TIẾP CẬN VỢ YÊU 1
Hôm nay, như những ngày bình thường. Anh chàng Thế Phong của chúng ta đang mãi mê đọc cuốn sách mà cậu đã cất công mua được. Anh đang chăm chú đọc thì bỗng dưng có người kêu tên anh rất lớn và làm cho anh phải đọc dang dở cuốn sách nên anh rất bực bội. Anh quay sang quát lớn một cái: "Kêu cái gì mà kêu, bộ tưởng bị điếc hay gì mà kêu lớn thế. Không thấy tôi đang bận à. Không có một cái phép lịch sự gì hết." Anh tức giận đến bốc hỏa chỉ vì không bình yên khi đọc sách.
Cả lớp khi nghe anh quát lớn thì cũng im phăng phắc như là một lớp học bỏ hoang vậy. Bỗng dưng có người chạy tới chỗ của Thế Phong kéo anh đi. Anh cố hỏi chuyện như thế nào. Nhưng người đó cứ kéo anh đi và nói là sẽ giải thích sau cho anh. Tên mà kéo anh đi đó chính là Mễ Nam. Mễ Nam là người bạn thân từ nhỏ đến lớn của Thế Phong.
Đến nơi cần đến. Mễ Nam nói với Thế Phong: "Ê mày. Trường chúng ta mới có một học sinh mới á. Mày đã biết chưa?" Anh hỏi Thế Phong bằng giọng điệu thắc mắc. "Biết cái gì? Tao nãy giờ đang đọc cuốn sách mà tao đã tốn biết bao công sức mới có thể mua được với số lượng có hạn đó. Mày đã phá hoại cái không gian của tao rồi còn gì?" Anh chửi Mễ Nam một hơi mặc cho Mễ Nam chưa kịp nói gì với anh. "Chuyện hồi nãy thì cho tao xin lỗi. Mà có chuyện này. Trường mới có một bạn mới vào đó. Cô gái này nghe nói ba cô ta là một thương buôn rất có tiếng và cũng có một chức vụ trong nhà nước. Nhưng tính cách của cô ta rất hòa đồng với mọi người và còn giúp đỡ những người khó khăn nữa chứ." Mễ Nam nói cho Thế Phong như biết rõ về cô lắm vậy.
"Thế à? Từ sớm tới giờ tao đâu có nghe tin tức gì." Thế Phong nói lại
"Trời... Để tao nói cho mày nghe. Bạn ấy là em khóa dưới của tao với mày đó. Bạn ấy xinh như thiên thần vậy đó." Mễ Nam nói với một giọng đầy mơ mộng.
"Sao mày hiểu rõ thế? Có tình ý gì với người ta rồi à? Mà sao mày nói lắm thế. Tao nghe mày nói như thiên thần gì đấy mà tao không tin luôn á." Vì vốn anh là một người không mê sắc. Vì vậy anh nghe nói nên cũng không hẳn là tin.
"Thì tao biết là mày không tin tao đâu. Nên tao tìm hiểu rất kĩ rồi. Tao còn tìm đến lớp mà bạn ấy học nữa á." nói rồi cậu dắt Thế Phong đến lớp của Kì Nhi.
Đúng là một mỹ nam của trường có khác ha. Khi Mễ Nam mới bước gần đến lớp của cô thôi là mấy cô gái trong lớp đã chạy đến bám lấy cậu ta rồi. Haizzz.... Đẹp trai quá cũng khổ.
"Nè là cô gái mà tao nói với mày đó. Mày thấy tao nói có sai không? Tao đã nói thì sẽ không bao giờ sai đâu. Chứ mày xem người như tao đây không lẽ tùy tiện khen người khác như vậy à?" Mễ Nam nói ra dáng người đứng đắng.
"Ừ" anh đáp lại.
"Mày nói đúng. Đúng là...thiên thần bị đày xuống trần gian này rồi." Anh nhìn cô không rời mắt.
Không riêng gì Mễ Nam, anh cũng có một sức hút riêng nên khi Mễ Nam dắt anh đến cũng bị các cô gái bao quanh. Anh cố gượng khi bị cô phát hiện ra mình đang nhìn cô.
Cô nhìn thấy hai chàng trai này cứ nhìn mình mãi cô không biết làm như thế nào. Nên cô đã đi ra ngoài mà hỏi thử: "Sao hai cậu cứ nhìn tôi hoài thế? Bộ tôi có gì đó kì lắm sao?" cô nói và kèm theo là một ánh mắt rực lửa coi như là một món quà đi kèm mà cô dành cho hai cái tên kia.
"Không... Không có" anh chàng Mễ Nam nói ấp úng.
"Tôi đã thấy rồi mà hai anh còn chối à?" cô tức giận hỏi khiến cho 2 chàng mỹ nam phải khiếp sợ.
"À...cô nương xinh đẹp bớt giận. Chúng tôi chỉ đi ngang qua và thấy cô nương đây xinh đẹp như thiên thần nên chỉ ngắm một tí thôi." Thế Phong cất giọng giải thích.
"À thế thì được. Mà chắc hai cậu đây học ở đây lâu rồi phải không?" cô hỏi
"Phải. Tôi nghe nói là cô mới đến đây đúng không? Vậy thì sẵn tiện chúng ta làm quen đi dù gì thì cô cũng mới vào trường nên chắc cũng không có bạn đâu nhỉ?" Mễ Nam nói tỏ vẻ thân thiện
"Ừm... Được nếu cậu đây đã nói vậy thì tôi cũng chấp nhận. Tôi là Lam Kì Nhi tôi mới đến chắc hai anh là đàn anh khóa trên của tôi đúng không?" Cô cười thân thiện đáp lại.
"Đúng vậy. Tôi là Lục Thế Phong tôi học lớp A14 ngay trên lớp em." Thế Phong giới thiệu về bản thân.
"Còn anh là Ngạo Mễ Nam anh học chung với Thế Phong đây. Rất vui được làm quen với em nhe." Mễ Nam giả ngây thơ tạo thiện cảm với cô.
"Thế chào hai anh nha. Sau này mong hai anh cứ chỉ giáo tôi. Tôi mới vào bên mong các anh chiếu cố tôi"
"Tất nhiên phải chiếu cố em rồi" một giọng nói to phát lên. Từ đằng xa Lãnh Binh Thăng từ đâu xuất hiện. Anh nở một nụ cười làm thân với cô.
"À...ừm... Anh đây cũng là đàn anh khóa trên của tôi à?" cô hỏi Binh Thăng.
"Đúng vậy. Mà em đừng xưng tôi với anh như vậy. Nghe hơi xa lạ đó." Binh Thăng nói giọng nũng nịu.
'Nghe anh ta nói với giọng đấy thật mắc mệt có quen gì nhau đâu mà xa lạ với không xa lạ chứ'. Cô nghĩ thầm.
"Được rồi. Sau này gọi anh em được chưa ông chú?" cô trả lời như chỉ muốn trở về bàn của mình để hoàn thành những việc cô cần phải làm trong hôm nay. Từ việc giày dép. Cặp sách. Đến việc phải phân công cho người làm. Thời gian biểu...bla bla...
Nói chung thời gian nãy giờ cô đứng đây tán gẫu với mấy ông chú này thì cô đã hoàn thành rồi. Haizzzzz mệt với mấy ông chú này quá đi.
Quay lại với chỗ mấy mỹ nam
"Em xưng anh em với hắn thì phải công bằng với tụi anh chứ." hai người kia cũng thừa nước nước đục thả câu nói.
Cô cũng muốn cho chuyện này kết thúc mau để cô làm việc nữa chứ. "Được rồi tùy các anh vậy. Tôi đi làm việc của mình đây." cô đáp đại một câu rồi quay bước đi thẳng vào lớp của mình.
Khi cô quay đi thì 3 người kia nhìn nhau với một cặp mắt nảy lửa, chẳng ai nhường ai cả. Dĩ nhiên rồi làm sao có thể nhường trong hoàn cảnh như thế này cơ chứ.
~~~~~~~~~~CÒN TIẾP~~~~~~~~~~
Ad mới bắt đầu viết truyện nên có gì sai sót mong mọi người góp ý cho ad nha <33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro