ĐÃ TÌM THẤY EM RỒI!
Cô nói cho anh biết nỗi lo sợ của mình. Anh tức tốc mua vé máy bay để bay gấp về nước. Vè đến nơi anh gọi cho cô nhưng cô không nghe máy. Anh cho người đi tìm cô khắp nơi...
Anh tìm đến nhà của người quen, nhà của bạn cô, những nơi mà cô hay đến, quán cafe, nhà hàng... Nhưng mọi tìm kiếm điều như công cốc. Anh đang trong tình trạng không biết bản thân phải làm như thế nào mới có thể tìm được cô. Anh biết nếu không tìm ra cô sớm mà lọt đến tay của ba mẹ anh thì anh khó mà sống được vì cô con gái này là cả một gia tài vô giá của ông bà. Anh bỏ hết công việc để có thể tìm kiếm cô. May là có một cuộc gọi đến. Anh lên màng hình xem ai đã gọi đến vào giờ lúc này thì ' Em gái ngốc ' hiện lên. Anh mừng rỡ nhấc máy anh mừng còn hơn trúng số.
"Alo alo êm đi đâu vậy? Đang ở đâu? Sao anh gọi em không bắt máy? Em có biết là anh đng lo lắng cho em lắm không hả con bé ngốc này?" anh vừa tức vừa thương cô.
"Này anh trai à! Em đâu có đi đâu mà anh phải kiếm em như thế?" cô ngỡ ngàng hỏi.
"Sao em đi mua đồ ăn cho Minh Nhã lâu như vậy? Rồi em đã đi đâu?" anh tra hỏi không ngừng khiến cô muốn trả lời nhưng anh dường như không cho cô hở tí câu nào.
"Này anh bạn à...! Em đi mua đồ ăn cho Nhã Nhi nhưng do trời tối với em sợ không vệ sinh thực phẩm nên em đã đi siêu thị để mua vài thứ về nấu cho Nhã Nhi thôi mà." cái ông anh này có cần phải làm quá thế không.
"Bây giờ em đng ở đâu? Anh đến liền."
"Em đương nhiên ở nhà rồi, em đng nấu cháo và một vài thứ khác cho Nhã Nhi"
"Được! Em đợi anh, anh sẽ về ngay!" anh tức tốc chạy hết sức bình sinh của mình một mạch về nhà. Nếu ad mà ngồi trên xe của hắn chắc giờ hồn lạc phách bay mất tiêu hồi nào không hay rồi.
Trong lúc đó cô đang cho đồ ăn vào một bình giữ nhiệt để thức ăn luôn nóng thì ăn sẽ rất ngon và không mất chất dinh dưỡng, vì từ nhà cô đến bệnh viện cũng khá xa. Cô đợi anh cô về rồi đưa cô đến bệnh viện cho Minh Nhã ăn. Thì cô chỉ vừa ngồi xuống sofa thôi thì anh đã về tới nơi. "Này em cũng ngưỡng mộ tài năng lái xe của..." cô chưa kịp nói hết thì anh đã chạy thiệt nhanh đến và ôm cô vào lòng. "Cái con bé này làm anh lo lắm đấy em biết không hả?" anh dịu dàng ân cần hỏi
"Này anh lại định giở trò mèo gì nữa đây hả? Tôi đây sống chung với anh quá lâu để hiểu ha..." cô tỏ vẻ nguy hiểm nhìn anh
"Nào có... Anh lo cho em thật mà...!" từ đây về sau phải bảo vệ em ấy mới được. Em ấy không những là món đồ vô giá với ba mẹ mà còn với mình nữa, mình không thể mất đứa em gái này được.
"Anh có lo quá cho em không vậy chứ?"
"Lo cho em là trách nhiệm cũng là bổn phận của anh!"
"Thôi em không đôi co với anh nữa, anh chở em đến bệnh viện đi"
"Ừm em lên xe đi để anh đem đồ ra cho!"
Hai anh em đi đến bệnh viện thì cô vào nhưng anh bảo hôm nay anh mệt nên sẽ không vào. Anh sẽ chờ ở xe để nghỉ ngơi. Đây là một bệnh có tiếng tâm nhất Tp đó là bệnh viện S của họ hàng nhà cô.
Tại đây, có một đội ngũ nhân viên luôn tận tình với bệnh nhân dù không có điều kiện hay giàu có. Họ đều không phân biệt giàu nghèo, nếu phát hiện có người làm sai vè luật của bệnh viện thì sẽ bị sử đúng luật.
Về lại chỗ của Kì Nhi
"Ayzo ayzo~ đồ ăn đến rồi đồ ăn đến rồi~"
Minh Nhã nghe từ xa có tiếng nói biết ngay là Kì Nhi chứ không ai khác. Cô vui mừng đến nỗi phát khóc. Cô cứ tưởng Kì Nhi sẽ gặp chuyện gì và cô sẽ không còn người bạn này nữa~> cô khóc một hơi dài rồi trách móc Kì Nhi tại sao đi đâu lại không báo cho ai biết để mọi người phải chờ mong và lo lắng cho cô.
Hai người ngồi giải thích với nhau xong rồi thì ngồi tán gẫu. Ăn xong, cô cho Minh Nhã ngủ rồi cô ra cổng bệnh viện ngay xe của anh mình cô nói với anh về trước rồi nghỉ ngơi sớm để có sức mà làm việc. Anh nghe cô nên về nhà còn cô thì ở lại để chăm sóc cho bạn mình. Do cô thấy buồn tẻ nên đã đi xuống siêu thị mini ở bệnh viện để mua một vài thứ lặt vặt ấy mà. Cô mua nào bánh nào quàn áo nào thức ăn vặt... Cô nhiều đến nỗi không sách được phải nhòe nhân viên trong đấy đem lên hộ cô. Thật là quá phung phí rồi ấy mà...~> mà gặp ad có nhiều tiền như vậy thì ad cũng mua như thế rồi đấy. Haizzz đúng là số phận quá trớ trêu cho cuộc đời này mà.
Bỗng, cô lên thang máy để đi lên phòng bệnh của bạn mình thì cô thấy Diệp Lục. Cô nàng này rất muốn làm thân với cô vì muốn làm bạn với một tiểu thư nhà giàu mà tính cách giống cô nên gặp cô lúc nào ả ta cũng ra vẻ thanh cao và hồn nhiên để làm quen với cô.
"A!! Có phải là Kì Nhi không?"
"Phải là tôi. Có chuyện gì à ?"
"À không có gì. Mà cậu đi thăm ai thế?"
"Tôi đi nuôi bạn tôi cậu ấy nằm ở lầu 5"
"Cậu ấy có nghiêm trọng không?" ả ra vẻ quan tâm đến khác lắm vậy
"Không sao...! Chỉ bị đau ruột thừa thôi. Cô không cần lo đâu!"
Ả ta nghe cô nói thế biết là cô khó có thể thân được nên cô nghĩ ra là mình có mua một vài thứ mỹ phẩm mà cô đã vất vả mua được thì cô liền nhanh trí đưa cho Kì Nhi. "Này Tiểu Nhi tớ có một món quà dành cho cậu. Định qua nhà đưa cho cậu nhưng gặp ở đây rồi thì tớ đưa luôn."
"Chúng ta không thân tới mức mà cô gọi tôi như thế đâu. Với lại tôi không quen xài những loại hàng xa xỉ, hàng fake. Xin cô hiểu cho!!!" rồi của thang máy mở ra tầng của cô, cô bước ra ngoài đi một mạch đến phong bệnh của Minh Nhã mà không quy đầu nhìn lại.
"Kì Nhi à... Cô được lắm! Dám chơi một cú đau với tôi như thế! Món nợ này tôi nhất định phải trả!" ả nói thế thôi chứ ả mừng thầm trong lòng là lúc đấy chỉ có ả và cô nên cũng đỡ mất mặt.
~~~~~~~~~~HẾT CHAP 6~~~~~~~~~~
Mọi người đọc đỡ chap này nhá do thời gian không nhiều nên mình không up và ra nhiều chap được. Có khi một chap mình viết rất ngắn rồi lâu sao nữa mình mới up thì cũng thật tình xin lỗi mọi người rất nhiều vì điều chậm trẻ này của mình. Mong các bồ của ad vẫn mãi theo dõi và ủng hộ ad nha~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro