
chap 27
Chap 27.
Vào một buổi tối, Yoohyeon đưa SuA đi ăn ở một nhà hàng bít tết rất ngon ở rìa thành phố, chỉ cần đi thêm vài trăm mét là có thể rời khỏi địa phận Seoul.
Nhà hàng có thiết kế rất rộng rãi và thơ mộng, hầu như chỉ có các cặp đôi mới đến đây vì đa số các bàn của nhà hàng đều là bàn đôi.
Kim SuA cách đây nửa năm trông vô cùng tiều tụy và gầy đi rất nhiều, Yoohyeon cảm nhận rằng chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua, Kim SuA sẵn sàng bay rời ngay lập tức. Và bây giờ thì cô ấy đã tăng một chút ký và vẻ đẹp vốn có của cô ấy đã trở nên lộng lẫy hơn.
SuA từ ngày xưa đã có thói quen nấu ăn tại nhà, ở cùng Siyeon ngày nào cô cũng nấu ăn và ăn cùng cô ấy. Nhưng sau khi Siyeon ra đi, SuA luôn đặt đồ ăn ở bên ngoài, và Kim Yoohyeon đã làm cho việc ăn ngoài của cô trở thành một thói quen rồi.
SuA không nhớ nổi Yoohyeon đã đưa cô đến bao nhiêu quán ăn ven đường, bao nhiêu nhà hàng sang trọng, bao nhiêu quán coffee trà sữa nữa…
---
Siyeon trầm ngâm đứng trước cửa nhà hàng. Nhà hàng này được bao phủ bởi các tấm kính, nó giúp cô có thể dễ dàng nhìn thấy các thực khách ở bên trong.
Điều cô dự đoán hoàn toàn đúng, người con gái Dami đã miêu tả chính là Kim Yoohyeon.
Yoohyeon và SuA ngồi ăn cùng nhau ở chiếc bàn cạnh cửa kính, cho nên Siyeon có thể nhìn rõ họ. Cô đang đứng ở phía bên kia đường và xung quanh hiện tại rất đông đúc, nên đương nhiên cặp đôi kia không thể nhìn thấy cô.
Ở ngoài đường người người đi lại tấp nập trên vỉa hè, không khí khá vui nhộn và ồn ào, nhưng điều đó không làm Siyeon dao động chút nào. Cô bất động hoàn toàn, vô cảm nhìn vào hình ảnh trước mặt.
Cô soi thấy rằng Kim SuA đã không còn đeo nhẫn cô tặng nữa, khi SuA cười vì điều gì đó mà Yoohyeon vừa nói, cô ấy giơ tay lên che miệng, và Siyeon đã thấy được.
Trông cô ấy thật sự rất xinh đẹp và rạng rỡ….
Tinh thần cô ấy có vẻ rất tốt….
Lee Siyeon cảm thấy có gì đó trong cô chợt tan vỡ, trái tim cô hiện rất đau….
Cô không biết mối quan hệ của Yoohyeon và SuA hiện tại là gì, có phải như cô đang nghĩ không…
SuA đã từng kể với cô rằng, Kim Yoohyeon đã làm lễ đính hôn và sau nửa năm sẽ kết hôn, tức là ngay tại thời điểm này Kim Yoohyeon là người đã kết hôn rồi. Vậy thì tại sao cô ấy vẫn còn đi chơi với SuA?
Có khi nào hai người họ lén lút gặp mặt không, cho nên mới đi ăn ở một nhà hàng xa trung tâm thành phố như vậy, dù sao Kim Yoohyeon cũng đâu có yêu chồng cô ấy….
Cái kế hoạch của Siyeon, cô đã nghĩ rằng nó hiệu quả….
Nó chắc chắn hiệu quả về phía cô, các ông chủ sắp hoàn toàn quên cô rồi. Cô chỉ là một kẻ làm thuê giỏi giang và trung thành của họ, nhưng vị trí của cô không quá quan trọng, theo thời gian họ hoàn toàn có thể tìm được người khác cũng giỏi như vậy thay thế cô.
Nhưng kế hoạch của cô có vẻ như không hiệu quả đối với SuA….
Vì cô ấy có lẽ đã yêu một người khác, và quyết tâm bỏ quên cô rồi.
Cô thấy SuA đã nhuộm tóc đen tuyền, mái tóc màu nâu của cô ấy đã biến mất. Với mái tóc màu đen, vẻ đẹp của cô ấy trông rạng rỡ nhiều hơn nữa…..
Cô ấy thật sự muốn thay đổi, Kim SuA thật sự muốn thay đổi.
Còn cô thì không, bấy lâu nay cô luôn cố giữ màu tóc nâu đỏ của mình, khi nó dài đến cuối lưng thì cô cắt bớt đi, khi nó mọc đen lại thì cô lại nhờ Minji nhuộm cho.
Cô chưa bao giờ muốn thay đổi điều gì hết, cô sống trong chờ đợi và chờ đợi ngày được gặp lại Kim SuA, nhưng cô ấy thì không.
Vậy Siyeon nên làm gì bây giờ? Hay cô cứ ở trên hòn đảo hoang vu đó sống cho đến lúc chết?
Cô quay về đất liền là vì Kim SuA, nhưng SuA đã có người khác thay cô ở bên chăm sóc cô ấy, và cô ấy đang rất hạnh phúc, vậy thì việc cô quay về là vô nghĩa.
Siyeon nhìn thấy nụ cười của Kim SuA, nụ cười của cô ấy trông thật sự hạnh phúc.
Nụ cười của cô ấy, giờ đã dành cho người khác…
Siyeon thở dài, cố nén nước mắt vào trong, cô đang ở một nơi quá đông đúc và cô không thể khóc ngay lúc này. Siyeon cúi đầu xuống trong sự bất lực, cô cảm thấy bản thân mình là một kẻ thua cuộc.
Cô đâu ngờ rằng, cái nghề nghiệp nguy hiểm của cô, là một trở ngại lớn, khiến cô không thể có một tình yêu trọn vẹn và lâu dài.
Có lẽ….mọi thứ nên dừng lại….cô nên dừng lại cái hy vọng về một cuộc sống hạnh phúc với Kim SuA.
Siyeon quay gót bước đi.
---
SuA vô tình lướt mắt ra ngoài cửa và cô chợt tắt nụ cười đang trưng trên môi của mình….
Có một người trông rất giống Lee Siyeon, cô ấy đang ở bên kia đường và đang đi bộ…
SuA chỉ nhìn được phía bên phải của người đó chứ không nhìn trực diện được…
- SuA, sao vậy? – Yoohyeon gắp một miếng bò vào chén của SuA và hỏi sau khi thấy nét mặt trầm ngâm của cô ấy.
- Yoohyeon, chị đi vệ sinh một lúc nhé.
- Okay.
SuA chạy ra ngoài nhà hàng, cô cố gắng sang đường một cách nhanh nhất rồi đuổi theo người kia, cô ấy khoác một chiếc áo màu đen. Đám đông tấp nập làm cô khó khăn trong việc xác định người đó. SuA vận tốc hết cỡ, bóng dáng kia chợt nhỏ dần và cô chỉ nhìn thấy mỗi cái đầu của người đó.
SuA tiếp tục chạy, đôi chân của cô vận động nhanh nhất có thể.
Cô có một cảm giác….rằng nếu cô không nhanh chân…thì cô sẽ có mất mát.
Chạy một đoạn rồi SuA phải ngừng lại vì đã đến ngã tư, người kia đi thẳng, hay rẽ phải, hay rẽ trái, cô thật sự không rõ. Kim SuA cứ như vậy, thẫn thờ ở ngã tư và nhìn xung quanh, cố gắng tìm một bóng dáng quen thuộc.
Nhưng thực sự cô không thấy…..
SuA rơi một giọt nước mắt, cái người đó thật sự rất giống Lee Siyeon…
Nhưng mà Lee Siyeon đã chết rồi, làm gì có chuyện cô ấy tản bộ ở quanh đây cơ chứ, có thể là người giống người mà thôi.
Bầu trời bỗng đổ một cơn mưa rào….
*ẦM ẦM ẦM*
Mọi người xung quanh chạy tán loạn đi tìm chỗ trú vì cơn mưa bất chợt, Kim SuA vẫn đứng im, mặt thống khổ, cô không còn sức lực nào để mà di chuyển đôi chân nữa.
Cô nhớ Lee Siyeon quá…
Cô rất nhớ cô ấy…
Có thể vì nỗi nhớ quá lớn, nên cô đã nhìn nhầm ra ai đó giống Lee Siyeon rồi.
- Ê cô gái, mau đi tìm chỗ trú đi – SuA nghe thấy một giọng nói của một người qua đường, họ thấy sự bất động của cô và hét lên.
Nhưng cô không quan tâm điều đó…
Ngày xưa cô rất ghét mưa vì nó ồn ào, nhưng vào tháng mưa ở Seoul thì cô ở nhà Lee Siyeon và sống những ngày hạnh phúc với cô ấy, nên cô đã trở nên rất thích mưa.
Cô cực kỳ yêu thích những đêm mưa, cô sẽ ngồi vào trong lòng Siyeon trên chiếc ghế sofa to lớn và hai người cùng nhau xem một bộ phim nào đó, cùng nhau uống rượu vang.
Và ngay bây giờ, một màn mưa đến với cô vào đúng cái lúc cô đang cảm thấy cực kỳ bất lực.
Cô cảm thấy hối hận khi đã không chạy nhanh hơn…..
- SuA, sao lại ra đây, ướt hết rồi – Yoohyeon xuất hiện cùng với một chiếc dù, nét mặt rất lo lắng. Cô chờ hoài không thấy SuA quay lại bàn ăn, rồi cô vào phòng vệ sinh tìm thì không thấy, rồi trời bỗng đổ mưa lớn, cô mượn chiếc dù của nhà hàng rồi đi tìm SuA.
SuA vô cảm quay ra nhìn Yoohyeon, không muốn nói một lời nào.
- Có chuyện gì vậy?
- Không có gì, đi về thôi – SuA nói.
Bữa ăn dang dở không được trọn vẹn, Yoohyeon chở SuA về vì cô muốn thế. Trên đường Yoohyeon đã hỏi lý do tại sao cô lại đi ra ngoài đường, cô không trả lời vì cô quá mệt mỏi, đầu óc nặng trĩu, quần áo thì ướt sũng…
Một sự mệt mỏi xuất phát từ bên trong, làm SuA cạn kiệt năng lượng. Yoohyeon hiểu ý nên cũng im lặng, ngoan ngoãn đưa cô về nhà.
Sau khi rời khỏi căn nhà của Siyeon, SuA đã di chuyển về nhà mình ở và Yoohyeon cuối cùng cũng biết nhà của cô, cô ấy cũng đã hỏi thăm về gia cảnh của SuA, nhưng SuA luôn từ chối trả lời.
Chiếc xe đã đến nơi…
- Chị vào nhà đi, tắm nước nóng và ngủ thật ngon nhé, không là cảm lạnh đó – Yoohyeon ân cần nhắc nhở.
SuA gật đầu. Yoohyeon rướn người hôn một cái vào môi SuA.
- Em luôn ở bên cạnh chị, gọi cho em nếu chị thấy bất an – Yoohyeon nhẹ nhàng thả vào tai SuA những lời nói ấm áp, cùng lúc đó Yuta đã mang dù ra đứng trước cửa xe để đón SuA vào nhà.
- Cám ơn em, chị vào nhà đây, em đi cẩn thận nhé.
Một ngày nặng nề kết thúc.
End chap 27.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro