Siyeon giải thích, hôm qua cô cũng bất ngờ vô cùng về khả năng phẫu thuật của Minji, cô ấy chuyên nghiệp như một bác sỹ, mà rõ ràng cô ấy chỉ là một người sản xuất. Minji đã kể với cô rằng ngày xưa học trường Y, khi ra trường thì dòng đời đưa đẩy đi làm ngành sản xuất.
- ………….. – SuA thẫn thờ đưa mắt ra ngoài nhìn khung cảnh.
- Nếu chị muốn nghỉ dưỡng thì có thể ở đây lâu dài, không thì chúng ta về nhà ở thành phố
- Chị muốn về nhà của chúng ta.
- Được rồi – Siyeon mỉm cười, chiều chuộng hôn lấy SuA.
- Thời gian qua em đã ở đâu vậy?
- Em ở một hòn đảo hoang vu cách đất liền 2000km.
- Siyeon à, chị đã rất nhớ em, không thể tin được chị còn có thể gặp lại em – SuA nhìn Siyeon không chớp, cô vẫn chưa nhận thức đầy đủ việc Siyeon đã quay trở lại.
- Em yêu chị - Siyeon với đôi mắt còn ươn ướt, cô yêu chiều hôn lấy SuA.
Một buổi sáng hạnh phúc.
End chap 30.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro