Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 14

Chap 14.

SuA dí súng vào trán Siyeon, Siyeon như muốn nín thở.

- Giờ chị bóp cò thử xem nó có đạn không nhé – SuA giả vờ trêu đùa. Khi cô ấy càng tỏ ra bình thản, thì Siyeon càng cảm thấy sợ hãi.

Hình ảnh của Kim SuA lúc này, trông rất khiếp hãi, và Siyeon biết rằng trong khẩu súng này có đạn, thậm chí cô biết rõ nó còn bao nhiêu viên đạn nữa.

- Có muốn nói điều gì cuối cùng không? – SuA nhếch mắt hỏi.

- SuA…. – hơi thở của Siyeon trở nên dồn dập hơn, đáy mắt nâu của cô hiện vệt nước.

Nếu phải chết ngay lúc này, dưới tay Kim SuA, thì cũng được. Dù sao thì suốt quãng thời gian ngắn vừa qua, cô cũng cảm thấy hạnh phúc khi ở cạnh cô ấy, cô chẳng hối tiếc một giây phút nào hết. Đêm qua cô lại mơ về Kim SuA, nhưng không phải một khung cảnh hạnh phúc, mà là một trận cãi nhau giữa cô và cô ấy.

Cô và SuA đã cãi nhau rất to về một vấn đề nào đó, rồi cô đã ngông cuồng chửi cô ấy, và đuổi cô ấy đi. Sau đó SuA đã lái xe rời khỏi nhà, rồi Siyeon lại đuổi theo cô ấy, và kết cục là cô phải ôm thân thể đã chết của cô ấy ngay giữa đường cao tốc, ngay giữa cơn mưa xối xả.

Nếu cô không đuổi Kim SuA đi thì đã không có chuyện gì xảy ra cả, tất cả là tại cô.

- Kim Bora, nếu chị muốn giết em, không sao cả, coi như chúng ta huề nhau – Siyeon chậm rãi nói, một giọt nước mắt đã rơi.

- Là sao? – SuA cảm thấy khó hiểu, rất ngạc nhiên vì Siyeon biết tên thật của cô.

- Chị có thể không tin chuyện này, nhưng chúng ta đã từng là người yêu của nhau ở kiếp trước.

- Cái gì?

- Chúng ta học cùng một trường đại học, yêu nhau và ở với nhau gần 20 năm, và có một lần chúng ta cãi vã, em đã lỡ miệng đuổi chị đi, chị lái xe bỏ đi và gặp tai nạn ở đường cao tốc. Vì không cứu kịp nên chị đã tử vong tại chỗ.

- ………….. – SuA đứng người khi nghe những thông tin vừa rồi.

- Cái chết của chị là do em gây ra, em đã tham gia quá trình thôi miên để nhìn thấy toàn bộ kiếp trước của chúng ta. Trước khi được thôi miên, em liên tục mơ về chị và lúc đó em không biết chị là ai.

- ……………….

- Rồi em vô tình tìm được chị qua việc này, em thuộc lòng mọi thói quen và sở thích của chị, vì em mơ về chị hằng ngày, chị của kiếp trước và kiếp này, chỉ khác nghề nghiệp thôi, còn lại thì y hệt nhau. Chị không thích ăn nấm, phô mai, cháo, dưa leo, chị thích ăn gà, chị còn thích vẽ nữa, và chị thích màu đỏ, có đúng không?

- ………….

- Những lúc ở cạnh chị thật sự rất hạnh phúc, giờ có chết em cũng chẳng có gì phải hối tiếc.

SuA nhìn sâu vào ánh mắt của Siyeon, cố tìm một sự dối trá, nhưng không có.

Nhìn cô ấy….thực sự rất chân thành.

Kim SuA thở dài, buông súng xuống, cô đặt súng về lại vị trí cũ.

- Lee Siyeon, em rời khỏi đây đi.

- ……………..

- Em nên biết rằng, chị và Kim Jongin chỉ là dân buôn vũ khí, chứ không phải những kẻ chuyên đi giết người như em.

- ………………

- Chị không cần biết kiếp trước đã xảy ra chuyện gì, nếu em ở cạnh chị chỉ vì muốn đền bù cho kiếp trước thì chị không cần.

- ………………

- Đừng có đến làm phiền chị nữa – SuA cởi tháo chiếc vòng cổ cô đang đeo ra rồi đặt xuống bàn, sau vài lần nghĩ ngợi, cô đã nhận ra lý do vì sao Siyeon đến được tận Nga để theo dõi cô, đó là chiếc vòng cổ này, chắc hẳn nó là một thiết bị theo dõi.

SuA nói xong đi ra ngoài, sau đó có hai nam thanh viên đi vào và cởi trói cho Siyeon.

---

Siyeon và Dami trở về Seoul sau một quãng đường dài, rồi ngày hôm sau đi gặp chủ tịch Park.

- Nghe nói cô đã bị bắt, thật là may vì giờ trông cô vẫn ổn Siyeon-sshi – chủ tịch Park cười nói.

- Kim Jongin đang hôn mê bất tỉnh, chắc anh ta sẽ chết sớm thôi, coi như vụ này xong nha – Siyeon nói.

- Không được đâu, hắn ta sống dai lắm, tôi đã mất bao nhiêu thời gian để tìm hắn ta cơ chứ, Kim Jongin cần một viên đạn nữa Siyeon-sshi – chủ tịch Park nói đanh.

- Ông có thể thuê người khác, tôi nghĩ mình sẽ dừng ở đây – Siyeon từ chối.

- Cô nghĩ mọi chuyện đơn giản vậy sao? Cô Lee Siyeon-sshi đây đã làm rất nhiều chuyện rồi, cô nghĩ giờ phút này cô còn an toàn ở ngoài xã hội là do kỹ năng của cô hay do sự bao che vô cùng lớn của các ông chủ vậy? – chủ tịch Park cười lớn.

- …………….. – Siyeon im lặng, ánh mắt không thiện cảm nổi.

- Cô nên biết rằng có rất nhiều người cần cô đó, và nếu cô lười nhác thì họ thà đẩy cô vào song sắt cho xong, chứ không cho cô có cuộc sống dễ dàng như vậy đâu.

Lời đe dọa của chủ tịch Park mang đầy hàm ý, Siyeon biết ông ta đang ám chỉ cái gì.

Nếu cô từ chối ông ta, ông ta sẽ không để cho cô yên.

- Được rồi, nhưng tôi cần thời gian, vì Kim SuA đã phát hiện ra tôi rồi – Siyeon bất lực đồng ý.

Trên đường về.

- Lão già ranh ma thật – Dami vừa lái xe vừa cảm thán sau cuộc hội thoại vừa rồi.

- Dami, đi tìm một thám tử giỏi đi – Siyeon nói.

- Tại sao?

- Kim Jongin không phải người đã giết con gái chủ tịch Park đâu, mà là một người khác, có thể liên quan đến Jongin.

- Sao chị biết?

- Kim SuA nói rằng cô ấy và Jongin chỉ buôn vũ khí, chứ không giết người.

- ………………….

- Chúng ta cần nhanh chóng tìm hung thủ thật sự để giải quyết cho xong chuyện, nếu không lão già Park lại làm loạn lên thì không ổn.

- Sao lúc đó chị không nói chuyện này cho ông ta biết?

- Vì không có bằng chứng, lão già Park rất ngang bướng, và đương nhiên lão ta sẽ không tin lời Kim SuA.

- Thế giờ mối quan hệ của chị và SuA sao rồi? – Dami chợt nhớ ra, đột nhiên hỏi.

- Kết thúc rồi – Siyeon nhìn lơ đãng ra ngoài đường, cảnh vật chuyển động liên tục, nhưng không thể lay chuyển mọi thứ trong trái tim cô.

Cô cảm giác, có gì đó đã lụi tàn, khi nhìn thấy SuA tháo chiếc vòng cổ cô tặng, và nghe xong lời nói của SuA.

Kim SuA không muốn gặp cô nữa, điều đó làm cô khủng hoảng.

Vì cô đã nhận ra, cô thật sự rất yêu cô ấy.

End chap 14.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro