chap 11
Chap 11.
Kim SuA, vẫn đang trong tình trạng khỏa thân, ngồi bên cạnh, dí một khẩu súng ngắn vào trán Siyeon. Siyeon tim như bị đánh động, giọng cô trở nên run rẩy.
- SuA….
- Giải thích cho chị nghe, tại sao lại có một khẩu súng ở dưới gầm giường của em vậy? – SuA mặt không chút cảm xúc, giọng nói lạnh nhạt hoàn toàn.
Siyeon chợt nhớ ra chiếc khẩu súng này, cô đã để tạm nó ở dưới gầm giường vào hôm trước. Thông thường mọi vũ khí cô để ở văn phòng, cách nhà cô một dãy phố, đó là nơi làm việc chính của cô và Dami. Sự sơ suất này đã bị Kim SuA tinh ý phát hiện ra.
- Chị thức dậy đi vệ sinh thì vô tình va phải cái này ở dưới gầm giường, em có lời giải thích nào không? – SuA nói xong thì dí khẩu súng mạnh hơn vào trán Siyeon, làm cô gái đang nằm kia lại thêm phần run sợ.
- SuA, chị bình tĩnh….
- Thì chị đang bình tĩnh mà – SuA nhếch lông mày, khuôn mặt vẫn lạnh tanh không có một mảnh xúc cảm nào.
- SuA…. – Siyeon không biết nói gì đầu tiên, đầu cô đang hoạt động rất năng suất để đưa ra một câu trả lời hợp lý.
- Trên đời chị ghét nhất và những kẻ nói dối đó có biết không? – SuA nói tiếp, nét mặt đáng sợ như quỷ dữ.
- SuA….khẩu súng này…không có đạn đâu – Siyeon chầm chậm nói, cô đã dùng hết đạn của khẩu súng này từ mấy hôm trước rồi.
SuA giãn nở đồng tử, ngạc nhiên nhìn khẩu súng, rồi rời nó ra khỏi trán Siyeon, đặt khẩu súng lên chiếc bàn bên cạnh, cô thở dài, nét mặt như muốn dỗi hờn.
- Lại đây – Siyeon nhẹ nhàng cầm tay kéo SuA nằm xuống, cô ôm SuA từ đằng sau, muốn xoa dịu cơn tức giận của người kia.
- …………….. – Kim SuA cơ thể mềm nhũn như sợi bún, không hề phản kháng, nhưng mặt thì khó chịu rõ ràng, không cam lòng.
- Em xin lỗi, vì đã nói dối chị.
- ………………
- Em không có làm văn phòng.
- Chị biết rồi – SuA cất giọng lạnh lùng, vẫn nằm im để Siyeon ôm.
- Em chỉ là một kẻ đi giết người thuê tự do mà thôi – Siyeon thành thật tiết lộ, giọng cô hạ xuống mức âm lượng thấp nhất.
- Giết người xong chắc kiếm được nhiều tiền lắm nhỉ, cho nên mới có xe xịn và nhà đẹp như vậy – SuA nói, chất giọng đầy vẻ mỉa mai.
Kim SuA quá mức bình tĩnh hơn bình thường, cô ấy không tỏ ra sợ hãi gì hết, căn bản cô ấy đã tiếp xúc với nhiều người như Siyeon rồi. Nhưng Siyeon không định hỏi SuA rõ ràng về nghề nghiệp của cô ấy, cô sẽ tiếp tục giả vờ bị lừa.
- Nhưng em không phải người xấu – Siyeon biện hộ cho chính mình, và cô nghe thấy tiếng cười ha hả của Kim SuA, không nhìn thấy mặt cô ấy, nhưng cô biết Kim SuA đang muốn chế nhạo cô.
- Chắc hẳn em chỉ giết những kẻ xấu, nên em cho rằng mình không phải người xấu – SuA tiếp tục mỉa mai.
- Chị có sợ em không, sau khi biết chuyện?
- Nếu em định giết chị thì chắc chị sẽ sợ đó – SuA nói kiểu bất cần đời.
- Tối qua rất tuyệt vời, em thật sự rất hạnh phúc – Siyeon cố gắng đổi chủ đề, cô vùi mặt mình vào tấm lưng trần quyến rũ của Kim SuA, cọ cọ mũi vào đó, như muốn làm nũng.
- …………..
- Chị cảm thấy thế nào?
- ……………
- Chị cảm thấy thế nào? – Siyeon kiên nhẫn hỏi.
- Cũng được – SuA suy nghĩ một hồi lâu rồi trả lời.
Siyeon bật cười, cô ôm chặt lấy Kim SuA, vì cô ấy quá đáng yêu. Đêm qua cô đã có một giấc ngủ rất ngon, cô không mơ màng gì cả, có thể kết luận rằng, cứ mỗi lần có SuA nằm bên cạnh là cô sẽ không mơ nữa.
- Em mong mình sẽ là mối tình đầu của chị - Siyeon thổ lộ.
- ……………..
- Dù chúng ta mới chỉ biết nhau thôi, nhưng mà….em thực sự muốn làm người yêu của chị
- ………………
- Chị có cảm nhận giống em không? – Siyeon nói nhẹ, ngôn từ cô phát ra, rơi từ từ vào cổ, rồi vào tai SuA, như một dòng chảy mềm mại.
Tiếp xúc với Kim SuA chỉ một thời gian ngắn, nhưng cô nhận ra cô đã thích cô ấy một cách nhanh chóng, ở cạnh cô ấy thực sự rất vui và thoải mái.
- …………….. – SuA trầm ngâm, vì không biết phải trả lời sao, mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ của căn phòng.
- Những người không xứng đáng với chị, chị đừng cố gắng giữ lấy, vì chị xứng đáng có được nhiều thứ tuyệt vời hơn – Siyeon ám chỉ Kim Yoohyeon, cố gắng thuyết phục SuA.
- ………………….
- Chị đói rồi đúng không? Em nấu ramen cho chị ăn – Siyeon không chờ SuA trả lời, cô biết rằng SuA cần thời gian suy nghĩ về việc đó, cô hôn một cái vào vai cô ấy, rồi bật dậy rời khỏi giường
Hai người nghỉ ngơi trong nhà cả ngày, rồi Siyeon chở SuA đến trung tâm 4Memory vào buổi xế chiều vì SuA có công việc ở đó.
Khi đến nơi, thì thấy Kim Yoohyeon đang đứng ở quầy lễ tân, SuA ngạc nhiên, vì cô được gặp Yoohyeon quá nhiều lần trong một thời gian ngắn như vậy, thực sự kỳ lạ.
- SuA, chúng ta nói chuyện một chút đi – Yoohyeon mở lời, cô liếc thấy người đi bên cạnh SuA, đương nhiên cô không vui tẹo nào, họ ở cạnh nhau suốt từ hôm qua tới giờ??
- Sắp vào cuộc họp rồi – SuA liếc nhìn điện thoại, lúc trưa nay lễ tân Choi đã nhắn tin cho cô thông báo về việc có một cuộc họp giữa các huấn luyện viên cùng với quản lý.
- Không có cuộc họp nào cả, em làm vậy để chị đến đây mà thôi – Yoohyeon nói, khiến cho người kia vô cùng ngạc nhiên.
- ……. – SuA choáng váng vì sự gây chú ý bất thường của Kim Yoohyeon, cô ấy từ lúc đính hôn là luôn giữ khoảng cách và tỏ ra thờ ơ với cô, nên cô đã quá quen với việc đó rồi, giờ thì cô ấy muốn cái gì cơ chứ…
- Mình vào quán coffee ngồi đi – Yoohyeon hướng mặt tới quán coffee ngay bên cạnh.
SuA và Yoohyeon ngồi đối diện nhau, còn Siyeon chủ động ngồi ở bàn bên cạnh, cô thấy nét mặt khó chịu của Yoohyeon vì cô đang giống như cố tình muốn xen vào cuộc nói chuyện của bọn họ, nhưng Siyeon không quan tâm, cô thật sự rất tò mò Kim Yoohyeon đang muốn làm cái gì với Kim SuA. Yoohyeon đã để cho SuA cô đơn và buồn phiền suốt nhiều tháng, rồi giờ muốn nói chuyện gì nữa??
- Chị đang hẹn hò với vị khách hàng đó à? – Yoohyeon hỏi.
- Chị nghĩ việc chị hẹn hò với ai không liên quan tới em cho lắm, và chị cũng không có nghĩa vụ phải trả lời cho em biết – SuA nhẹ nhàng trả lời.
- SuA, chị biết em mà, trong lòng em như thế nào, chị hiểu rõ nhất mà – ánh mắt Yoohyeon hiện nét ủy khuất.
- Là sao? – SuA coi như không hiểu.
- Em đã nói rằng chuyện giữa chúng ta cần thời gian, chị không thể chờ đợi sao?
- Chờ đợi? Chờ đợi em kết hôn với một người đàn ông mà ba mẹ em đều ưng ý, rồi chờ đợi em đẻ một đứa con để ba mẹ em cảm thấy hạnh phúc, chị phải chờ tới lúc đó hả? – SuA nhấn lông mày, miệng nhếch lên một nụ cười không thiện cảm.
- Nhìn thấy chị đi với người khác, em thực sự cảm thấy khó chịu.
- Em thật ngang ngược, em đi với người khác thì được, còn chị thì không?
- ………………. – Yoohyeon yên lặng.
- Thậm chí em còn chẳng cho chị một lời nói xác định mối quan hệ giữa 2 chúng ta, chị cũng chẳng biết giữa chị và em là cái gì nữa, chị đã từng gọi cho em cả đêm và em không hề muốn nhấc máy, chị đã từng chờ em ở trước cửa nhà em hàng tiếng đồng hồ và em không hề muốn ra gặp chị, rồi em dẫn vị hôn thê của em đến trung tâm, đóng mấy cảnh tình tứ trước mặt chị.
- ……………….
- Em muốn chị chờ đến khi nào?
- ……………….
- Kim Yoohyeon, cuộc sống là những sự lựa chọn, dù chúng ta giỏi đến mấy, chúng ta không thể có được tất cả đâu.
- …………………
- Và chị thấy rõ ràng là em không chọn chị, cho nên có lẽ chị sẽ dừng việc chọn em lại, ngay từ bây giờ
- …………………
- Đừng có bịa chuyện họp hành nữa, vì chị không thích bị lừa – SuA đứng dậy rời khỏi quán coffee.
End chap 11.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro