KHÔNG ĐƯỢC CŨNG PHẢI ĐƯỢC!
Gia đình cô không vui lắm khi anh chiến thắng vì họ khuyến khích Mễ Nam hơn là anh. Vì cty của gia đình cô sắp phải quá sản nên muốn cô lấy Mễ Nam để gia đình của anh ta giúp đỡ và giữ lại cty cho gia đình cô.
Họ đến tìm Binh Thăng để đề nghị anh phải rời xa cô. Nhưng...mọi công sức của họ đều nhận lấy sự từ chối và có khi họ còn bị thương khắp người khi đề nghị việc đó với anh. Anh chạy đến gặp cô: "Em...em à! Anh có chuyện gấp cần gặp em!" anh hốt hoảng kêu cô.
"Này có chuyện gì? Sao lại kêu tôi hoài như thế?" cô mệt mỏi tên này
"Gia đình em...muốn anh phải rời...rời xa emm"
"Thế thì đã sao? Dù sao thì tôi và anh đã là gì của nhau đâu?"
"Có chứ! Chuyện này là hạnh phúc của anh và cả em sau này...! Anh thật tình không muốn rời xa em chút nào! Chúng ta sắp cưới mà phải không?"
"Ai nói tôi và anh sẽ lấy nhau?"
"Không phải ai thắng sẽ làm chồng em à?"
"Nhưng tôi có chấp nhận họ hay không?"
"Không được cũng phải được!"
"Được là được làm sao?"
"Do ba mẹ em muốn em lấy Ngạo Mễ Nam chứ không không phải anh vì cty nhà em sắp phá sản rồi!"
"Cá..i gì....?"
"Điều đó là sự thật! Nếu như cty nhà em có phá sản thì anh, anh cũng có khả năng lấy lại... Nhưng bắt anh rời ra em thì không thể!"
"Được rồi...! Tôi sẽ nói tốt với anh về ba mẹ của tôi. Nhưng không phải vì anh mà là vì cty nhà tôi."
"Được anh biết em yêu anh mà!"
Mỗi lần cô nói chuyện hay chat với anh, cô đều có một cảm giác rất lạ. Anh tạo cho cô một cảm giác rất an toàn và cô cũng muốn anh là người chiến thắng chứ không phải một trong hai người kia.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngày hôm sau...anh hẹn cô ra gặp.
"Em có đồng ý làm vợ của anh không?"
"..."
"Nếu em thấy có quá bất ngờ thì có thể làm bán gái anh cũng được mà..."
"Được!"
"Em đồng ý rồi đấy nhá!"
"U...m"
Anh nhanh chóng đưa cô đi mua sắm, rồi chở cô đi ăn, rồi đưa cô đi ăn kem... Chỉ có một cô nói thôi mà cô như có thêm bé mỡ vậy. :)))
Anh đưa cô về nhà và không quên gửi lời tạm biệt bằng cách hôn lên má cô. Rồi anh lên xe chạy về. Mặt cô đỏ ửng lên và cô nhảy dựng lên. Cô vui mừng chạy vào nhà...
Cô đi thẳng lên phòng mình và không nhìn lại. Cô tắm rửa và ngồi lên chiếc giường của mình cô lấy chiếc máy tính hiệu IPhone để lướt web. Cô thấy anh đang online nên cô nhắn tin cho anh. Anh thấy dòng tin nhắn từ cô anh vui mừng.
*Anh đang làm gì vậy?*
*Anh đang đợi tin nhắn từ em đây, Bảo Bối!*
*Anh đang nịnh em à?*
*Nếu nịnh em mà anh được thịt em có chết anh cũng chịu ấy*
*Này...anh hiện đanh là bạn trai của em đấy nhá anh mà có chuyện gì thì ai sẽ cho em mắng hay kiếm chuyện đây?*
*À ha thì ra là em yêu anh đến nỗi không muốn anh chết chứ gì?*
*Anh đang bị ảo tưởng à*
Rồi cô off luôn....
>>>>>>>>>>>>CÒN TIẾP>>>>>>>>>>>>
Sorry các bạn vì chap này mình viết khá nhạt vì không có ý tưởng để viết nên các bạn đọc đỡ nhoaaaa. Yếu các bạn nhiều~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro