Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 29

Chap 29.

Lee Siyeon đạp tung cửa xe để bước một chân ra ngoài, cô bị thương ngoài da khá nhiều vì sự va chạm, kính xe đã vỡ gần như hết.

- Dami, đến cứu chị, nhanh lên – Siyeon nói thật nhanh vào chiếc điện thoại vẫn đang kết nối với Dami, rồi cô chạy ra khỏi xe.

Màn mưa xối xả vẫn tiếp tục câu chuyện của nó không có dấu hiệu ngừng lại. Siyeon chạy tới xe của SuA, kính xe đã vỡ hết, cô đưa tay vào trong để mở cửa xe.

Kim SuA bị đâm ở phía trước nên cô ấy đang gục đầu xuống vô lăng, trên người bị đâm nhiều bởi các mảnh kính…

Cả trên đầu cô ấy nữa…

- Trời ơi – Siyeon bật khóc, cô kéo SuA ra khỏi xe rồi ẵm cô ấy ra xa khỏi hiện trường khoảng 10 mét.

Đặt SuA nằm xuống, Siyeon ngồi bệt xuống đường ôm trọn lấy SuA, một tay đỡ đầu cô ấy. SuA bị đâm 1 mảnh kính vào đầu và vô số các mảnh vụn nhỏ đâm ở các vùng da khác nhau, Siyeon cẩn thận gỡ các mảnh kính ra, mỗi chuyển động của cô tuy nhỏ nhưng đều khiến cô chấn động trong lòng, sau khi mảnh kính rời khỏi não SuA thành công, cô áp tay chặt vào đầu SuA để ngăn máu tuôn ra quá nhiều.

- Kim SuA….

- ……..

- Kim Bora….đừng chết….làm ơn  – Siyeon khóc càng nhiều, cô xé một mảnh vải trên chiếc áo phông của mình, gập lại cho dày rồi áp chặt vào đầu SuA, tay còn lại liên tục lau những giọt mưa đang đâm vào mặt SuA, những giọt nước mắt của cô không là gì so với cơn mưa tầm tã này…

Nước mắt hòa trộn với nước mưa, tạo một khung cảnh thê thảm tột cùng.

Vào kiếp trước cũng vậy , cô cũng ôm thân thể bất động của SuA trong màn mưa như vậy sau tai nạn xe

Chết tiệt, Siyeon không ngờ rằng giấc mơ đó là một điềm báo trước của tương lai

SuA lờ đờ mở mắt, cô thấy ai đó đang đỡ lấy mình, dù rất tối nhưng cô vẫn nhìn được khá rõ, và khuôn mặt này trông quen quen…

Lee Siyeon?

- Kim Bora… - Siyeon gọi SuA không ngừng, giọng cô trở nên khản đặc.

- Lee Siyeon? – SuA dù rất đau đớn toàn bộ cơ thể nhưng khuôn mặt ở trên cô lúc này làm cô vô cùng hoảng hốt.

- Em đây…

- Vậy là….chị đã chết rồi sao? Nên chị mới được gặp em – SuA cố căng mắt cho rõ để ngắm nhìn khuôn mặt kia. Con đường đèo tối tăm không lấy nổi một ngọn đèn đường, chỉ có đèn của ô tô vẫn đang soi sáng ở góc nào đó.

Cơn mưa bỗng dịu đi, không còn ồn ào nữa, hạt mưa nặng nề trở nên rơi nhẹ nhàng.

- Chị chưa chết, Kim SuA, em đây, em trở về với chị rồi đây.

- …….

- 1 năm trước em rơi xuống sông và tạo hiện trường chết giả để các ông chủ không tìm đến em nữa, để em có thể yên bình sống cùng với chị. Các ông chủ dọa giết chị nếu em không làm theo nhiệm vụ của họ, em không muốn bị thao túng nên em đã lên kế hoạch chết giả - Siyeon cố gắng giải thích thật nhanh, một tay vẫn ôm đầu SuA ngăn máu chảy, một tay lau mặt cho SuA vì mưa.

- …………. – SuA ngỡ ngàng sau khi nhận được thông tin.

- Bây giờ thời gian đủ lâu để họ lãng quên em rồi, em được tự do, nên em quay trở về với chị.

- ………….. – SuA vẫn nhìn Siyeon không chớp mắt, cô không thể nói được gì.

- SuA, chị có nghe rõ em nói không?

Kim SuA nâng tay lên ôm má Siyeon, dù ánh sáng rất yếu ớt, nhưng cô thể hiện một ánh nhìn tình cảm hướng về Siyeon.

- Kim Bora, ráng lên, có người đang đến cứu chúng ta, chị sẽ ổn thôi.

- ……….

- Đừng chết, làm ơn – Siyeon khóc quá nhiều.

Kim SuA nở một nụ cười, cô thực sự rất hạnh phúc vì được gặp lại Siyeon, nhưng nỗi đau thể xác không cho phép cô tiếp tục, cô hạ tay xuống, từ từ nhắm mắt lại.

- SuA? – Siyeon như chết đứng, tim cô muốn ngừng đập khi thấy cơ thể của SuA không còn lực.

- ………

- Kim Bora…không được, mở mắt ra đi, tỉnh dậy đi – Siyeon lay lay SuA.

- …………..

- KIM BORA

Tiếng hét của Siyeon vang vọng khắp không gian, cô mở tay trái đang ôm đầu SuA ra, và thấy một vũng máu tàn khốc, ướt đẫm cả mảnh vải và bàn tay, cô ngay lập tức áp tay lại vào đầu SuA để ngăn máu.

Siyeon dựa trán mình vào trán SuA, tiếng khóc cô như đang gào thét, như muốn phá vỡ mọi vật.

- Kim Bora…không được….làm ơn….đừng mà…

Có một tiếng xe ô tô chạy đến.

- SIYEON – tiếng gọi của Dami.

Siyeon ngẩng đầu lên, cô thấy đằng sau Dami có cả Minji nữa.

Dami đã lái một chiếc xe cứu thương đến, Siyeon bế SuA lên đằng sau xe, Dami và Minji ngồi ở trên.

Ngồi trên xe Siyeon hoảng sợ chết khiếp, tay vẫn ôm lấy đầu SuA, cô nhìn Kim SuA không chớp và mong rằng mọi thứ vẫn kịp. SuA chảy máu quá nhiều, thấm đẫm cả bộ đồ vốn đầy vết thương của Siyeon.

Chiếc xe phóng tốc độ trong vòng nửa tiếng, đến một căn nhà rất rộng nằm ở một vùng hoang sơ, xung quanh không có căn nhà nào khác, chỉ có núi rừng và cây cối, là nhà riêng của Minji.

Đi theo chỉ dẫn của Minji, Siyeon đưa SuA vào một căn phòng ngủ. Minji sau khi kiểm tra hơi thở và bắt mạch cho SuA, vội vàng gắn cho cô ấy ống thở, và nhanh chóng sơ cứu vết thương ở não.

- Cô ấy còn sống, nhưng cần phải phẫu thuật não ngay lập tức không thì sẽ xuất huyết não sớm và tử vong.

Siyeon thở phào, cô bế SuA vào một căn phòng trống trong nhà của Minji, ở đó có một chiếc bàn dài và một vài dụng cụ sơ cứu, cô thay đồ cho SuA. Minji khẩn trương đeo khẩu trang, găng tay và mang vào phòng dao, thuốc, kim tiêm và chỉ.

Minji cần gì là Siyeon đứng bên cạnh hỗ trợ ngay lập tức, trong đầu cô không ngừng cầu nguyện.

Dù cơ thể cô đang gào thét vì đau đớn bởi những vết thương, nhưng cô không tài nào cảm nhận được vì mải tập trung vào cơ thể bất động của SuA trên bàn phẫu thuật.

Sau vài tiếng chật vật căng thẳng, Minji hoàn thành những khâu mũi cuối cùng, rồi băng bó các vết thương còn lại ở trên người SuA. Siyeon đi ra ngoài thay đồ và tắm rửa, bộ dạng cô trông cực kỳ thảm hại vì tai nạn và dầm mưa. Sau khi phẫu thuật xong, Minji đưa SuA trở lại phòng ngủ, cô ấy đến gặp Siyeon để băng bó lại những vết thương ngoài da.

- Bao lâu thì SuA tỉnh lại? – Siyeon hỏi khi Minji đang sơ cứu vết thương sau lưng của cô.

- Có thể mất vài tiếng hoặc một ngày.

Trời ngả về đêm, khung cảnh không còn tiếng động nào, ánh sáng đã tắt dần chỉ còn một ngọn đèn nhỏ yếu đuối tại phòng nằm của SuA. Siyeon nằm ở bên cạnh và nắm tay cô ấy không buông.

Lúc SuA buông tay xuống Siyeon như muốn chết lịm đi, cô bàng hoàng vì SuA chẳng lẽ lại chết vì tai nạn xe y hệt kiếp trước, cô không thể chấp nhận nổi điều này. Cho đến khi Minji thông báo cô ấy còn sống, người Siyeon nhẹ bẵng đi như đã trút được một tảng đá áp lực.

SuA đã mất máu quá nhiều, nhưng thật may mắn, chúa vẫn mỉm cười với cô ấy và để cô ấy lại đây, cùng với Siyeon.

Cô chăm chú nhìn từng đường nét trên khuôn mặt SuA, hiện tại cô ấy đang có một dải băng quấn quanh đầu sau phẫu thuật não, với một dây truyền nước ở cổ tay. Hình ảnh cuối cùng Siyeon được nhìn thấy SuA là cách đây vài tháng, khi cô ấy đang ăn tối cùng với Yoohyeon trong nhà hàng. Nhưng đến bây giờ cô mới được nhìn ở cự ly gần hơn, cô miết ngón tay của mình từ trán SuA, rồi đến đôi mắt, rồi đến sống mũi cao vót, rồi xoa hai bên má, rồi đến đôi môi đỏ hồng quyến rũ, rồi kéo xuống mái tóc, rồi đến cổ, mọi cử động đều đầy sự trân trọng.

Cô cúi đầu xuống, hôn một cái vào môi SuA, rồi đến cằm, rồi xuống hõm cổ, rồi vòng tay ôm lấy cơ thể cô ấy. Cô an tâm nhắm mắt lại đi vào giấc ngủ với những suy nghĩ tích cực.

Một ngày hỗn loạn trôi qua.

End chap 29.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro