chap 15
Chap 15.
Seoul đổ một cơn mưa rào, dạo gần đây mưa liên tục, những ngày không mưa trong tháng này chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Siyeon nằm lăn lộn ở trên giường, hôm nay cô không có lịch trình nên cũng không biết làm gì. Cô thức dậy từ rất sớm và không thể ngủ nổi nữa.
Từ cái ngày lần cuối gặp SuA đó, Siyeon đã không còn mơ về cô ấy nữa, thật kỳ lạ. Cô đã có những giấc ngủ ngon hơn, không còn bị đau đầu nữa, nhưng điều đó cũng không làm cho cô vui vẻ chút nào. Cô thà bị đau đầu và bị làm phiền bởi những giấc mơ còn hơn, vì ít ra cô cũng được gặp Kim SuA một lần một ngày.
Cô thật sự rất nhớ cô ấy.
Dạo gần đây mưa liên tục, và Siyeon lo lắng rằng không biết SuA có ngủ ngon không hay lại bị thức giấc bởi tiếng mưa. Cô đã đến trước cổng nhà SuA vài lần vào những đêm mưa, nhưng vì sợ hai thanh niên vệ sỹ của căn nhà nhìn thấy nên cô đã đỗ xe rất xa.
Cái căn nhà đầy tính bảo mật đó, nếu có tường chống âm thanh thì cũng là điều dễ hiểu, Kim SuA chắc chắn sẽ có những giấc ngủ ngon rồi.
Siyeon cũng không đến 4Memory để tập boxing nữa, vì cô không biết phải đối diện với Kim SuA như thế nào, cô e sợ điều đó.
Ngày sinh nhật của SuA, cô đã chuẩn bị khá nhiều thứ, nhưng rốt cuộc mọi thứ lại kết thúc như vậy…
Dami sau mấy ngày nghiên cứu cách hack hệ thống bảo an của nhà SuA, cuối cùng cũng có kết quả. Cô ấy đã hướng dẫn Siyeon tỉ mỉ, và Siyeon nghe xong để đó….vì cô không có động lực nào để đi vào căn nhà đó nữa.
Lúc mới gặp SuA, cô cực kỳ tự tin tiếp cận cô ấy, bây giờ ngược lại hoàn toàn, bao quanh cô chính xác là một màn tự ti. Ngay đến cả một cuộc gọi cô cũng không dám nhấc máy lên gọi.
Siyeon đã có lúc nghĩ rằng, Kim SuA sẽ là mục đích sống của cô. Nhưng rất tiếc, cô không phải người SuA chọn, cô là gì đối với cô ấy, cô ấy không nói.
Có lẽ cô chỉ là một người đem lại cảm giác thoải mái nhất cho cô ấy trong số những người tiếp cận cô ấy mà thôi. Và sau khi cô bắn anh trai cô ấy, đương nhiên cô không còn là người đem lại cảm giác thoải mái nhất nữa, mà là người đem lại cảm giác phiền phức nhất.
Chỉ đơn giản vậy thôi, và có lẽ Kim SuA sẽ nghĩ cái kiếp trước kia là vớ vẩn.
Nếu mục đích sống không còn, thì Siyeon cần phải làm gì tiếp theo? Tiếp tục làm tốt công việc cũ của mình? Tức nghĩa là cô cần tìm Jongin và giết chết anh ta đến cùng? Dami báo với cô rằng đã tìm được một thám tử giỏi để điều tra vụ án cái chết của con gái chủ tịch Park, nhưng vụ án này đã quá lâu rồi, cần thời gian để xem xét. Siyeon thật sự cần phải kiên nhẫn hơn.
Trải qua một ngày u ám, bầu trời lại tối sầm nhanh chóng. Cả ngày hôm nay mưa liên tục, lúc to lúc nhỏ, càng về đêm thì mưa càng lớn. Chẳng phải khi trời mưa như này thì Siyeon đều dễ ngủ hơn hay sao?
Không hề, tính khí của cô đã thay đổi rõ rệt, giờ cô bị khó ngủ vô cùng, vì mải nghĩ đến Kim SuA.
Lee Siyeon lại một lần nữa bật dậy, cô gọi cho Dami và quyết định lái xe đến nhà của Kim SuA, lần này cô sẽ đi thẳng vào nhà cô ấy.
Đỗ xe ở một góc khuất mà từ cổng chính không thể nhìn thấy được. Căn nhà này bảo an vô cùng, 2 thanh niên vệ sỹ đứng trực trước cổng 24/24 mà không hề nhúc nhích.
Siyeon chẳng còn cách nào khác, cô chuẩn bị sẵn một khẩu súng gây mê bắn từ xa, bóp cò 2 lần và hai vệ sỹ kia nhanh chóng ngã gục bất tỉnh. Trong màn mưa ồn ào, hành động của cô rất khó bị nắm bắt, Siyeon đã yêu cầu Dami từ xa vô hiệu hóa mọi camera quanh đây.
“Okay, xong rồi” – Dami thông báo.
Siyeon đi từ từ vào trong căn nhà, hiện tại đang là 1h đêm, cô theo chỉ dẫn của Dami tiến vào bên trong một cách trơn tru.
“Có một căn phòng ngủ ở bên phải lầu 1, trừ phòng khách ra thì căn phòng đó là to nhất trong căn nhà, có thể là phòng ngủ của SuA” – Dami vừa gõ gõ bàn phím vừa nói.
Siyeon đứng trước căn phòng ngủ của SuA, cô cúp máy với Dami. Cô thừa sức có thể tự mở căn phòng này, nhưng sau một vài giây nghĩ ngợi thì cô lại nhấc tay lên gõ cửa.
---
Kim SuA giật mình bởi tiếng gõ cửa. Đêm thế này rồi tại sao lại gõ cửa phòng cô, Yuta chắc muốn ăn chửi đây mà.
SuA khoác tạm chiếc áo rồi đi ra mở cửa, mở được cái cửa thì cô há hốc miệng, hoảng loạn vô cùng, là Lee Siyeon.
Siyeon chủ động tiến vào phòng của SuA rồi đóng khóa cửa lại.
- Này, sao em lại ở đây? – SuA run rẩy từng từ.
- Chị nên biết là em có thể vào bất cứ căn nhà nào mà em muốn – Siyeon trầm giọng nói, cô cởi bỏ chiếc mũ beanie màu đen của mình ra.
Kim SuA vẫn chưa hết sốc vì sự đột nhập không ngờ này. Căn nhà của cô có hệ thống bảo vệ cửa 3 lớp rất bảo mật, cô không nghĩ lại có một tên trộm nào đủ khả năng để phá vỡ nó. Nếu như bình thường cô sẵn sàng hét lên ngay lập tức.
Lee Siyeon tại sao lại như một tên trộm vào nhà cô thế này, cô ấy muốn gì?
- Chị….đang vẽ tranh hả? – Siyeon bối rối mở lời,cô đã liếc thấy trong góc căn phòng của SuA có chiếc ghế và một bức tranh đang được vẽ dở, rèm được mở tung để đón ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài, có một bóng đèn nhỏ màu vàng được bật lên, thắp sáng cho cả căn phòng tăm tối.
- À…..ừ - SuA quay nhìn bức tranh đang dang dở của mình rồi sượng nhìn Siyeon.
- Hmmm…Jongin sao rồi? – Siyeon bật hỏi, cô cũng không hiểu sao cô lại hỏi thăm về Jongin nữa, chỉ là cô không biết nên nói chủ đề gì trước.
- Vẫn hôn mê, có khỏe hơn một chút – SuA ngại ngùng trả lời.
- ……………..
- Kim Jongin không có ở đây đâu, và nếu em muốn hỏi nơi ở của anh ấy……
Siyeon ôm chầm lấy SuA, không để người kia nói nốt.
- Em đến đây không phải để tìm Jongin, mà là tìm chị.
- ……………….
- Để nói lời chúc mừng sinh nhật, hôm đó em chưa kịp nói
- ………………. – SuA cười hắt vì lý do dở hơi này.
- Em thật sự rất nhớ chị, dù mới có 1 tuần trôi qua thôi nhưng….. – Siyeon ngày càng siết chặt cái ôm, cô vùi mặt mình vào mái tóc nâu của SuA, hít thở thật sâu.
- ………………….
- Chị uống rượu hả? – Siyeon bắt được một mùi cồn nồng nặc đang bao quanh SuA.
- …Hmmm…có một chút – SuA nói nhẹ, dạo này tâm trạng cô không được tốt nên đêm nào cô cũng uống rượu, vẽ tranh rồi đi ngủ muộn.
- Những ngày trôi qua em đã suy nghĩ rất nhiều, em biết chị thấy em là phiền phức và chị không muốn gặp em nữa. Nhưng vì em cảm thấy rất khó hiểu, em không cam lòng với kết quả này cho nên em tới tìm chị.
- ……………………
- Em đã không còn giấu bất cứ điều gì với chị nữa, nghề nghiệp, việc em phải làm, ngay kể cả những giấc mơ của em, lý do em tiếp cận chị và quan tâm đến chị, em đều đã nói hết. Em biết chị có chút gì đó với em, nhưng tại sao chị lại muốn cự tuyệt em như vậy?
- ……………………
- Nếu em không làm tròn nhiệm vụ, cuộc sống của em sẽ không yên ổn, em sẽ không còn an toàn ngoài xã hội này, đó là lý do em chỉ bắn thương Jongin chứ không giết chết anh ta.
- ……………………..
- Chị có thể tha thứ cho em về chuyện này được không, em chính là bất đắc dĩ mới làm thế, chứ em không còn cách nào khác.
- …………………………
- Em có cảm giác như em không thể sống thiếu chị, không phải do em bị ám ảnh bởi kiếp trước đâu, mà là em thực sự muốn ở cạnh chị.
SuA ngạc nhiên trước những lời nói cầu xin của Siyeon, giọng nói của cô ấy, rất nhẹ nhàng và mềm mại như những cơn gió dễ chịu thổi qua, khiến cho bất cứ ai cũng phải rung động.
Và cô nghĩ rằng, lại một lần nữa, cô không thể từ chối lời thỉnh cầu này.
End chap 15.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro