C3: Nam chính xuất hiện.
Nghe bà ta nói vậy thì Như cười lạnh đáp lại với giọng lạnh lùng và đầy sát khí: " Ko cần. Chỉ 1 chút kinh nghiệm thì làm được gì? Vẫn là để baba quản lí Cty đợi con về giúp ba đi." Nghe cô nói bà ta sợ hãi rùng mình bởi cô ko bao giờ nói chuyện lạnh lùng và tràn đầy sát khí như thế. Bọn họ bị sự sợ hãi lấn át đi tức giận nên chỉ im lặng đồng ý. Ăn xong, cô lên phòng sắp xếp lại ký ức. Hiện tại thì cô đã đụng phải 2 nam chính. Còn may chỉ mới 2 người thì dễ giải quyết, chứ không chắc hơi tốn thời gian giải quyết cả 5 người, mệt chết lão nương ( chị nhà là nói cắt đứt quan hệ với mấy ảnh chứ ko phải giết đâu nhoa.)
Theo cô bít thì các nam chủ năm 10t đã đạt hết các bằng nên ko cần hc. Mà họ bị thần kinh nên mới đi học cho vui. ( các nam9 chưa ra mắt: Tác giả, mày nói ai thần kinh? * nhìn = ánh mắt sát khí * Tg: Dạ em nói em. Nam9: Ừm. Tg bỏ chạy ) Nam9 là người đứng đầu thế giới về mọi mặt. Bọn họ đứng cùng một hạng, mà hình như còn có 2 người đồng hạng giống họ thì phải!? Ai nhỉ? Thui kệ đi miễn sao là đừng đụng đến mình là được. Cô bắt đầu làm quen ở đây. Cô nghĩ: ' Aizz, thân thể này quá yếu nên nếu gặp chuyện thì sao giải quyết. Vậy việc đầu tiên là lấy lại thực lực đi. Dù sao lúc trước mình cũng là sát thủ cấp SSSSS* mà. ' (Tg: chị vừa là Tử Thần vừa là sát thủ đó mà.)
Sát thủ chia ra nhiều cấp: Từ cấp F-B là sát thủ bình thường. Còn cấp A-SS là hạ cấp. Cấp SS-SSS là trung cấp. Cấp SSSS là cao cấp. Còn SSSSS là thượng đẳng. ( Tg: Mình tự viết đó. Có gì không đúng thì các bạn đừng để ý nhoa.)
Nói xong cô đi thay đồ chứ mặc 👗 thì sao tập được. Cô mở tủ quần áo ra và đơ luôn. Ở trong tủ ko bộ nào còn nguyên vẹn. Nó ko hở ngực thì hở đùi hoặc váy ngắn hết cỡ. Cô lấy 1 bộ đồ mà cô cho rằng đỡ hơn những bộ khác ra và mặc. Ngọc Như chạy xuống nhà và nói: " Ba ơi, con đi TTTM mua chút đồ nha." Cô nói với giọng cực dễ thương, đáng yêu với ba. Ông nghe vậy thì ngẩng đầu lên. Đập vào mắt ông là 1 cô gái xinh đẹp và vô cùng dễ thương, đáng yêu.
Ông thất thần 1 lúc rồi giật mình hoàn hồn lại. Ngọc Trung nghĩ: ' Con gái hình như đã trưởng thành rồi. Bình thường thì cả tấn phấn trên mặt, ăn mặc hở hang, vậy mà hôm nay lại ko trang điểm, ăn mặc xinh đẹp. Nhg như vậy lại càng làm nó có nét của tuổi trẻ và xinh đẹp, dễ thương. Nó đã thay đổi rùi, em à. Mẹ nó ơi, em xem nó giống em bít bao.' Ông nghĩ lại vợ quá cố của mình mà đau lòng 💔. Ông ừm một tiếng rồi nói: "Con gái ngoan, ba đi làm đây." "Vâng, ba đi làm, nhớ phải giữ sức khỏe, đừng làm quá sức, còn có, ba đi làm vui vẻ ạ." Như cười đáp lại lễ phép. Ông nghe thì cười thật tươi với cô, rồi đi.
Cô vừa đi vừa nghĩ: ' Hiện tại thì nguyên chủ mới gặp được 2 nam chính thui. Nữ chủ hiện tại chỉ mới bôi xấu cô, 2 nam chính chán ghét cô nên vẫn kíp để thay đổi m.t. Tránh xa nam nữ chủ, bỏ qua lỗi nữ chủ, dù sao cũng là mình có lỗi trc, haiz.' Đang nghĩ thế thì cô bỗng nghe có tiếng la của 1 người phụ nữ: " Cướp! Có cướp!"
Nghe vậy thì Ngọc Như liền xoay qua nhìn thấy 1 người đeo bịt mặt, từ trên xuống dưới đều mặc đồ đen. Ngọc Như đuổi theo tên đó thì thấy hắn quay đầu xong chạy. Cô kêu: " Đứng lại, tên cướp kia." Tên đó vẫn chạy, cô vẫn rượt, một màng này khiến người khác nhìn vào thở dài nghĩ rằng tuổi trẻ thật sung sức, thi chạy giữa đường thế ko mệt.
Như nghĩ: ' Định thi chạy với lão nương? Ko tự lượng sức. ' Người đó chạy vào 1 con hẻm nhỏ nghỉ lấy sức. Thấy cô người đó kinh ngạc vì ko nghĩ cô đủi kịp anh và bởi vì cô quá xinh đẹp. Đang thất thần nhìn cô thì cô la lên ê. Làm anh giật mình, anh hỏi: " Cô ko mệt à? Sao cứ đuổi theo tôi hoài vậy? " Giọng nói anh trầm ấm, êm ái hay vô cùng. Đối với người cuồng giọng nói như cô thì chính là tiếc nuối. Vì giọng nói hay thế này mà lại làm ăn cướp. Cô nghĩ xong nói: " Đương nhiên là mệt rồi. " Cô thở dốc nói. Anh nghe cô nói thì liền cảm thấy giọng này rất quen thuộc. Nhưng k9 nhớ ra
Tên đó trả lời: " Thế thì cô đừng đuổi theo nữa. Ủa? Đợi chút... "Đang hồi tưởng. Hồi tưởng xong. " Lúc nãy cô gọi tôi là cướp? " Cô gật đầu. Anh tức giận nói: " Tôi ko phải là cướp. " Cô phản bác: " Có ai là cướp sẽ tự nhận mình là cướp sao? " " Đúng là không có. Nhưng tôi thật sự ko phải cướp. Nhà tôi cũng chẳng thiếu gì, tại sao phải cướp? " Cô nhìn anh một lát rùi nói: " Hứm, tôi ko bít, nói chung anh phải theo tui đến đồn cảnh sát. "
" Cô ko phân biệt đúng sai mà làm vậy thì ko được. " " Tui ko cần bít. Anh bớt lẻo lự lại đi. Thui! Đi tới ĐCA với tui, rùi mún giải thích thì giải thích với Công An." Anh ta nhìn cô rồi đột nhiên nhớ ra cô là ai, anh nghĩ: ' Cô gái này miệng lưỡi từ khi nào thì trở nên sắc bén đến thế. Chính mình cư nhiên cãi ko lại.' Anh nói: " Cô đúng là đồ đầu heo 🐷 ko phân biệt đúng sai, đồ ko bít lý lẽ. " Cô bị 3 chữ đồ đầu heo làm cho đứng hình hết 3s, sau đó cô tức giận định mắng lại thì... Thì cái gì thì chương sau các bạn sẽ rõ.
---- lời nói của tác giả --------------
Các bạn chắc đã bít ai là nam9 rùi đg ko? Vâng chap sau sẽ khá vui 😂 đó hắc hắc hắc hắc. Truyện ra khá lâu nên mong các bạn thông cảm cho. Truyện này là mình tự vít, tự sáng tác nên các bạn đừng chê. Mong mọi người chỉ giáo thêm. Các tềnh iu à mình chỉ vít cho vui thui nên ra khá lâu. Đó là lý do. Mong các tềnh iu đọc truyện với tâm trạng vui vẻ nhất nhoa. Hóng chap sau nha. Đa tạ vì đã bỏ thời gian ra để đọc * cúi đầu *
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro