Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 26

Chap 26.

SuA ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế sofa, mân mê ngón áp út của mình, nơi có một chiếc nhẫn kim cương ở trên đó.

Lee Siyeon tặng cô một chiếc nhẫn, nói rằng cái này minh chứng cho tình cảm của cô ấy, và nói rằng SuA không cần phải lo lắng bất cứ điều gì về cô ấy.

Thật là hay, lúc đó Lee Siyeon biết rằng bản thân sẽ bị giết chết, vậy mà vẫn còn hàn huyên với cô những lời nói ngọt ngào đó. Cô ấy chỉ cần chết mà không cần nghĩ ngợi gì cả, còn người ở lại là SuA, đắm chìm trong mọi suy nghĩ tiêu cực.

SuA cảm thấy muốn tức giận với Lee Siyeon, vì cô ấy đã cho cô quá nhiều sự mong đợi.

Có khi nào….cô nên tháo chiếc nhẫn này ra…rồi lòng cô sẽ bớt nặng trĩu đi, có được không?

SuA vẫn như một thói quen, đều đặn đến mộ thăm Siyeon mà không thiếu một ngày nào. Cô vẫn như một thói quen, sáng sớm dậy là mở cái lọ của Siyeon ra, đọc một tờ giấy mà cô ấy đã viết cho cô, để mỗi ngày cô như được nhắc nhở, rằng Lee Siyeon đã yêu cô nhiều như thế nào.

Nhưng nhịp sống của SuA đã có chút thay đổi nhờ vào sự xuất hiện của Kim Yoohyeon.

Cô đã đồng ý với yêu cầu làm bạn của Yoohyeon. Hai người lại như thời cách đây gần 2 năm, cùng nhau ăn uống, cùng nhau đi xem phim, cùng nhau đi dạo, cùng nhau dắt chó đi chơi.

Yoohyeon có nuôi một chú chó tên Pie. Ngày xưa khi Yoohyeon dẫn Pie đến gặp SuA, Pie đã rất hoảng sợ muốn tránh xa, và SuA cũng là người sợ chó nên cô cũng không lại gần.

Nhưng bây giờ mối quan hệ của cô và Pie đã khác, Pie chịu khó chơi với cô nhiều hơn, và cô cũng cảm thấy rằng những chú chó thật sự rất đáng yêu.

Sự thân thiết của cô và Yoohyeon ngày càng tốt hơn theo từng ngày. Vì tính bướng bỉnh cao ngút trời của Yoohyeon nên ba mẹ cô ấy đã không thể áp đặt được gì nữa, cô ấy có một hình xăm nhỏ, dòng chữ mang nghĩa “tự do” ở bên sườn trái để thể hiện quan điểm cá nhân của mình.

Kim Yoohyeon giờ hành chính đi làm để cống hiến cho trung tâm 4Memory, thời gian còn lại chỉ dành ở bên SuA. Cô ấy quan tâm cô, chăm sóc cô từng chút một, làm cô đôi lúc cảm thấy ấm áp.

Ban đầu hai người vẫn giữ khoảng cách nhất định, chỉ ở cạnh nhau chứ không có gì thêm. Rồi dần dần Yoohyeon chủ động nắm tay SuA, và SuA cũng không muốn từ chối…

Kim Yoohyeon thực sự rất chân thành, nếu SuA từ chối, cô sẽ cảm thấy có lỗi…

Rồi dần dần đến những cái ôm ấm áp trong mùa đông giá lạnh….

Và cô đã trải qua mùa đông và mùa xuân khắc nghiệt như vậy cùng Kim Yoohyeon….

Kim Yoohyeon rất cao, cao hơn cả Siyeon, cô ấy rất gầy nhưng vòng tay của cô ấy rất rộng lớn. Khi cô ấy ôm SuA vào lòng là lúc cô bị lọt thỏm vào bên trong, cô chỉ đứng đến vai cô ấy. Và khi cái ôm diễn ra, khuôn mặt cô có thể áp sát cả khuôn ngực của Yoohyeon, ngay tại lúc đó SuA đã lắng nghe được tiếng tim đập thình thịch của Yoohyeon ở bên tai.

Mỗi lần SuA nói, Yoohyeon đều cúi hẳn người xuống để mặt cô ấy và mặt cô ngang nhau, cô sẽ không cần phải ngước lên.

Rồi qua mùa xuân là mùa hè, SuA thấy rằng cô đã có chút quen quen với những cái nắm tay và những cái ôm của Yoohyeon. Ban đầu cô cảm thấy không thoải mái, giờ cô đã cảm thấy tốt hơn rồi.

Và cách đây một tuần, Kim Yoohyeon cả gan hôn chóc một cái vào môi cô, rồi nói lời chúc ngủ ngon, rồi rời đi. Tối hôm đó Yoohyeon đưa cô đi ăn ở một nhà hàng tôm hùm mới khai trương, hai người đã có quãng thời gian vui vẻ, rồi cô ấy chở cô về nhà.

Và ngày hôm qua, Kim Yoohyeon lại đánh liều một lần nữa, hôn vào môi cô một lần nữa…

Nhưng lần này, cô ấy giữ lấy đầu cô, và đưa lưỡi vào khám phá miệng cô….

SuA đã chống cự, nhưng sau đó cô lại trở nên yếu ớt, và cô nương theo nụ hôn dồn dập của Yoohyeon…

Có khi nào….vì cô đã phải chịu quá nhiều tổn thương nên cô không còn sức chống cự không?

Cô không biết cô đã bị Yoohyeon đưa đẩy vào nụ hôn đó khoảng bao lâu, sau khi Yoohyeon rời ra, SuA đã không còn oxy để thở, cô đã thở lấy thở để vì hụt hơi.

“Ngủ ngon nhé, SuA”

Sau đó, SuA đi vào trong nhà với tâm trạng rối bời.

Nếu là cô của ngày xưa, cô sẽ vô cùng hạnh phúc khi được hôn Yoohyeon, cô đã từng rất thích cô ấy.

Nhưng bây giờ tất cả là sự rối bời trọn vẹn.

Ngay lúc này, SuA nhìn sâu vào bức tường của nhà Siyeon, nơi mà đã có rất rất nhiều bức tranh cô đã vẽ cô ấy. Cô đã vẽ cô ấy liên tục trong 3 tháng, rồi Yoohyeon đến tìm cô và xâm chiếm một phần thời gian của cô, tối nào cô ấy cũng đưa cô đi ăn ngoài ở một nhà hàng nào đó, rồi chở cô về lúc tối muộn, nên cô đã không còn vẽ thêm bức nào về Siyeon nữa.

Và số lượng tranh vẽ đã lấp đầy hoàn toàn một mảng tường.

Mỗi lần nhìn vào tranh Siyeon hay nhìn vào ảnh của cô ấy trong điện thoại, SuA đều cảm thấy rung động, nhưng đâu đó trong trái tim cũng có một cảm xúc thống khổ.

Đã 7 tháng trôi qua, cô cứ ôm nỗi thống khổ này vào trong lòng, khiến cho trái tim cô bị ảnh hưởng, dạ dày cô bị đau đớn, cô đã cảm thấy rất mệt mỏi.

Cô chật vật với sự đấu tranh nội tâm của chính mình, cô nghĩ rằng cô có nên buông bỏ cái tình yêu đau đớn này hay không, và cô cũng nghĩ rằng tình yêu cô dành cho Siyeon quá vô giá, cả đời này cô sẽ không bao giờ có thể yêu ai nhiều bằng cô ấy, cô không thể vứt bỏ được.

Nhưng cô đã nương theo mọi tương tác của Yoohyeon, thậm chí hôm qua cô còn đáp lại nụ hôn của cô ấy.

Cô đã bật điện thoại của mình lên và chỉ liên lạc với duy nhất Yoohyeon trong quãng thời gian qua.

Yoohyeon không nói gì nhiều, cô ấy không đề nghị một mối quan hệ yêu đương, hay nói lời tán tỉnh gì cả, cô ấy chỉ đơn giản ở cạnh SuA, chăm sóc cô, và có những hành động thân mật.

Kim Yoohyeon là người nói ít hành động nhiều, những lời nói quan tâm của cô ấy hơi khô khan, chứ không có ngọt ngào như Siyeon, nhưng cô ấy cực kỳ chân thành.

Có thể việc SuA vẫn ở nhà Siyeon và việc cô vẫn đến mộ Siyeon hằng ngày, điều đó khiến cho Yoohyeon nghĩ rằng mối quan hệ của cô và cô ấy chỉ nên dừng ở mức đó.

SuA cũng nghĩ rằng cô và Yoohyeon chỉ nên làm bạn là được rồi…

Nhưng hôm qua cô đồng ý hôn lại cô ấy…

Và khi cô trở lại căn nhà này sau một ngày dài, đập vào mắt cô là hình ảnh tranh Siyeon, cô cảm thấy đau buồn. Mỗi khi cô nhìn vào chiếc nhẫn kim cương, cô cảm thấy thống khổ.

Cô có thể để chiếc nhẫn này lại ở đây, rồi đóng cửa căn nhà này và đi về nhà chính của cô để sống được không?

Căn nhà của cô vẫn là nơi tích trữ hàng hóa và người trông nom vẫn là Yuta và Shotaro, một quãng thời gian dài Kim Jongin không liên lạc được với cô, anh ấy đã cố gắng tìm một người khác để trợ lý. Nếu cô về căn nhà đó ở, cô sẽ chỉ ở thôi chứ không tham gia vào những việc khác.

SuA có nên như vậy không? Cô đã tự hỏi bản thân mình hàng trăm lần.

---

Một ngày mới lại bắt đầu…

Siyeon lái thuyền đi xa hòn đảo để liên lạc với Dami.

“Siyeon, lại thêm một tin buồn nữa”

- Gì vậy? – Siyeon cảm thấy trong lòng như bị đánh động tiếp, mấy ngày qua tâm trạng cô đi xuống trầm trọng, thậm chí cô đã vào rừng chặt củi phá cây với mong muốn giải tỏa năng lượng tiêu cực của mình.

“SuA đã không còn ở nhà chị nữa, cô ấy đã về nhà của mình ở”

- Dạo gần đây em có thấy động tĩnh gì của mấy ông chủ không?

“Cách đây một tháng em thấy có kẻ theo dõi SuA, có vẻ như họ thỉnh thoảng đi kiểm tra, chị cần kiên nhẫn thêm vài tháng nữa”

- Chị nghĩ chị sẽ vào đất liền một chuyến.

“Để gặp SuA à?”

- Chị sẽ nhìn cô ấy từ xa, để kiểm tra tình trạng, chỉ một lúc thôi.

“Cũng được”

End chap 26.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro