Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 28

Chap 28.

Một ngày mới bắt đầu…

SuA uể oải thức dậy, cô như một thói quen, xuống giường một cái là tiến tới cái bàn bên cạnh, rồi lấy một mảnh giấy trong lọ ra đọc. Tuy cô đã đóng cửa nhà Siyeon, để lại chiếc nhẫn kim cương và các bức tranh ở đó, nhưng cô vẫn mang chiếc lọ này về nhà mình.

Nhiều lúc cô cũng muốn đổ tất cả các mảnh giấy ra để đọc hết một lượt, nhưng rồi cô lại nhớ đến lời Siyeon đã nói, nên cô đành kiên nhẫn mỗi ngày đọc một mảnh thôi.

“Vì lưỡi của chị rất dài và linh hoạt”

SuA nở một nụ cười buồn, đã biết bao nhiêu lần cô làm cho Siyeon sung sướng lên đỉnh ở trên giường cơ chứ. Siyeon nói rằng tại giây phút ấy, có chết cô ấy cũng cam lòng.

Cô thật sự rất nhớ Lee Siyeon, nhớ những lần hai người cùng nhau ở trên giường.

Trước khi đi ngủ cô đều ngắm nhìn ảnh của Siyeon trong máy điện thoại rồi mới ngủ, rồi sáng dậy là đọc mảnh giấy, rồi đến mộ của cô ấy, rất đều đặn.

- Siyeon, tối qua chị gặp một người rất giống em – SuA đặt một bó hoa hướng dương lên ngôi mộ.

- …………..

- Cô ấy có mái tóc dài đỏ nâu giống em, chiều cao cũng bằng em nữa, có góc khuôn mặt cực kỳ giống em, chị cứ ngỡ là em ý.

- …………..

- Chị đã đuổi theo cô ấy vì muốn nhìn cho rõ, nhưng chị chậm quá, chị không đuổi kịp, chị rất hối hận về điều này.

- …………..

- Lâu rồi chị không chạy, nên chắc hẳn chị đã chạy chậm, nên chị mới không đuổi kịp cô ấy.

- …………….

- Chị nhớ em quá, ở bên đó em có nhớ chị không?

Khung cảnh tràn ngập yên bình với màu xanh trắng vàng, bầu trời trong xanh, các hàng cây mơn mởn đua nhau vươn cao, những áng mây trắng trôi bồng bềnh, những tia nắng vàng xen kẽ nhau như muốn nhảy múa. SuA lơ đãng nhìn xa xăm vào cảnh vật cùng những suy nghĩ vẩn vơ.

---

Một thời gian nữa trôi qua, thấm thoát đã được 1 năm.

Lee Siyeon đứng trầm ngâm ở bờ biển, lặng nhìn không gian rộng lớn trước mặt.

Những tháng vừa rồi, cô sống trong đau khổ, vì cô không tìm được lý do nào để tiếp tục cuộc sống của mình nữa. Đáy lòng cô tan vỡ, mỗi ngày từng tế bào trong cô như bị ăn mòn ăn mòn.

Ngày mai là tròn 1 năm sau cái chết giả của cô, Dami cách đây một tuần đã thông báo rằng, suốt 5 tháng qua không hề thấy dấu hiệu SuA bị theo dõi hay động thái các ông chủ đi tìm Siyeon. Bây giờ cô hoàn toàn có thể quay trở về đất liền.

Nhưng sao cô có thể quay về được khi niềm hy vọng trong cô đã bị dập tắt.

- Trời đẹp quá ha – một ông cụ già cảm thán ở bên cạnh Siyeon. Qua thời gian Siyeon đã quen biết được một vài người ở đây, đa số là những người cao tuổi.

- Vâng – Siyeon hững hờ đáp.

- Cô gái trẻ, cô ở đây cũng lâu lâu rồi đó, tôi cảm thấy ngạc nhiên khi một người trẻ như cô lại muốn sống lâu dài ở đây.

- Hòn đảo này rất đẹp, phù hợp với những người như tôi, người mà không có chút mục đích sống nào – Siyeon bất cần đời đáp.

- Tôi không biết cô đã trải qua chuyện gì mà lại có thể nói như vậy. Ngày mai là sinh nhật tôi, bước qua tuổi 92, ngẫm lại, tôi cảm thấy hối tiếc với những điều mà tôi chưa làm được.

- Ông hối tiếc vì điều gì?

- Có thể là tình yêu, đến cuối đời tôi mới nhận ra bản thân thật sự cần một người ở cạnh. Thời còn trẻ tôi ở đất liền, tôi rất thích một cô gái, nhưng vì nghĩ rằng bản thân không xứng với cô ấy nên tôi không thổ lộ. Từ đó đến bây giờ tôi không thể thích ai nhiều bằng cô ấy.

- ……………

- Cuộc sống chỉ có một lần thôi, tôi đã lãng phí một cơ hội rồi.

- Ông sống một mình sao? Ông đến đây từ lúc nào? – Siyeon tò mò hỏi.

- Tôi di chuyển đến đây một mình từ 40 năm trước, ban đầu tôi chỉ đến để du lịch, nhưng sau đó cảm thấy bản thân thuộc về hòn đảo này, nên tôi đã ở lại. Gia đình của tôi cũng không còn ai, nên tôi cảm thấy hạnh phúc khi ở đây.

- Dù sao thì…chúc mừng sinh nhật ông nhé – Siyeon mỉm cười.

- Cám ơn cô gái.

Ông cụ già nói xong chào tạm biệt vì có chút việc riêng, Siyeon cúi chào rồi tiếp tục ngắm biển tiếp. Trong đầu cô xuất hiện vài suy nghĩ…

Có khi nào cô nên đến gặp Kim SuA một lần, để hỏi cho rõ về tình cảm của cô ấy không?

Kim SuA đã yêu người khác, nếu Siyeon đến để xin một cơ hội, liệu có hiệu quả không?

Dù sao thì cô đã hy sinh một thời gian dài của mình để giành lấy một cuộc sống có Kim SuA ở bên cơ mà, nếu cô bỏ cuộc sớm như vậy, thì thật lãng phí, có phải không?

Lee Siyeon cứ vậy mà quyết tâm tăng dần, cô quay vào bên trong, chuẩn bị rời khỏi hòn đảo…

Siyeon lên thuyền, lái đi được khoảng 500km cô gọi cho Dami và nói về quyết định của mình.

Chuyến đi về đất liền của Siyeon kéo dài ròng rã hơn 1 ngày, có lúc cô ngủ thiếp đi khi đã chuyển con thuyền sang trạng thái tự lái, nhưng giấc ngủ của cô không sâu cho lắm…

Cô vô cùng sốt sắng và bồi hồi, khi gặp lại SuA, cô nên nói gì, cô nên làm gì….

Cô rất tò mò và tự hỏi SuA sẽ phản ứng như thế nào khi thấy cô, liệu cô ấy có đánh cô để chút giận không? Thời gian đầu khi nghe tin cô chết SuA đã rất đau buồn và tức giận, có thể cô ấy đoán được thái độ bất thường của cô trong 1 tuần trước cái chết.

---

Sau hơn 1 ngày, lúc này trời vừa mới chớp tối sau hoàng hôn, Siyeon đã đến cảng.

Dami đã chờ sẵn ở đó, Siyeon tiến tới ôm lấy Dami.

- Lâu lắm không gặp, người hùng của chị, cám ơn em rất nhiều.

- Chúc may mắn nhé, xe của chị đây – Dami đưa cho Siyeon chìa khóa xe.

- SuA hiện đang ở đâu?

- Qua vệ tinh, cách đây nửa tiếng em thấy cô ấy đang di chuyển rời khỏi thành phố, cũng không biết là đi đâu. Có thể giờ này đang ở trên đường cao tốc Boca, chị nên đi ngay bây giờ thì mới đuổi kịp cô ấy. Máy tính vẫn đang theo dõi cô ấy, nhớ kết nối với em.

- Cô ấy đi một mình sao, giờ em đi đâu?

- Em đã thuê một chiếc xe để đi về nhà, em không rõ là SuA đi một mình hay với ai, chị nên xuất phát đi.

Siyeon nhanh chóng lên xe phóng đi, cô khá bất ngờ về việc SuA đang di chuyển đi xa vào thời điểm này. Cô đã mong đợi gặp cô ấy ở một nơi nào đó trong thành phố.

Đi xa như vậy có khi nào là cô ấy đi gặp Jongin không, liệu Yoohyeon có đang đi cùng cô ấy không?

Siyeon phóng xe vận tốc hết cỡ, cô kết nối với Dami để nghe hướng dẫn đường đi…

Sau nửa tiếng, Siyeon đã đến cao tốc Boca….

“SuA vẫn đang đi trên đường cao tốc, chị cách cô ấy khoảng 15km”

Siyeon đạp ga mạnh hơn để tăng tốc độ, địa hình từ cao tốc bằng phẳng và thẳng táp biến thành đường lên dốc, đã ra khỏi cao tốc Boca. Sau 15 phút…

“Chị đang cách cô ấy chỉ 500 mét, biển số xe đuôi 110 trước mặt là của cô ấy” – giọng Dami vang lên qua điện thoại.

Siyeon nhăn mắt nhìn, bầu trời ngả tối hoàn toàn và hiện tại cô đang ở một đoạn đường đèo nối các dãy núi với nhau. Địa hình khó nhằn nên cô phải giảm tốc độ, quanh đây không có đèn đường.

Sau vài phút, cô đã nhìn thấy xe của SuA….

*ẦM ẦM ẦM*

Bầu trời bỗng đổ một cơn mưa lớn…

Siyeon lo lắng, não cô ngay lập tức liên tưởng đến cái cảnh của kiếp trước, ngày mà SuA bị tai nạn chết…

Sao cái cảnh đó lại giống hình ảnh trước mặt thế này?

Siyeon tăng tốc độ một chút để xe của cô đang chạy ngay ở đằng sau SuA, mưa ngày càng đổ lớn, chiếc cần gạt kính hoạt động hết công suất để dọn nước.

Tim cô đập thình thịch như bị trống đánh, cô sợ chết khiếp cái cảnh này.

Chợt Siyeon thấy bên kia đường có một chiếc xe đang lao rất nhanh, linh cảm được chuyện không hay, cô hoảng hốt bẻ lái sang bên trái và vượt lên trên xe của SuA.

Chiếc xe kia lao quá nhanh và như bị mất tay lái, bỗng lấn sang làn đường bên cạnh và ngay lập tức đâm vào xe của Siyeon.

*BÙM*

Xe của Siyeon bị đâm nên đã xoay một vòng ngược rồi đâm vào thành sắt ở bên đường. Chiếc xe kia đâm xe của Siyeon xong thì tiếp tục mất tay lái đi thẳng về phía làn đường bên kia và đâm vào chiếc xe ở đằng sau xe Siyeon…

Là xe của SuA…

Chiếc xe gây nạn phát nổ, xe của SuA bị đâm nát cả đầu xe.

*BÙM*

Những tiếng va chạm mạnh vang lên dứt khoát rồi để lại một màn yên lặng đáng sợ, chỉ còn tiếng mưa rơi.

End chap 28. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro